17. Muốn đi làm


Thấm thoát cũng đã hết ngày chủ nhật, một tuần mới lại đến. Ung dung bước vào cổng trường trước bao ánh mắt chán ghét của mọi người. T/b đã quyết định, từ nay mặc kệ bọn họ, cứ sống tốt cuộc sống của cô là được không cần biết họ nói gì về cô, nghĩ cô ra sao. Chó cứ sủa người cứ đi, không thể nào thấy nó sủa mà ngoảnh đầu lại chửi được.

Chậm rãi bước từng bậc thang, do hôm nay không phải phiên T/b trực nên cô khá là thảnh thơi.

- Hye Jin cậu mới đến à ?

Nghe cô tiền bối nào đó nhắc đến tên "Hye Jin", bước chân T/b liền khựng lại.

- Vào lớp nhanh đi, Jimin chờ cậu nảy giờ đó.

- Jimin chờ tớ sao ? Có chuyện gì à ?

- Nói cho mà biết nhé, cậu ấy đang có bí mật muốn dành cho cậu đấy.

- Bí mật ? Là gì ?

- Vào lớp rồi cậu sẽ biết, nhanh lên.

Cô tiền bối ấy hấp tấp đẩy vai Hye Jin đi thật nhanh. Chờ bóng dáng hai người đó đi khuất T/b mới bắt đầu đi tiếp, đôi môi nặn ra một nụ cười không rõ cảm xúc.

Chà, tên thô lỗ đó mà cũng đi tỏ tình sao...

Ngạc nhiên thật đấy!


------



- T/b hôm nay cậu đi trễ !

Vừa vào lớp đã thấy Young Bi chống cằm lười nhác nhìn cô. Tháo balo trên vai sau đó ngồi xuống, T/b quay sang đáp lại Young Bi.

- Vẫn chưa vào lớp mà.

- Ý tớ là mọi ngày cậu đi rất sớm, hôm nay trễ hơn một chút.

T/b gật gù, định mở miệng nói gì đó thì Young đã nói trước.

- Hôm qua cậu gọi tớ có việc gì không ? Điện thoại tớ hết pin mà tớ quên sạc nên sập nguồn, tới tối tớ mở lên được thì đã thấy 13 cuộc gọi và 6 tin nhắn từ cậu. Tớ định gọi lại mà sợ khuya rồi cậu đang ngủ nên thôi.

- À, hôm qua nhàm chán quá nên muốn rủ cậu đi dạo. Mà cậu làm gì để điện thoại sập nguồn từ sáng đến tối vậy hả ?

- Hì cậu thông cảm, tại tớ...tớ có việc.

Thấy Young Bi ấp úng T/b cũng không muốn làm khó cô ấy, liền xua tay.

- Thôi, chuyện khó nói thì cậu không cần trả lời đâu.

Cô ấy lắc đầu.

- Không phải chuyện khó nói. Thật ra, nhà tớ có nuôi chú chó tên Holly, cách đây mấy ngày tớ có chơi với nó. Do đùa giỡn hăng quá mức, tớ lỡ tay làm vỡ bộ ấm trà bằng sứ mà ba tớ mang từ Nhật về.

- Vậy cậu đã bị mắng à?

Young Bi buồn rầu nhìn cô, lắc đầu.

- Ba tớ đi công tác xa 2 tháng nữa mới trở về nên vẫn chưa biết, còn mẹ tớ thì biết rồi.

- Mẹ cậu có trách gì cậu không ?

- Bà ấy bảo là không sao chỉ cần đợi ông ấy về xin lỗi là được. Nhưng tớ vẫn cảm thấy áy náy. Tớ có lên mạng tìm thông tin của bộ ấm trà đó và biết một chỗ bán chính hãng với giá là 600.000 won.

- Wow, đắt thật đấy! Mà cậu tính mua lại nó à?

- Bây giờ thì tớ vẫn chưa có khả năng mua nó. Nên hôm qua tớ đã quyết định đi làm.

- Cậu tính làm gì ? Ở đâu ?

- Nhân viên phục vụ của quán coffee JS ở đường AB.

- Hả, trùng hợp thế!!

T/b ngạc nhiên nói với âm lượng lớn và đặt tay lên vai Young Bi, làm cô ấy không khỏi giật mình.

- Trùng hợp ?

Côbnhìn cô ấy gật đầu.

- Hôm qua vì không gọi điện được cho cậu nên tớ đi dạo phố một mình. Tớ đã vào quá coffee tên JS và cũng ở ngay đường AB. Mà cậu làm khi nào sao tớ không gặp cậu ?

- Không, hôm qua tớ chỉ mới đi nộp hồ sơ xin việc thôi. Đến đó đã là buổi trưa, chắc sáng tớ bận chuẩn bị nên điện thoại sập nguồn lúc nào không hay.

- Vậy cậu được nhận chưa ?

- Vì chỗ đó ưu tiên cho sinh viên đại học cần việc làm nên tớ chỉ cần nộp hồ sơ và cho xem thẻ sinh viên là họ nhận liền à.

T/b gật đầu, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Young Bi cần 600 ngàn won để mua bộ ấm trà. Còn cô thì cần 300 ngàn won để mua chiếc váy hôm trước mà cô yêu thích. Cả hai đều cần tiền, nhưng chỉ khác là Young Bi đã chủ động đi làm. Vậy tại sao cô lại không đi làm nhỉ ?



-- Giờ giải lao --



- Young Bi tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi làm cùng cậu !

Khụ

Young Bi đang ăn, nghe T/b nói thế liền bị sặc cơm. Cô khó hiểu nhìn cô ấy.

- Sao thế ?

Young Bi vuốt ngực để bình tĩnh lại. Cô ấy cầm ly nước kế bên nốc một phát nửa ly xong, quay lại nhìn thẳng người đối diện.

- Cậu có bị sao không ? Ai đời không cần tiền lại muốn đi làm chứ. Lại còn đang là sinh viên trong giai đoạn học bù đầu bù cổ nữa.

- Calm down calm down ! Tớ có lý do riêng của mình mà.

- Lý do gì cơ ?

T/b không muốn cho Young Bi biết lý do đi làm của cô chỉ vì cần tiền muốn mua một chiếc váy. Nếu cô nói ra, thế nào cô ấy cũng mắng là cô rảnh rỗi sinh nông nỗi cho xem. Thế nên T/b đành bịa đại một lý do khác để cô ấy có thể thông cảm cho mình.

- Thì...kiếm tiền sinh hoạt. Để một mình mẹ tớ gánh thì rất cực cho bà ấy.

- Cậu chắc chứ, vậy cậu tính khi nào đi xin việc ?

- Chắc mà, có thể là ngày mai.

- Vậy chiều nay về cậu chuẩn bị hồ sơ đi nhớ là mang theo thẻ xin viên nữa đấy nhé.

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

T/b cùng Young Bi trở về lớp sau bữa ăn trưa. Trên đường đi tôi bắt gặp Jimin, anh ta đang đi ngược hướng với cô. Trông bản mặt hằm hằm của Jimin ta T/b cứ nghĩ là anh ta thấy cô và đang đi đến trả thù chuyện hôm bữa. Ôm lấy một cánh tay Young Bi, T/b nép vào người cô ấy, khi thấy anh ta chỉ còn vài bước nữa là đến gần. Chợt, Jimin lạnh lùng lướt ngang qua như chẳng thấy cô.

Ha, chắc cô đã ảo tưởng quá nhiều.

Cô đã là gì của anh ta đâu.

- T/b, cậu sao thế ?

Young Bi thấy nét mặt T/b thay đổi liền lo lắng. Lúc này cô đành miễn cưỡng cười một cái trấn an cô ấy.

- Có sao đâu, chắc do tớ buồn ngủ ấy mà.

Và chiều hôm ấy, có cô gái mãi lo cặm cụi làm hồ sơ xin việc mà không hề hay biết trên bảng tin trường đang xôn xao một tin tức rất hot. Liệu đó là tin vui hay tin buồn đối với T/b đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top