2. Trường học mới


Tối hôm qua sau khi dạo phố ở Seoul về chẳng được tích sự gì mà chân tay thì mỏi muốn rã rời, đã thế chiếc áo hàng hiệu của cô lại bị rách nữa chứ. Cố gắng lê từng bước chân đi vào nhà, khi vào phòng T/b liền quăng giày và túi xách qua một bên rồi phóng một mạch lên giường ngủ tới sáng.

Ánh nắng xông thẳng vào khung cửa sổ, nhờ có chiếc rèm màu xanh lục kia đã cản bớt sự chói chang của nó, để T/b có thể say giấc tới tận 9 giờ sáng. Sau khi đánh một giấc dài, cô thức dậy với gương mặt say ngủ đi vào nhà vệ sinh.

Cô đã cố tình thay đồ chỉnh chu vậy mà khi xuống lầu, cả căn nhà rộng rãi lại chẳng có ai. Đi tiếp vào phòng khách, cô mới bắt gặp mẹ mình đang chăm chú viết gì đó.

- Chào buổi sáng mommy.

Khi mẹ ngước lên nhìn cô, cô mới nhận ra mình đã lỡ nói tiếng Pháp. Áy náy gãi đầu, cô vội chuyển đề tài bằng tiếng Hàn.

- Mẹ đang làm gì thế ?

- À, mẹ đang làm hồ sơ nhập học cho con.

- Trường mới à mẹ ? Nó tên gì thế ?

- Ừm, là Đại học Quốc gia Seoul.

T/b tròn mắt nhìn mẹ. Đại học Quốc gia Seoul ư ? Không đùa chứ ? Ngôi trường này cô đã nghe qua, nó thật sự rất nổi tiếng, còn có hệ thống đào tạo và giáo dục rất tốt. Mẹ cô từ hôm qua đến giờ đã đem cô ném từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, làm cô mắt chữ A mồm chữ O không biết bao lần.

- Trời ạ ! Mẹ không nhầm đó chứ ? Con sợ khi tới nộp đơn chưa xem người ta đã đuổi về không chừng.

- Yên tâm nào con gái, hiệu trưởng trường đó từng là bạn làm ăn chung của ông ngoại con, nhờ mối quan hệ này nên việc xin cho con vào học không quá khó khăn. Ông đã trao đổi với hiệu trưởng rồi và đã được sự đồng ý, bây giờ chỉ cần nộp đơn xong là tuần sau con sẽ nhập học.

- Nhanh..vậy sao mẹ ? Con còn chưa chuẩn bị gì cả mà.

- Vì thời gian nhập học là tuần sau nên sau khi con ăn sáng xong mẹ sẽ đưa con đi nộp hồ sơ, sẵn mua sách vở và đồ dùng cần thiết cho con luôn.

Gật đầu đồng ý với mẹ, T/b quay trở lại phòng thay cho mình bộ đồ thật chỉnh chu sau đó liền đi xuống phòng ăn đã được cô giúp việc dọn sẵn đồ ăn ở đó. Hoàn tất bữa sáng, mẹ cô dùng chiếc ô tô đen sang trọng của hãng Toyota để chở cô đi, đây là chiếc xe mà ông ngoại cô tậu được vào năm ngoái.

Không lâu sau đó thì xe dừng trước cổng trường đại học Quốc gia Seoul. T/b phấn khích hạ kính xe xuống để có thể nhìn thấy rõ hơn, thật sự là nó rất đẹp và rộng hơn trong ảnh mà cô đã từng xem qua. Đang trầm trồ cảm thán thì mẹ liền cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Con có muốn cùng mẹ vào nộp hồ sơ không hay là ở đây trông xe ?

Trước khi đến đây T/b từng nghĩ là sẽ vào và tham quan trường một vòng, nhưng khi đến rồi mới thấy nó hoành tráng và đồ sộ vượt xa tưởng tượng, vì thế cô có chút áp lực.

- Thôi con không vào đâu! Mẹ vào đi, con sẽ ở đây trông xe.

- Ừm, tùy con vậy.

Đáy mắt T/b lộ rõ sự lo lắng nhìn theo bóng lưng của mẹ. Sau khi mẹ nộp đơn cô sẽ chính thức là sinh viên của trường này sao ? Liệu cô có được mọi người hoan nghênh ? Hay trái lại là sự xa lánh ? Bây giờ hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nó khiến cô càng thêm bất an.

Bỗng suy nghĩ liền bị cắt ngang một lần nữa, lần này không phải mẹ cô mà là cuộc đối thoại giữa một cậu sinh viên và chú bảo vệ trước cổng trường.

- Chú à cho cháu vô đi, cháu hứa lần sau sẽ không đi trễ nữa.

- Thôi đi ! Sinh viên năm 3 rồi mà không biết làm gương làm mẫu gì hết.

- Cháu chỉ lỡ ngủ quên thôi mà chú.

- Vẫn là cái lí do này ! Chắc tối nào cậu cũng thức luyện game nên sáng đi muộn chứ gì.

- Không phải ! Tuyệt đối không phải thế ! Cháu là do thức khuya học bài nên mới dậy muộn đó.

- Đừng nói nhiều. Cậu về đi !

- Chú nỡ tuyệt tình như thế sao ? Chú có biết nghỉ học một ngày nó gây ra hậu quả gì không ?

- Mất bài.

- Đúng thế ! Mất bài dẫn đến không hiểu bài, không hiểu bài đồng nghĩa với việc mất kiến thức, mất kiến thức rồi thì sau này kiểm tra sẽ bị tạch, kiểm tra bị tạch rồi mất động lực để thi học kì, mất động lực thi học kì thì sẽ thi rớt, thi rớt sẽ bị ở lại, ở lại thì bố mẹ cháu sẽ tử hình cháu. Đó ! Chú thấy chưa? Chú đã trở thành kẻ gián tiếp giết hại cháu, rồi sau này chú sẽ sống trong vòng lao lý. Chú đã thấy tội ác của mình chưa ?

- Ơ cái thằng này ! Thôi thôi chú mời cậu vô, chứ đứng đây người ta tưởng trường Đại học Quốc gia Seoul có chứa người tâm thần rồi họ đăng ký vào mất công lắm.

- Hey, phải vậy chứ !

Trước khi đi cậu ta không quên vỗ vai chú bảo vệ rồi chạy một mạch vào trường. Khi bóng lưng người đó khuất hẳn sau cổng trường, T/b mới chợt nhận ra gương mặt, giọng nói của cậu ta trông khá quen. Lục lọi trong ký ức của mình, mãi một lúc cô mới nhớ đến người con trai tối hôm qua. Không sai, cậu sinh viên vừa nảy lẫn ngoại hình và giọng nói đều rất giống hắn. Và điều đáng nói là cậu ta tận năm 3 trong khi cô chỉ mới năm nhất. Nếu đúng là người hôm qua thì cô thật là xui xẻo, vì chưa nhập học mà đã đắc tội với tiền bối khối trên mất rồi.

Sau khi cuộc tranh luận của cậu sinh viên và chú bảo vệ, không lâu sau đó mẹ T/b từ trong trường bước ra, trên tay cầm theo một túi đồ. Bà mở cửa và ngồi yên vị trên xe, không quên đưa túi đồ ấy cho cô.

- Mẹ đã nộp đơn xong cả rồi. Còn trong đó là đồng phục của con. Bây giờ thì mẹ con mình đi mua đồ dùng để chuẩn bị cho ngày nhập học sắp tới của con nhé.

T/b nhìn mẹ, mỉm cười gật đầu. Như thấu hiểu được tâm trạng của con gái, bà ấy liền đặt tay mình lên tay cô trấn an.

- Đừng lo lắng con gái ! Rồi con sẽ thích nghi được với ngôi trường mới này thôi.

- Vâng..

Cùng mẹ mua đồ xong, về đến nhà cũng đã gần xế chiều. T/b sắp xếp gọn gàng chúng trên chiếc bàn học mà mẹ mới mua, mẹ còn mua cho cô một bàn trang điểm nữa. Mẹ cô nói rằng con gái đang độ tuổi trưởng thành phải biết chăm chút cho bản thân, vì vậy bà còn mua hẳn hoi đồ dưỡng da, dụng cụ trang điểm cho cô. Bà đúng là mẫu người phụ nữ thật tinh tế, quan tâm hết mực cho gia đình. Ấy vậy mà có người lại không biết giữ.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua và hôm nay là ngày T/b nhập học. Hiện tại cô đang mặc trên người bộ đồng phục của trường Đại học Quốc gia Seoul, trên vai là chiếc balo bên trong đã được soạn tập sách đầy đủ.

Sau khi cùng mẹ ăn sáng xong, T/b được mẹ lái xe chở đến trường. Trên xe cô không ngừng hồi hộp, suy nghĩ làm sao có thể học một cách yên bình, không gây ấn tượng tốt và cũng chẳng gây ấn tượng xấu. Bởi vì cô e ngại với tính hậu đậu và phát âm tiếng Hàn lớ ngớ của mình sẽ bị cười chê mất.

Chiếc xe dừng hẳn ở trước cổng trường, T/b chào mẹ rồi đi vào. Điều đầu tiên cô cần làm bây giờ là đến phòng hiệu trưởng, cô đã được mẹ chỉ đường trong lúc ăn sáng khi nảy. Nhưng xui thay với cái não cá vàng của mình, cô đã quên béng là phải đi hướng nào. Vừa đi vừa thầm trách bản thân tại sao hôm nộp hồ sơ không đi cùng mẹ cho rồi, để bây giờ phải loay hoay kiếm cực khổ thế này. Chán nản, dừng hoạt động tìm kiếm của mình lại, cái trường này lớn như vậy nếu bây giờ mà kiếm chắc hết một ngày luôn không chừng, giờ chỉ còn cách là đi hỏi thôi. Vừa hay có một cậu học sinh mới đi ngang qua, T/b đánh liều, chạy lại cậu ấy hỏi.

- Salut, à không, chào cậu !

Cậu ta quay người lại có hơi ngạc nhiên, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

- Có chuyện gì sao ?

- À...cậu cho tôi biết phòng hiệu trưởng ở đâu được không ?

Nghe xong câu hỏi của T/b, cậu ta liền đưa mắt nhìn toàn bộ cơ thể cô, ngó nghiêng ngó dọc sau đó liền nặn ra một nụ cười hình chữ nhật.

- Được chứ, nhưng cô là học sinh mới à ?

Giờ nhìn kỹ lại mới thấy cậu ta thật đẹp trai a. Gương mặt với đường nét sắc sảo, trông rất thu hút. Đôi mắt bên một mí bên hai mí to tròn kết hợp với sóng mũi cao thẳng tắp không thua kém gì trai Tây. Hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

T/b ngây ra như người mất hồn, mải mê nhìn người con trai đối diện mà chẳng nghe được cậu ta nói gì.

Mãi một lúc vẫn chưa nhận được hồi đáp. Cậu ấy kiên nhẫn lấy tay huơ huơ trước mặt, kéo cô về hiện thực.

- Này, có nghe tôi hỏi không đấy ?

- À...ờm cậu hỏi gì thế ?

- Tôi hỏi cô là học sinh mới à ? Năm mấy thế ?

- Đúng vậy, tôi học năm nhất.

- Oh ! Vậy ta nên đổi cách xưng hô được rồi nhỉ ? Vì tôi học năm 3.

- Được, nhưng bây giờ phiền anh chỉ giúp tôi đường đến phòng hiệu trưởng với.

- Em đi thẳng đến dãy phòng đằng kia rồi quẹo trái sẽ thấy được phòng hiệu trưởng.

- Vâng, cảm ơn.

Nghe theo sự chỉ dẫn của anh ta, cuối cùng T/b cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Và thầy ấy đã mời cô giáo chủ nhiệm lớp mà cô sẽ học, cô Bora, đến để đưa cô vào lớp giới thiệu với mọi người.

Cánh cửa lớp mở ra, T/b cùng cô Bora bước vào. Cô ấy đứng trên bục giảng, gõ vài nhịp lên bàn để tập trung sự chú ý của cả lớp. Khi mọi người đã im lặng và chăm chú hướng mắt về bục giảng, cô ấy mới bắt đầu thông báo.

- Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, tên em ấy là Yoon T/b và cô mong là các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn để bạn sớm hòa nhập với lớp hơn. Và bây giờ có ai muốn hỏi gì về bạn không nào ?

Sau câu hỏi của cô thì có vài bạn trong lớp liền giơ tay và cô ấy đã đại chọn một bạn nam. Bạn nam ấy đứng lên hào hứng hỏi.

- Cô cho em hỏi bạn ấy có phải con lai không ? Vì em thấy đôi mắt bạn có màu xanh nhạt, trông Tây cực ấy.

Bạn nam kia vừa hỏi xong thì cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô làm cô ngại chết đi được, vài giây sau cô mới ngại ngùng trả lời.

- Ừ, mình là con lai Pháp.

Cả lớp cùng "oh" lên sau câu nói của T/b. Cô Bora nhận ra sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô liền nhanh chóng xếp cho cô chỗ ngồi.

Cô được xếp ngồi cạnh với một bạn nữ tóc ngắn trông rất dễ thương, vừa ngồi xuống thì bạn ấy liền bắt chuyện.

- Chào T/b, rất vui được ngồi chung với cậu, mình là Young Bi.

- Chào Young Bi, rất vui được ngồi chung với cậu.

T/b chào hỏi thân thiện với cậu ấy, sau đó lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học sắp tới. Có vẻ như màn chào hỏi với cả lớp diễn ra suôn sẻ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top