19. An ủi


- T/b

- ...

- T/b...

- ...

- YOON T/B !!

Tiếng gào thét của Young Bi vang khắp cả căn tin, như nam châm hút hồn người con gái trước mặt trở về với hiện tại. Giật mình nhìn Young Bi, T/b cảm nhận được vô số con mắt đang chú ý đến bàn của cả hai. Ngượng ngùng che mặt, cô nói lí nhí.

- Aiss cậu có cần lớn tiếng thế không ? Đây là nơi đông người đấy.

Young Bi trề môi khinh miệt, chòm người qua cú đầu T/b một cái cho bỏ ghét.

- Oww đau.

- Cậu thích hóa thành chim lắm hay sao mà đầu óc cứ bay bổng đi đâu thế ?

Cô xoa đầu mình, không quên liếc xéo cô ấy.

- Thì...suy nghĩ một số việc thôi mà. Cậu có cần phải bạo lực thế không ?

Young Bi thấy cô phồng má giả vờ giận dỗi như con nít có chút buồn cười. Sau đó ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng lại vài phần.

- Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, như thế cậu sẽ càng muộn phiền thêm đấy.

Nghe những lời an ủi từ Young Bi, tâm trạng T/b liền biến đổi một cách nhanh chóng. Cô trầm mặc, đáy mắt rưng rưng vì xúc động.

Cô ấy...

Có thể hiểu được tâm tư mình sao ?

- Cậu...

T/b chưa kịp nói đã bị Young Bi cướp lời.

- Tuy là cậu chỉ học với thầy Hoseok một buổi nhưng tớ chắc thầy ấy vẫn sẽ nhớ đến cậu. Nếu cậu nhớ thì tớ có Instagram thầy ấy nè, để về tớ gửi cho rồi nhắn tin hỏi thăm.

Bị Young Bi làm cho cứng họng, gương mặt T/b xám xịt nhìn cô ấy. Tưởng rằng cô ấy sẽ sợ hãi xin lỗi, nào ngờ ngược lại còn mỉm cười nhìn cô một cách ngây thơ.

- Young Bi ! Cậu ở đây mà làm tớ chạy đi kiếm gần chết.

Bỗng có một cô nữ sinh chạy đến, dập tắt bầu không khí u ám trên bàn ăn của hai người.

- Nari kiếm tớ có việc gì không ?

- Cô thanh nhạc nhờ tớ bảo cậu lên phòng nhạc, tiếp tục luyện hát cho lễ hội sắp tới.

- Vậy tớ sẽ lên sau, cảm ơn cậu.

Đợi Nari rời khỏi căn tin. Không giấu được sự tò mò, T/b liền hỏi Young Bi.

- Có chuyện gì vậy Young Bi ?

Young Bi gãi đầu cười trừ.

- À thật ra, trường mình hằng năm đều tổ chức lễ giáng sinh và năm nay cũng vậy.

- Lễ giáng sinh ? Nếu tớ không nhầm thì người Hàn Quốc đa số là theo đạo phật mà ?

- Tớ có nghe cô thanh nhạc nói là tuy người Hàn theo đạo phật nhưng hằng năm vẫn có một số nơi tổ chức lễ giáng sinh. Trường mình thì đa số là du học sinh từ nước khác đến, nên nhà trường muốn tạo không khí giống với Châu Âu, nhằm an ủi nỗi nhớ quê hương của họ, sẵn cho họ và học sinh Hàn giao lưu, xả stress một ngày đó.

- Vậy còn việc hát ?

- Là cô âm nhạc mời tớ tham dự.

T/b có phần ngạc nhiên lẫn giận dỗi.

- Cậu hát ? Vậy sao trước giờ cậu giấu tớ chuyện này ?

- Tớ...tớ xin lỗi, vì đây là lần đầu tớ được mời và hát trước nhiều người nên tớ rất ngại.

Vẻ mặt Young Bi đầy hối lỗi nhìn T/b, hiểu được nỗi lòng của cô ấy, cô cũng không nỡ trách. Với lại tâm trạng của cô hiện giờ cũng không buồn mà để bụng chuyện nhỏ nhặt.

- Hừ, tớ sẽ tha thứ cho cậu nhưng với một điều kiện.

- Thật sao, điều kiện gì cậu nói đi.

- Đơn giản thôi, bữa nào rảnh hát cho tớ nghe.

- Không thành vấn đề.

Young Bi nháy mắt với T/b sau đó bưng khay thức ăn lên.

- Ăn xong rồi, tớ lên phòng thanh nhạc đây.

- Ừ, cậu đi đi.

- Bye, một lát gặp lại.

T/b gật đầu vẫy tay tạm biệt Young Bi. Nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống  bước đi một cách tung tăng, cô bất giác mỉm cười.

Ít ra cô ấy còn lạc quan

Ít ra cô ấy không muộn phiền

Giống như cô.

--------


Young Bi đi rồi, T/b cũng đi vậy.

Với tay lấy một quyển tiểu thuyết. Cô tìm đến nơi yên tĩnh bấy lâu mình đã không còn lui tới. Từ lúc nào, cô đã hình thành thói quen tìm đến những nơi tĩnh lặng, cách biệt với thế giới nhộn nhịp bên ngoài, để tâm hồn đắm chìm vào thế giới của sách, khiến người đọc quên đi muộn phiền thực tại, buông lỏng tâm trí cuốn theo nội dung thật hư của một câu chuyện.

Bước vào không gian trầm lắng của hoa viên, T/b đưa mắt ngắm nhìn lại khung cảnh xung quanh. Mỗi lần đến đây, trong đầu cô luôn hiện hữu một thắc mắc mà chưa có lời giải đáp.

Nơi này chẳng có gì gọi là tồi tàn ngược lại còn rất thơ mộng, thanh bình. Vậy tại sao mỗi lần T/b đến đây đều không lấy một bóng người ?

Ngoài lần trước gặp tiền bối Jimin ở đây thì hầu như chẳng thấy ai khác nữa. Điều đáng nói ở đây, những khu vực khác có rất nhiều học sinh tụ tập vui chơi, có khi còn phải chen chúc lẫn nhau. Vậy mà một nơi như thế này lại không ai tìm đến. Nói về vị trí, nơi này không hề khó tìm vì nó là một con đường nằm cạnh thư viện - nơi học sinh thường hay lui tới, chỉ cần đi men theo con đường vài bước là đến. Học sinh mới vào như cô còn biết thì chẳng lẽ học sinh nhiều năm của trường lại không biết ?

Không lẽ

Nơi đây còn có bí mật gì sao ?

Thường thì T/b sẽ ngồi vào chiếc xích đu gỗ gần đấy mà không cần để tâm điều gì. Nhưng hôm nay ánh mắt không thể rời khỏi con hẻm đó, nơi cô đã bị Jimin mắng vì sự hậu đậu của mình. Không tự chủ, T/b đạp bước đi đến con hẻm ấy. Mỗi một bước chân thì tim lại đập nhanh một nhịp. T/b muốn quay trở lại nhưng thần trí cứ mách bảo, cô phải đi đến đấy. Thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô đã đứng trước con hẻm từ bao giờ.

Điều đầu tiên làm đôi đồng tử cô kinh ngạc nhất, chính là thấy anh.

Nhưng sao trông anh khác quá.

Con người kiêu ngạo trước mắt cô nay khác quá.

Dáng vẻ cô độc không một chút sức sống ngồi tựa vào chiếc xích đu gỗ. Gương mặt thất thần ngước nhìn về phía xa xăm của chân trời, như đang tìm kiếm thứ gì đó gọi là kỳ tích của tình yêu, thứ mà người con trai kiêu hãnh bấy lâu nay luôn theo đuổi.

Jimin là oan gia ngõ hẹp với T/b. Đáng ra nhìn anh ta như vậy, cô phải hả hê chứ, phải chạy lại cười vào mặt cái tên si tình như anh ta chứ ?

Nhưng sao T/b lại không làm được, ngược lại còn rất xót xa.

Phải chăng là cô đang thương hại anh ta ?

Phải chăng là cô đang biết ơn vì những lần được anh ta giúp đỡ ?

Phải chăng...

Cô đã có tình cảm với anh ta ?

T/b lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Định xoay người bỏ đi thì bản thân lại đơ ra như khúc gỗ, khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú kia.

Anh đang khóc sao ?

Chần chừ một lát, T/b lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Hít một hơi thật sâu, lấy can đảm đến gần anh ta, suy cho cùng cô cũng không đành lòng bỏ mặc tên đáng ghét này.

Jimin nghe tiếng bước chân đến gần, liền chau mày. Chẳng phải anh đã bảo Taehyung và Jungkook đừng đến đây làm phiền mình sao ?

Vội vàn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại rồi ngồi thẳng dậy. Anh ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của người con gái quen thuộc, nhưng tiếc là không phải Hye Jin. Jimin nghĩ rằng T/b đến đây trêu chọc mình, với tâm trạng bây giờ liền đâm ra bực tức, anh gằn giọng.

- Ai cho phép cô vào đây, cút !

Nếu không phải thông cảm vì Jimin đang có tâm trạng, chắc chắn T/b sẽ vả vào mặt tên bất lịch sự này. Bỏ ngoài tai câu nói, cô mặt dày đứng trước mặt anh ta.

- Một người con trai bản lĩnh là một người biết kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải là một người kiêu ngạo cái gì cũng cho mình sẽ làm tốt được mọi chuyện. Nếu anh kiên nhẫn tìm hiểu cô ấy kỹ hơn và nhìn thấu tâm tư cô ấy hơn thì anh đã không phải thất bại như bây giờ. Đừng nghĩ chỉ dựa vào mấy năm là anh cho mình đã lấy lòng được cô ấy. Cái sai lớn nhất của anh chính là có thời gian mà không biết tận dụng. Cầm lấy !

Nói xong T/b cầm tay Jimin lên, nhét vào lòng bàn tay anh ta chiếc khăn tay trong khi anh ta còn đang ngơ ngác.

Đến khi Jimin tiếp thu được những lời cô gái này nói thì thấy cô đã rời đi từ bao giờ. Nhìn lại chiếc khăn tay màu tím mang hương thơm dịu ngọt của hoa lưu ly khiến lòng anh nhẹ nhõm đi vài phần.

Cảm ơn cô gái.

Trong khi đó, ở ngoài con hẻm, có một cô gái đang tựa lưng vào bức tường rắn chắc. Đôi mi dày cụp xuống che đi đồng tử đầy ưu sầu. Miệng nở một nụ cười chế giễu bản thân thích đi lo chuyện bao đồng, để rồi bản thân lại là người thiệt thòi nhất.

Anh yêu cô ấy đến vậy sao ?



-------




MV "FAKE LOVE" được 86M view rồi mấy cô ơi. Bữa giờ có công việc với bận cày nên không có thời gian ra chap 😥

P/s : Nếu 100M trong vòng 1 tuần thì 1 tuần tôi sẽ ra 2 chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top