20. Lấy lại tinh thần
Nhìn cô gái uể oải lê từng bước vào lớp với gương thẫn thờ làm Young Bi khó hiểu. Còn nhớ khi nảy tạm biệt mặt mài trông tươi tắn thế cơ mà, sao chưa đầy nửa tiếng gặp lại thì trông tàn tạ thế này. Không lẽ đầu T/b bị va chạm ở đâu rồi ?
Coi cái mặt kìa, ngơ ngơ ngốc ngốc, chẳng giống T/b năng động ngày thường chút nào cả. Không được, không thể để cô ấy mãi như thế được.
Một đôi giày Converse màu đỏ lọt vào tầm mắt, T/b rẽ sang bên phải để tránh thì người đó cũng rẽ sang phải, cô rẽ sang trái thì người đó cũng rẽ sang trái. Trêu người sao ?
Lười nhát ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra người trước mặt là Young Bi. T/b đơ mặt nhìn cô ấy mà không nói gì, vì bây giờ đến thở thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Đột nhiên hai tay Young Bi đặt lên má T/b, vỗ vỗ.
- Tỉnh lại tỉnh lại, hôm nay cậu bị làm sao thế ?
T/b lắc đầu.
- Đầu bị va ở đầu hay không khỏe chỗ nào à ?
T/b lại lắc đầu.
- Không bị gì mà trông cậu mệt mỏi vậy ? Có chuyện gì giấu tớ hả, nói mau.
Cô thở dài nhìn thẳng vào mắt Young Bi.
- Tào tháo rượt !
Cô ấy nghe xong thì liền đơ ra vài giây, không biết nên nói gì tiếp theo, đành ngậm ngùi đi về chỗ ngồi.
Ngồi chống cằm một lúc, nhớ ra điều gì đó, Young Bi quay sang nhìn T/b.
- Cậu đã nộp hồ sơ xin việc chưa ?
Nghe cô ấy nhắc đến nộp hồ sơ mới nhớ. Sáng tới giờ đầu óc cứ suy nghĩ không đâu nên cô cũng xém quên mất chuyện này.
- Chiều tớ đi ngang sẵn nộp luôn. Còn cậu khi nào mới bắt đầu đi làm ?
- Hôm nay tớ mới vừa xem tin nhắn thông báo là đã được nhận. Có thể chiều nay tớ sẽ vào làm luôn.
Gương mặt T/b đờ đẫn không một chút cảm xúc, khóe môi thì cong lên cố ra vẻ như mình đang vui.
- Thế à, chúc mừng cậu nhé !
Young Bi mỉm cười nhìn T/b, gật đầu.
- Ừ, cậu cũng phải được nhận giống như tớ đấy nhé. Với lại mặt mài phải tươi tắn lên chứ vác cái mặt ngơ ngác ấy đi nộp hồ sơ, không chừng người ta chưa xem mà đuổi về luôn đấy.
T/b lấy tay chỉ vào khóe môi đang cười.
- Như vậy đủ tươi rồi còn đòi gì nữa.
Cô ấy bất lực.
- Thôi bỏ đi !
------
Cùng mặc trên người đồng phục nhưng sự thu hút lại lớn hơn những nam sinh khác. Hai con người điển trai nhất nhì của trường, họ sánh bước trên dãy hành lang làm bao con tim thiếu nữ xao xuyến. Chỉ cần một hành động nhỏ như là vuốt tóc, hở một cúc áo, nới lỏng cavat, thì y như rằng tiếng rên réo của nữ sinh vang lên khắp trường như chốn bệnh viện phụ sản.
- Taehyung, chẳng phải Jimin kêu đừng đến đấy sao ?
Jungkook thong thả đút một tay vào túi quần, nói với Taehyung đang đi bên cạnh.
- Cậu ta không ăn gì từ hôm qua tới giờ rồi. Thất tình thì thất tình chứ hành hạ dạ dày là không tốt.
Taehyung vừa trả lời mắt còn liếc xuống hộp đựng đồ ăn trên tay. Cậu còn nhớ hồi năm cuối cấp 2, Jimin vì chuyện không chung trường cấp 3 với Hye Jin nên đã buồn rầu bỏ bữa gần 1 tuần. Hậu quả là phải nhập viện vì bị đau dạ dày, Hye Jin nghe tin cũng sốt sắng tới thăm, cô ấy phải hứa hẹn với Jimin là cả hai vẫn giữ liên lạc nên tâm trạng cậu ta mới trở lại bình thường. Chỉ là không chung trường mà đã như vậy, bây giờ lại bị cô ấy từ chối tình cảm thì cậu ta sẽ còn tệ tới mức nào nữa ?
Jungkook thừa biết Taehyung đang nghĩ gì nên cậu cũng không muốn nhiều lời. Thứ làm cậu để tâm bây giờ là sự ồn ào đến khó chịu của những cô nữ sinh đang chen chúc ở hai bên hành lang. Con gái thật phiền toái !
Khi hai người bước vào con đường đến hoa viên thì tiếng ồn ào liền nhỏ dần. Cho dù đám nữ sinh ấy có mê trai cách mấy cũng không dám đeo theo đến tận đây, hoặc chỉ một cái liếc mắt vào con hẻm cũng chẳng ai có can đảm. Vì ở ngôi trường này, ngoài họ ra, thì đừng hòng ai bước chân vào nơi này. Điều này đã trở thành luật, từ khi "chuyện đó" xảy ra. Nhưng một lần duy nhất họ đã phá lệ, là cho cô gái kia đến.
- Đã bảo là đừng đến đây !
Jimin cúi gầm mặt, anh lạnh giọng.
- Thôi nào anh bạn, ăn chút gì đi.
Taehyung một tay vỗ vai Jimin, một tay cầm hộp đồ ăn huơ huơ trước mặt anh.
Xoảng
Jimin không thương tiếc hất tung hộp đồ ăn trước mặt, làm nó văng tứ tung xuống đất.
- Không cần.
Taehyung siết tay thành nấm đấm, Jungkook thấy vậy liền giả vờ ho khan rồi lắc đầu. Jimin một khi tâm trạng không tốt thì đâm ra tính tình rất cáu gắt khác hẳn một Jimin tăng động ngày thường nên phải nhẫn nhịn cậu ta một chút. Hiểu ý, bàn tay Taehyung dần buông lỏng, liếc mắt nhìn tên si tình bên cạnh.
- Cậu có phải đàn ông không vậy ? Mới thất bại một lần mà đã như vậy rồi, lần này không được thì rút kinh nghiệm để lần khác thực hiện tốt hơn. Tình yêu không dành cho những người không có kiên nhẫn đâu Jimin à. Đừng vội vàng, hãy từ từ chạm đến trái tim cô ấy. Tôi không tin trái tim cô ấy sắt thép tới nổi không một chút rung động vì sự chân thành của cậu.
Mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng từ câu từng chữ Taehyung nói đều thấm hết vào đầu Jimin, khiến anh cảnh ngộ được vài phần. Jimin ngẩng đầu lên, những cọng tóc mái rũ xuống che đi đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt.
Có thể sao ?
Nếu như tôi cố gắng
Cô ấy sẽ chấp nhận tôi sao ?
- Cậu đừng nghĩ chỉ có một mình cậu là thiệt thòi. Cậu có biết vì cậu mà T/b cũng bị liên lụy không ? Từ khi cậu tỏ tình thất bại, biết bao nhiêu lời xúc phạm, nhục mạ mà T/b đã nhận được trong khi bản thân cô ấy chẳng hề dính dán gì tới chuyện này.
- Vậy sao ?
Jimin nhướng mày, giọng nói lạnh nhạt.
- Tôi mong cậu sau này đừng dính líu gì tới T/b. Tôi không muốn cô ấy phải hứng thị từ những việc cậu gây ra.
- ...
- Cố gắng lên anh bạn !
Jungkook đi đến vỗ vai Jimin rồi cùng Taehyung rời khỏi hoa viên.
Nhìn bóng lưng Taehyung và Jungkook dần đi khuất, Jimin liền thở dài. Đưa mắt nhìn chiếc khăn tay màu tím đang nằm gọn trong túi áo, anh nhếch môi.
Là cô ta tự tìm tới tôi đó thôi.
Lần trước cứ ngỡ cô ta có lòng tốt đến an ủi. Nhưng nghe Taehyung nói, rốt cuộc anh cũng đã hiểu.
Thì ra cô ta muốn đạp lên thị phi để nổi tiếng.
Rút chiếc khăn tay thoang thoảng mùi lưu ly trong túi áo. Jimin lau đi những vết bẩn bám trên tay lúc hất đi hộp đồ ăn khi nảy rồi nhẹ nhàng vứt nó đi. Anh đứng dậy, tay đút vào túi quần, bước chân kiêu ngạo rời khỏi hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top