24. Anh họ


Ting

Bạn vừa nhận một tin nhắn từ Coffee JS

"Yoon T/b nhân viên phục vụ mới của quán Coffe JS. Ngày bắt đầu làm 1/12/20**"

- YOUNG BI AAAAA

T/b ôm chầm lấy cô bạn trước mặt.

- Ch..chuyện gì thế ?

Young Bi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

- Tớ được nhận vào làm rồi đấy !!

- Thật á ?

- Đương nhiên rồi.

T/b hất mặt đầy tự tin, đưa điện thoại mình cho cô ấy xem.

- Aaaa chúc mừng cậu !

Young Bi vui mừng nắm tay cô, cả hai nhảy múa điên cuồng mà quên mất hình tượng là gì. Cũng may là hiện tại đang giờ giải lao nên học sinh trong lớp đã ra ngoài hết. Chứ nếu không họ sẽ nghĩ đầu óc cô và cô ấy có vấn đề mất.

------


- Yah T/b đợi tớ với !

T/b quay lưng lại nhìn Young Bi đang chạy về phía mình.

- Cậu phải nhanh lên chứ.

- Chưa tới giờ vào làm cậu cần gì phải gấp ?

Liếc ngang liếc dọc sau đó ngoắc Young Bi lại, cô nói khẽ vào tai cô ấy.

- Tớ đang trốn một người.

- Ai thế ?

T/b cười cười xong cú đầu Young Bi một cái.

- Chỉ cần biết vậy được rồi. Đi nhanh lên !

- Yahh cậu không nói đó là ai thì tớ không đi nhanh đâu.

Cô nhún vai.

- Tùy cậu thôi.

Thế là tôi tiếp tục bước đi không ngoảnh đầu lại. Mặc kệ cô gái phía sau cứ luyên thuyên không ngớt.

"Waiting for you anpanman
Waiting for you anpanman..."

Bỗng điện thoại trong túi tôi reo lên. Dừng chân, tôi lấy nó ra và nhìn vào màn hình. Đập vào mắt tôi là chữ "MẸ".

Gì đây ? Đừng trùng hợp thế chứ ?

Phân vân một hồi tôi đành bắt máy.

- Dạ con nghe.

"Con tan học rồi à ?"

- Dạ rồi.

"Vậy đã về nhà chưa ?"

T/b ấp úng. Lòng thấp thỏm không yên, nghĩ rằng mẹ đã phát hiện việc cô đi làm thêm.

- Con..con đang trên đường về ạ.

"Ừ tranh thủ về sớm đi nhé. Hôm nay anh con có đến chơi, con lo về mà chào hỏi đi."

- Anh ? Anh gì ? Anh nào ạ?

"Hôm trước hai đứa có gặp nhau ở cổng mà không kịp chào hỏi. Đó là Min Yoongi anh họ con, cũng là người sẽ chiếu cố con sau này, nên con hãy cư xử lễ phép một chút."

Thì ra là người đó. Chỉ cần nghĩ đến cái nhìn chằm chằm của anh ta hôm trước ở quán coffee thôi là cô đã thấy chán ghét rồi.

Người như anh ta mà đòi chiếu cố tôi á ?

Nực cười.

Giọng T/b không hài lòng.

- Anh ta đến chơi thì kệ anh ta, có ông bà ngoại ở nhà mà, cần gì tới phiên con đón tiếp chứ.

"Yoongi bảo mục đích muốn đến là để gặp con đấy. Con nha, anh con mà phản ánh với mẹ về con thì đừng trách mẹ vô tình đấy."

- Mẹ à...

Tút tút

Chưa kịp nói xong thì mẹ đã tắt máy trước.

Min Yoongi

Tại sao tôi phải bỏ công việc của mình mà chạy về nhà chào hỏi anh cơ chứ ? Aiss thật là !!!

- T/b có chuyện gì à ?

Young Bi từ đâu ló ra làm cô giựt cả mình, xém tí nữa là điện thoại theo lực hút trái đất mà phân thành trăm mảnh.

- Aisss giật cả mình.

Thấy cô như thế, Young Bi liền trề môi.

- Làm gì xấu hay sao mà phản ứng mạnh vậy ?

- Xấu cái đầu cậu.

Định giơ tay cú đầu cô ấy lần hai, chợt nhớ gì đó liền thu tay lại.

- À mà tớ mới nhớ ra mình quên đem một thứ. Giờ tớ về nhà lấy nên cậu đi trước đi nhé, một lát tớ sẽ đến sau. Tạm biệt !

- Này này...

Nhìn bóng lưng người con gái đang chạy phía trước, Young Bi bất lực lắc đầu.

------


Cạch

- Mừng tiểu thư đã về.

Cô giúp việc mở cổng ra, thấy T/b bước vào liền cung kính cúi đầu.

- D..dạ không cần phải như thế đâu.

Sống ở đây gần một tháng nhưng T/b vẫn chưa quen với cách gọi và chào hỏi truyền thống của những người làm. Họ vốn lớn tuổi hơn cô mà phải cuối đầu chào hỏi lễ phép với cô như thế, khiến cô rất ngại và không được tự nhiên cho lắm.

- Mừng tiểu thư đã về, thiếu gia đã đợi cô rất lâu rồi đấy ạ.

Thiếu gia ? Không lẽ nào là Min Yoongi ?

- Vậy anh ấy đang ở đâu ạ?

- Dạ đang ở phòng khách.

T/b gật đầu hiên ngang bước vào nhà. Được, để xem anh ta muốn gặp cô là có ý đồ gì.

Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt T/b là chàng trai mặc vest ưu nhã ngồi ở sofa. Ngón tay thon dài gõ lên bàn phím laptop được đặt trên bàn. Chiếc kính cận trên gương mặt anh ta không những không làm giảm đi sự điển trai vốn có, mà còn tôn lên vẻ học thức và cương nghị của một người đàn ông trưởng thành. Sự tập trung khi làm việc của anh cơ hồ như liều thuốc câu dẫn, khiến người khác vừa nhìn đã bị mê hoặc.

Ôi không ! Hình như anh chàng này và cái tên hôm trước tôi gặp là không cùng một người.

- Gặp anh mình không chào hỏi mà còn nhìn với ánh mắt không đứng đắn đó thì thật vô lễ đấy em gái à.

Giọng nói trầm khàn cất lên cũng là lúc suy nghĩ của T/b bị cắt ngang. Thấy anh ta ngước lên nhìn mình, cô luống cuống.

- Chào...chào anh.

- Lại đây !

Yoongi vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cô đến ngồi.

- Nae.

T/b rụt rè đi đến và ngồi xuống. Lén lút nhích ra một tí để tạo khoảng cách cố định với anh ta.

Yoongi tiến đến ghé sát tai cô, nói với âm lượng vừa đủ để cô nghe thấy.

- Về phòng cất cặp, sau đó ra ghế đá ở ngoài vườn hoa anh có chuyện muốn nói với em.

Gật đầu đứng dậy đi lên cầu thang, vừa đến cửa phòng cô mới sựt ngộ ra.

Mình vừa làm gì vậy ?

Sao lại nghe răm rắp lời anh ta nói như thế chứ ?

Mình còn công việc phải làm cơ mà ?

Aiss điên mất thôi.

Đi qua đi lại trong phòng. Lúc T/b phân vân không biết có nên ra vườn gặp anh ta hay là lén trốn đi làm, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.

Ting

Bạn vừa nhận được tin nhắn từ dãy số lạ.

"Tôi ghét nhất là sự chậm trễ. Em còn không mau ra vườn ?"

Nhìn dòng tin nhắn, T/b hoảng hốt chạy đến hé chiếc rèm cửa nhìn xuống sân, từ đây cô có thể thấy bao quát khu vườn. Bắt gặp anh ta ngồi ở bàn ghế đá cầm chiếc điện thoại chờ đợi, khiến cô ngạc nhiên.

Anh ta biết số điện thoại của ?

Chợt nhớ đến lời hâm dọa của mẹ. Nếu lỡ anh ta mà mách với mẹ thì không phải cô sẽ bị xử đẹp luôn sao ? Ông anh họ này thật phiền phức mà.

Thế là T/b quyết định rời khỏi phòng, đi ra vườn. Thiết nghĩ chắc anh ta chỉ là hỏi thăm nên không tốn nhiều thời gian lắm.

Vừa thấy cô đi đến Yoongi liền cau mày.

- Em chậm chạp thật đấy, em gái.

T/b bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta.

- Vậy anh quan trọng cỡ nào để tôi phải nhanh nhẹn không làm phật lòng anh ?

Yoongi mỉm cười, trong lòng thì lại rất bất lực với đứa em này.

- Nếu không quan trọng thì em đã không ra đây.

- Thì bởi vì...

Thì bởi vì mẹ tôi đã răng đe nên tôi buộc phải bỏ thời gian ra mà gặp anh.

Nếu nói như thế thì không được hay cho lắm. Làm mất lòng anh ta không chừng anh ta kiếm cớ mách mẹ thì thốn. Thôi nào, dù sao cũng là người nhà cả nên nhịn một chút cũng chẳng chết ai.

- Sao không nói tiếp đi ?

Yoongi nhếch môi.

- Bỏ qua vấn đề này đi, giờ thì hãy nói chuyện mà anh cần nói với tôi ?

- Được thôi.

Yoongi im lặng bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa cho T/b xem.

- Quen chứ ?

Nhìn ảnh trên điện thoại của anh ta, cô tròn mắt ngạc nhiên.

Là Jimin, Jungkook và Taehyung.

Nhưng tại sao anh ta lại biết họ chứ ?

- Anh, sao anh biết họ ?

- Câu này anh hỏi em mới đúng chứ ?

Cau mày nhìn anh ta, thật khó hiểu.

- Ý anh là sao ?

Nghe đến đây nét mặt Yoongi liền trở nên nghiêm nghị không còn giễu cợt như vừa rồi. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến T/b có phần e dè trước anh ta.

- Yoon T/b năm nhất ngành quản trị kinh doanh, mới đến Hàn Quốc được 28 ngày nhưng đã được ba người con của ba gia tộc JKP để mắt đến. Sống yên ổn không chịu, em muốn cuộc sống mình hứng chịu sóng gió cho đời bớt trầm lắng à ?

- Ba gia tộc ? Sống yên ổn ? Anh đang nói cái gì vậy ?

T/b cảm thấy hoang mang trước lời nói khó hiểu của Yoongi.

- Nể tình em là em gái của anh nên anh muốn nhắc nhở em. Từ giờ hãy tránh xa ba người đó và đừng có bất cứ dính líu gì đến họ nếu như em không muốn gặp nguy hiểm.

Nói rồi Yoongi đứng dậy bỏ đi để lại cô gái còn đang ngơ ngác.

Nghĩ đến cách nói chuyện nghiêm túc của Yoongi, T/b lại bất giác rùng mình không biết là có nên tin hay không. Ba vị tiền bối kia là con cưng của từng tập đoàn lớn, không hiểu sao qua miệng anh ta cứ như băng đảng mafia không chừng. Với lại mối quan hệ của cô và họ chỉ dừng ở mức quen biết. Không thù không oán vậy hà cớ gì phải làm hại đến cô ?











Họ là con người bình thường. Nhưng lại sống một cuộc sống bất thường hơn những người khác. Ẩn trong vỏ bọc nguy nga tráng lệ, một cuộc sống đẳng cấp và sung túc là một con người đầy tham vọng đang gồng mình đấu tranh với những cường quật của cuộc đời. Máu, mồ hôi và nước mắt là những nhân tố đồng hành cùng họ trong những trận đấu đá giữa các gia tộc - trận chiến lịch sử không hồi kết.




------



Những dòng chữ nghiêng ở phần cuối của mỗi chap là lời gợi ý cho những chap sau này đó mấy thím :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top