23. Nghi ngờ
Sau khi ăn xong bữa trưa, T/b cùng Young Bi đi dạo ở dãy hành lang để tiêu hóa bớt đống thức ăn trong bụng. Nhìn đồng hồ trên tay, Young Bi thở dài.
- Tới giờ tớ phải đến phòng nhạc rồi.
- Vậy cậu không mau đi đi.
Young Bi im lặng, một hồi sau mới ngẩng đầu nhìn cô.
- Nhưng quyển nhạc phổ...tớ thực sự rất lo.
Nắm lấy tay Young Bi, T/b vỗ nhẹ trấn an.
- Cậu đừng quá lo lắng. Do cậu không cố ý nên tớ nghĩ cô thanh nhạc sẽ thông cảm cho cậu mà.
Cô ấy gật đầu rồi xoay người bước đi, để lại mình cô lang thang tìm đến thư viện. Hôm nay thư viện đều đông như mọi ngày, thế nên T/b tiếp tục ra hoa viên trường. Vừa đi cô vừa nhớ đến chuyện mình gặp Jimin tại hoa viên hôm qua. Lỡ như hôm nay lại gặp anh ta ở đây, chắc lúc đó cô sẽ ngượng mà bỏ chạy mất.
Thế là T/b đi vào hoa viên lấp ló như một tên ăn trộm. Hết trốn sau cây thì lại nép vào tường. Hễ mà nghe tiếng động nào đó là tim muốn rớt ra ngoài như là có tật giật mình vậy. Mục tiêu của cô là đến con hẻm kia để xem có Jimin ở đó không. Nếu có thì sẽ lặng thầm rời khỏi hoa viên này, nếu không có thì an tâm đọc sách mà chẳng cần trốn tránh.
Hiện tại T/b đang đứng nép ở bức tường cạnh con hẻm. Lo lắng hồi hộp chồng chất khiến tôi run rẩy không dám ló đầu ra nhìn. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cô dồn hết can đảm hé một con mắt ra nhìn. Hoàn toàn vắng vẻ, chẳng lấy một bóng người. Thở phào nhẹ nhõm, cô quay trở lại chiếc xích đu mà mình hay ngồi, tiếp tục sự nghiệp đọc sách.
Sau khi dành gần nửa tiếng đồng hồ cho cuốn tiểu thuyết. Đóng quyển sách lại, T/b không để ý chiếc thẻ vì những lần di chuyển của mình đã ló ra khỏi túi. Ngay tại thời điểm cô đứng lên, nó rơi xuống gần chiếc xích đu mà cô không hay biết.
Thấy người con gái kia đã đi, chàng trai nảy giờ nép mình sau thân cây to lớn mới ung dung bước ra. Đi đến nhặt chiếc thẻ lên.
Đoàng
Đôi đồng tử chấn động khi nhìn thấy dòng chữ in rõ trên chiếc thẻ, lòng nổi lên từng đợt sóng dữ.
"Rillia Müller"
Không
Không thể nào !
Lập tức lấy chiếc điện thoại trong túi áo, chàng trai gấp gáp gọi cho ai đó. Từng hồi chuông vang lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Tôi nghe, Jimin ?"
Giọng Jimin khẩn trương.
- Eric, tôi muốn nhờ cậu điều tra giúp tôi một người.
"Là ai mà khiến cậu đích thân tìm đến tôi vậy nhỉ ?"
- Yoon T/b, năm nhất ngành quản trị kinh doanh.
"Oh ! Có vẻ như cô ấy là hoa khôi mới của trường cậu à ? Hết Taehyung nhờ tôi điều tra giờ đến cậu."
- Vậy là cậu biết thông tin về cô ấy ?
"Nhưng có điều khi ấy Taehyung chỉ nhờ tôi điều tra sơ thông tin cá nhân của Yoon T/b, không bảo là điều tra rõ đời tư của cô ấy nên tôi chỉ nắm vài phần về cô ấy thôi."
- Eric, bây giờ cậu gửi tôi toàn bộ thông tin của Yoon T/b mà cậu có được, xong rồi hãy điều tra gấp những thông tin còn lại về cô ấy được chứ ?
"Để xem, à thấy rồi, tôi đang gửi đây. Còn những thông tin khác thì chiều nay sẽ có kết quả cho cậu."
- Ừ, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau.
Vừa tắt máy cũng là lúc Jimin nhận được tin nhắn từ Eric. Không chần chừ anh liền nhấn vào. Đa số là thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, chiều cao, cân nặng, sở thích..v.v.. chỉ cần nhìn sơ thôi anh cũng muốn đấm tên Taehyung vài phát. Tên này toàn điều tra những thông tin chẳng có ích lợi gì. Nhưng khi xem đến phần kế tiếp thì suy nghĩ của anh liền thay đổi.
Quốc tịch : Pháp
Đây chính là mấu chốt khiến Jimin cảm thấy khó hiểu nhất. Nếu T/b là người của gia tộc Müller, thì đáng ra cô ấy phải mang quốc tịch Đức. Sự mâu thuẫn này càng khiến cô thêm đáng nghi. Chắc chắn trong chuyện này ẩn chứa bí mật nào đó, anh nhất định phải tìm ra.
Bàn tay nổi lên từng đường gân xanh, anh siết chặt tấm thẻ trên tay. Mang trên người vô vàn thắc mắc, anh cho chiếc thẻ vào túi quần rồi rời khỏi hoa viên.
------
Chiếc BMW chậm rãi đậu ở cổng sau. Chàng trai mặc đồng phục sinh viên từ cổng trường bước ra, mở cửa và ngồi vào trong. Người đàn ông ở vị trí cầm lái thấy cậu đã yên vị trong xe, không kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
- Cậu gọi anh gấp như thế là có việc gì ?
Chàng trai không nói gì chỉ lấy trong túi ra một chiếc thẻ và thảy cho người bên cạnh.
- Jimin, cái này là...
Người đàn ông cầm lấy, đọc dòng chữ trên chiếc thẻ mà kinh ngạc không nói nên lời.
- Của Yoon T/b đấy.
- Ý cậu là cô gái hôm qua ?
Cái gật đầu của Jimin khiến người đối diện hoang mang, không tin đây là sự thật.
- Nhưng tại sao cậu có được nó ?
- Là cô ta làm rơi ở hoa viên.
- Cái gì ? T/b có quyền ra vào hoa viên ?
Jimin nhúng vai.
- Biết sao được, đây là đặc cách của tên Taehyung kia mà.
- Cậu ta sao có thể dễ dàng tin người thế chứ.
- Từ lúc đầu tôi đã cảm thấy cô ta có điểm gì đó rất đáng nghi. Đã thế khi nảy giờ giải lao còn lén lén lút lút vào hoa viên.
- Cậu không định nói cho hai người kia ?
- Không. Tôi cần thời gian để điều tra rõ cô ta hơn. Trước khi xác minh được danh tính thật của Yoon T/b thì chúng ta không nên bứt dây động rừng.
- Chẳng phải Eric đã điều tra rồi sao ?
- Đúng là đã điều tra rồi. Nhưng Eric mới báo với tôi là không thể nào điều tra sâu hơn về cô ta. Chẳng hạn như tên ở Pháp, họ hàng, gia thế của cô ta.
- Quốc tịch T/b là Pháp ?
- Đúng vậy, cô ta mang dòng máu Pháp và Hàn.
- Nhưng đây rõ ràng là tên Đức cơ mà. Chẳng lẽ Eric đã điều tra sai ?
- Không. Cậu ấy đã khẳng định là ngoài Pháp và Hàn ra thì chẳng có manh mối nào liên quan về Đức hay bất kỳ nước nào cả.
- Không điều tra được ? Gia thế, dòng họ của cậu, Taehyung, Jungkook cậu ta còn tra ra được. Không lý nào một người bình thường như T/b lại chẳng có manh mối.
Bàn tay Jimin xoa xoa vầng thái dương, mắt hướng về khoảng không vô định.
- Chỉ có một lí do duy nhất...
Nói đến đây Jimin im lặng, cả hai tự khắc hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng...
Gia tộc năm xưa đã trở lại ?
------
Dạo này nhận được quá trời thông báo của cái fic này nên tui rất vui luôn. Cảm ơn mấy cô nhiều !!
Nhưng hơi buồn cái là mấy độc giả xem lặng thầm không vote và cũng chẳng cmt cho tui biết gì hết trơn. Chắc kỳ này cách vài tuần tui mới ra một chap quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top