22. Chiếc thẻ bí ẩn


Nếu mọi hôm, buổi sáng luôn được cho là tốt lành nhất, thì hôm nay đối với người con gái đang bơ phờ bước đi thiếu sức sống này, lại là một buổi sáng chán nản, vô vị. Nguyên nhân rõ ràng nhất, chính là quầng thâm nhàn nhạt đang hiện hữu trên gương mặt trắng nõn kia. Nói thẳng ra là mất ngủ. Không phải bận học bài, cũng chẳng đi làm khuya mà đến tận 2 giờ sáng mới ngủ đâu a. Cái lí do tuy nực cười nhưng hoàn toàn có thật đó chính là nằm ôn lại chuyện cũ, vừa mới xảy ra trong hôm nay. Cặn kẽ một chút là chuyện lúc ở hoa viên cùng "anh ấy".

Mỗi lần T/b nhắm mắt thì hình ảnh Jimin với gương mặt thống khổ, cô đơn nhốt mình ở hoa viên lại hiện lên trong đầu. Nó khiến đầu óc cô cứ lâng lâng nghĩ ngợi, đến nỗi không tài nào chợp mắt được. Thế là sau vài tiếng đồng hồ quằn quại, cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Nhưng khổ nỗi, chợp mắt chưa đầy bốn tiếng thì lại phải thức dậy sửa soạn tiếp tục đến trường. Nên là hôm nay nhan sắc T/b có hơi phai nhạt một tí.

Kétttt

Tiếng thắng xe kéo dài chói tai khiến đầu óc T/b đang trong trạng thái mơ màng cũng phải bừng tỉnh. Nhìn sang bên cạnh.

A thì ra là xe đạp.

Thế là cô tiếp tục bước đi tỉnh bơ, không hề biết mình đã vô tình don't care ai kia.

- T/b !

Một giọng nam vang lên, người đó gọi tên cô. Xoay người nhìn lại, T/b mới nhận ra.

Tiến bối Taehyung.

Ngồi trên chiếc xe đạp của mình, anh di chuyển đến gần T/b. Khuôn miệng hình chữ nhật lại hiện lên với nụ cười rạng rỡ.

- Buổi sáng tốt lành nhé.

- Cảm ơn, anh cũng vậy.

Gật đầu mỉm cười, T/b cúi người chào anh ấy.

- Em xin phép đi trước.

Chưa kịp nhấc chân thì anh ấy đã nhanh nhẹn đạp xe dừng trước mặt. T/b có hơi khó chịu một chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Sao vậy tiền bối ?

Taehyung xoay lưng lại, tay chỉ vào yên sau của chiếc xe đạp.

- Lên xe đi.

- Sao ạ ?

T/b bối rối hỏi lại, để xác định rằng mình không nghe nhầm.

- Anh muốn hôm nay được làm tài xế của em.

Nói rồi Taehyung nháy mắt với cô một cái khiến hai má cô phút chốc đỏ lên. Mở miệng định từ chối thì anh ấy đã nhanh nói thêm.

- Em mà từ chối là anh sẽ cảm thấy rất tổn thương đó.

T/b hoàn toàn không còn đường lui khi anh ấy nói thẳng ra như thế. Đành mím môi gật đầu. Về phía Taehyung thì như mở hội bắn pháo hoa trong lòng khi nhận được sự đồng ý của "bạn gái tương lai".

- Nào ngồi lên đi.

Ngượng ngùng ngồi một bên lên yên xe sau, bàn tay T/b vô thức vịnh lấy hai bên hông của Taehyung, làm cả người anh như có luồng điện xẹt qua, con tim không tự chủ đập liên hồi, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn.

Kiềm chế, kiềm chế nào Taehyung !

Đôi chân thon thả đạp xe xuống lòng đường, nhường lại vỉa hè cho người đi bộ. Vừa đạp anh vừa suy nghĩ người ngồi phía sau đang làm gì, liệu có hài lòng với hành động ga lăng của mình không, hay là ngồi cười tủm tỉm khi được người đẹp trai như anh đích thân chở..v.v..những thắc mắc đó khiến anh tò mò không thôi. Vừa hay đi ngang một cửa tiệm thiết kế bằng lớp kính trong suốt, anh lén lút liếc mắt nhìn lén cô gái ngồi phía sau qua sự phản chiếu của chiếc kính. Nhưng định mệnh đã cho anh bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình, giây phút ấy tim anh như muốn rớt ra ngoài, lật đật chuyển tầm mắt về phía trước.

Về phần T/b thì cũng lúng túng không kém. Ban đầu nổi hứng tò mò, muốn nhìn qua lớp kính kia để xem góc nghiêng thần thánh của Taehyung hoàn mỹ đến mức nào, chứ không phải cô háo sắc đâu nha. Không ngờ lại bị bắt quả tang. Thật là muốn độn thổ mà !

Kétttt

Tiếng xe đạp thắng gấp vang lên lần thứ hai. Lần này là dừng đèn đỏ. Nhưng cô gái phía sau không có sự chuẩn bị đã nghiêng người về phía trước, áp mặt vào lưng ai kia, hai tay theo bản năng mà ôm chặt lấy thân thể cường tráng.

Cảm nhận được vòng tay, hơi thở của người con gái sau lưng mình, mặt Taehyung nóng rang, trong lòng reo hò không ngừng nghỉ. Thầm cầu mong con đường phía trước sẽ có thêm vài chục cái đèn đỏ nữa. Tuy suy nghĩ có hơi biến thái nhưng anh thích vậy !

Thật không uổng công Taehyung này thức dậy từ sớm đó nha~

T/b nhanh chóng thu tay về, vô tình dập tắt đi sự ấm áp mà ai kia đang hưởng thụ nảy giờ. Xấu hổ quay đi chỗ khác, vờ ngắm cảnh vật đang lướt qua như thể sự cố khi nảy hết sức bình thường.

Nhờ đi cùng xe với tiền bối Taehyung, khi đến trường vẫn còn rất sớm. T/b đã cảm ơn và tạm biệt anh ấy ở trước cổng trường để tiện không ai thấy và hiểu lầm. Hiện tại lớp cô đang trong tình trạng vô cùng vắng vẻ, đặt balo xuống ghế cô bắt đầu vệ sinh khu vực bàn mình và Young Bi. Lớp cô tuần trước đã dẹp đi ba cái vụ phân công tổ trực. Họ muốn rằng chỗ ngồi của ai thì người đó tự quét tự dọn, không có việc phải làm thay cho người khác. Young Bi từng nói châm ngôn ở cái lớp này chính là "Thân ai nấy lo, chỗ ai nấy dọn". Bình thường khi tôi vào lớp trễ hơn Young Bi thì cô ấy thường vệ sinh chỗ ngồi giúp tôi. Nên hôm nay tôi sẽ dọn dẹp giúp chỗ của cô ấy coi như có qua có lại vậy.

Đang quét xung quanh bàn, thu hút ánh mắt T/b là một tấm thẻ nằm ở dưới chân bàn bên chỗ của Young Bi. Nhặt lên thì mới biết đó là tấm thẻ sinh viên. Nhưng thật kỳ lạ, không có ảnh trong tấm thẻ này, đồng thời chủ nhân của nó là người nước ngoài.

"Rillia Müller"

Nếu đoán không lầm thì đây có vẻ là tên người Đức. Tò mò suy nghĩ, lớp này ngoài cô ra thì còn có du học sinh khác à ? T/b nghiêng đầu nhớ lại, sau đó cho tấm thẻ vào túi rồi tiếp tục công việc của mình.

Một lát sau Young Bi vào lớp. Trông cô ấy có vẻ hốt hoảng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh bàn. Nhìn hành động của cô ấy, cô mới sựt nhớ ra tấm thẻ sinh viên.

Chẳng lẽ Young Bi đang tìm nó ?

Ngạc nhiên nhìn Young Bi chăm chăm. Không lẽ cô ấy là người Đức ?

- Cậu tìm gì à ?

Young Bi có hơi lúng túng trước câu hỏi của T/b, cô ấy im lặng. T/b cau mày, vậy là rõ ràng quá rồi còn gì ?

- Sao ? Không thèm trả lời tớ luôn à ?

Young Bi vội lắc đầu giải thích.

- Tớ khai thật chuyện này cậu đừng nói với ai nhé.

Nhận được cái gật đầu từ T/b, cô ấy liền nói tiếp.

- Tớ bị mất một thứ rất quan trọng.

T/b nhướng mày, giọng nói có phần chế giễu.

- Vật gì mà quan trọng với cậu vậy nhỉ ?

Young Bi nuốt nước bọt nhìn xung quanh lớp để chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy.

- Đó là quyển nhạc phổ, cô thanh nhạc đích thân sáng tác cho tớ học để hát vào ngày hội của trường. Bây giờ mất rồi tớ..tớ không biết làm sao cả !

Nghe cô ấy nói thế con ngươi T/b liền giãn ra.

- Chứ không phải...

Young Bi nhướn mày khó hiểu.

- Phải gì ?

T/b xua tay.

- Không có gì.

Không phải của Young Bi.

Vậy chiếc thẻ đó là của ai ?




------





Thực tế.

"Đu căm hay đu bánh xe em chọn đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top