26. Sự cố bất ngờ


Cả người Young Bi ngã về phía trước, cuốn nhạc phổ cũng vì thế mà văng lên cao. Hai tay theo bản năng bám lấy thứ gì đó vững chắc.

Xẹtttt

Khi Young Bi đáp người xuống mặt đất đồng thời một tiếng chói tai vang lên. Sau vài giây định hình và cảm thấy mình đã an toàn, cô mới nhận ra thứ mà hai tay cô đang bám lấy nảy giờ có vấn đề.

Là một cái chân !!

Ngửi được mùi sai trái ở đâu đây. Young Bi chậm rãi ngước mặt lên, giờ phút này cô không ngừng đổ mồ hôi vì hồi hộp. Đập vào mắt cô là một gương mặt một nhăn nhó của người con trai vừa quen thuộc vừa đáng sợ.

Không phải chứ...

Đôi đồng tử Young Bi giãn ra vì kinh ngạc, hai cánh môi mấp máy.

- Tiền...tiền bối Jungkook.

Người con trai đó hít một hơi thật sâu, đáy mắt u ám nhìn xuống chân mình. Chất giọng trầm nhẹ nhàng thốt lên, mang theo áp lực vô hình khiến đối phương không thở nổi.

- Cô buông ra được rồi đó.

Young Bi đưa mắt nhìn hai tay của mình đang nắm chặt một bên chân của Jungkook. Hoảng hốt thu tay về, đỏ mặt khi thấy quần người trước mặt đã bị rách một đường lớn. Còn đám đông xung quanh đã vây kín để hóng chuyện từ bao giờ.

Lồm cồm đứng dậy, cô nhặt cuốn nhạc phổ lên ôm nó vào lòng. Vừa cảm thấy khó xử xen lẫn sợ hãi. Một phần vì Jungkook là người có gia thế đáng gờm, không phải là người dễ bị chọc đến. Chỉ cần cái búng tay của anh ta, cũng đủ khiến cô bị tẩy chay và đá bay khỏi trường, nặng hơn là biến khỏi cái đất Hàn này.

Một phần nữa là vì...anh chính là người cô đã và đang tương tư bấy lâu nay.

- Em...em xin lỗi tiền bối, xin lỗi tiền bối.

Young Bi chấp tay cúi đầu vì không dám nhìn thẳng vào con người lạnh lùng trước mặt. Còn ai kia thì biết rõ lí do vì sao cô té, kể cả biết cô không cố ý nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự nhục nhã này. Nếu cô ta không bám vào chân anh thì quần anh làm gì mà rách chứ ? Cũng may anh là người thủ thân như ngọc, biết chăm chút cho bản thân nên ra đường lúc nào cũng mang dây nịt, chứ nếu không thì đã ô uế đời trai của mình rồi.

- Xin lỗi ? Xin lỗi thì những thứ này có lành lặn lại được không, huh ?

Vừa nói vừa liếc vào chiếc quần của mình. Đáng lí ra anh không muốn nhiều lời với cô gái này nhưng không cho cô ta một bài học thì bứt rứt không chịu được.

- Em sẽ đền...

Biết ngay người con gái này sẽ nói vậy, anh vội chen ngang.

- Đền ? Cô không nghe rõ lời tôi nói à ? Thứ tôi cần bây giờ là những tổn thất cô vừa gây ra cho tôi phải lành lặn như ban đầu. Nếu không, chuẩn bị cuốn gói khỏi cái trường này là vừa.

Biết Jungkook đang làm khó mình, Young Bi như bị đẩy vào ngõ cụt, không còn đường lui. Cô chỉ biết thở dài cho số phận đen đủi của mình. Rách rồi thì sao lành lặn lại được chứ ?

Lành lặn

Lành lặn...

A đúng rồi !

Bỗng trên đầu Young Bi hiện lên một cái bóng đèn. Gương mặt tái mét vừa rồi bỗng chốc cười tươi khiến cho người đối diện phải hoang mang.

- Em sẽ vá lại cho anh.

Jungkook nhướn mày.

- Nhưng tôi cần ngay bây giờ !

- Em sẽ thực hiện điều đó.

Hoang mang nhìn cô gái đang nhìn mình cười một cách 'ngây thơ'. Không lẽ cô ta sẽ tuột quần anh ra và đem đi may lại sao ? Nghĩ đến đây hai tay Jungkook bất giác giữ chặt cái quần của mình.

Nhận thấy hành động của Jungkook, cứ nghĩ là anh đang lo lắng vì chỉ có một cái quần, Young Bi ngại ngùng lên tiếng.

- Nếu anh không mang theo quần thì à ờm...em có một cái váy để ở trong lớp. Anh có thể mặc tạm trong khi em vá lại quần cho anh cũng được...

Mặc váy ? Cô ta đang trêu đùa giới tính của anh đấy à ?

Mặt đỏ bừng vì bị câu nói của Young Bi chọc tức. Đây là lần đầu tiên bị một con nhóc miệng còn hôi sữa làm cho cứng họng. Đám đông mỗi lúc một đông, tiếng chụp hình cũng liên tục vang tanh tách. Nếu anh bất chấp đôi co với cô ta ở đây cũng chẳng được gì, lại càng khiến bản thân thêm mất sĩ diện. Nuốt ngược cơn điên tiết vào lòng, Jungkook hậm hực bỏ đi.

Được, coi như hôm nay cô may mắn !

------

Bữa trưa của T/b và tiền bối Taehyung đã trôi qua nhanh chóng. Hiện tại cô đang đi dạo cùng anh ấy trên dãy hành lang, cả hai dường như đã trở nên thân thiết với nhau từ bao giờ. Nhớ ra điều gì đó, Taehyung liền lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu hồng và đưa cho cô.

- Hôm trước anh quên trả nó lại cho em. Xin lỗi em nhé !

Đón nhận nó từ tay anh, cô mỉm cười.

- Không có gì đâu. Em phải cảm ơn anh mới đúng.

- Em rất thích hoa lưu ly ?

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của người con gái bên cạnh đang đặt vào mình, anh liền giải thích.

- Tại vì anh thấy chiếc khăn tay của em có thêu hoa lưu ly và dây buộc tóc của em cũng có nữa.

Nghe anh ấy nói, T/b liền vô thức sờ vào những bông hoa li ti trên dây buộc tóc của mình.

- Những món đồ em mang và mặc mỗi ngày đều có sự xuất hiện của màu xanh, vì nó là màu đặc trưng của loài hoa lưu ly, có đúng không ?

Taehyung, anh ấy để ý đến tôi từng cái nhỏ nhặt nhất...

Trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, T/b nở nụ cười ngọt ngào với anh.

- Anh là người đầu tiên hiểu được...

- Taehyung !!

Một giọng nói từ xa vang lên cắt ngang lời nói của cô. Cả hai xoay người lại thì mới nhận ra đó là Jimin. Từ xa, anh chạy đến nhìn thẳng về phía Taehyung.

Sâu thẳm trong ánh mắt ấy, không hề có cô.

Nụ cười trên môi vụt tắt.

- Cậu đi đâu nảy giờ làm tôi kiếm muốn hộc máu vậy hả ? Có biết là Jungkook gặp chuyện rồi không ?

Taehyung kinh ngạc, giọng khẩn trương.

- Là chuyện gì ? Cậu ta đang ở đâu ?

- Mau đi theo tôi.

Jimin kéo Taehyung bước đi thật nhanh cứ như nảy giờ T/b là người vô hình vậy. Chợt, Jimin ngoảnh đầu lại nhìn cô. Đáy mắt anh như một tảng băng lạnh lẽo.

Là cô nhìn nhầm sao ?





------




Vì truyện này sẽ rất dài nên tui sẽ ráng tranh thủ thời gian nghỉ hè để đẩy nhanh tiến độ ra chap mới.
Vote hoặc cmt để tui có động lực viết nhé mấy chụy em !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top