16. Gặp lại


Cái hôm theo đuổi nhau dưới trời mưa tầm tã, người thanh niên đã bị cô gái kia cho ăn cục tức đến nghẹn lời. Nhờ sự linh hoạt của mình, cô gái đó đã nhanh chóng chạy về tới nhà và đóng cửa cái rầm. Để lại người thanh niên đứng trơ trọi dưới mưa, ôm hận vì không trả được thù mà lủi thủi trở về nhà.

Đến hôm sau, cô gái kia vô tình thấy bài đăng "Chúa ơi, tôi thực không thích cái bệnh này tí nào" và kèm theo một bức ảnh chụp vầng trán đang dán miếng hạ sốt của người thanh niên kia trên Instagram. Thế là cô tuông trận cười hả hê, sau đó là lời chế giễu người thanh niên mỏng manh.

- Đáng đời, đúng là đáng đời mà ahaha. Đồ điên nhà anh bị như vậy là đáng, phải nói là quả báo mới đúng ahaha.

Hắt hắt xì !!

Gì đây ? Tiếng ai vừa mới hắt xì vậy ? Cô gái mặt ngơ ngác làm như thể mình chẳng biết gì, nhưng nước mũi lại cứ hiên ngang chảy xuống bán đứng bản thân. Bất quá đành với tay lại cái hộp đặt trên tủ gỗ cạnh giường rút ra vài tờ khăn giấy chùi mũi.

- Giời cái này chỉ là hắt xì bình thường thôi. Mình khỏe mạnh như vậy mà...hắt xìii

Sự thật phơi bày ra trước mắt có dối lòng thì cũng không thay đổi việc bản thân bị bệnh. Thế là cô gái này đành chạy một mạch xuống lầu xin bác quản gia vài liều thuốc cảm. Nhất quyết nhanh chóng khỏi bệnh để thứ hai đầu tuần có thể lên trường cười vô mặt cái tên kia.


------


Tút tút tút

- Aiss tại sao lại không bắt máy chứ ? Người ta chán muốn chết rồi đây này.

Gọi cho Young Bi mà chẳng thấy bắt máy, T/b khó chịu lăn qua lăn lại trên giường. Chuyện là hôm nay ngày chủ nhật, chẳng ai rủ đi chơi, chỉ ở nhà nằm trên giường thì rất nhàm chán, với lại ngoài Young Bi ra thì T/b chẳng quen biết ai khác cả. Thế là T/b ngỏ ý rủ cô ấy đi dạo phố hoặc đi ăn ở đâu đó, nhưng gọi mãi mà chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tút tút vang lên trong vô vọng.

Không đi thì cô đi một mình vậy.

Để điện thoại qua một bên, T/b ngồi bật dậy nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ. Vỏn vẹn mười phút sau, cô bước ra với set áo thun tay dài và yếm quần caro. Đi đến giường lấy điện thoại và ví bỏ vào túi tote, tiếp đến là đội cho mình một mũ beret xinh xắn. Chuẩn bị xong mọi thứ, T/b ngắm nhìn bản thân trong gương rồi thầm cảm thán.

Con ai mà xinh dữ vậy nè.

Tung tăng sải chân trên con đường nhộn nhịp, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp trên phố lòng lại bất giác lâng lâng khó tả. Chắc có lẽ T/b lại nhớ về Pháp, nơi cô được sinh ra. Nếu như giờ này T/b còn ở Pháp thì có lẽ là đang họp mặt với bạn bè hoặc đi dạo cùng Karlis rồi, chứ không phải cô đơn dạo phố ở xứ Hàn xa lạ như bây giờ.

Đi một chút thì T/b chợt dừng lại trước một shop quần áo, nơi mà cô đã trú mưa hôm qua. Qua lớp kính dày trong suốt, chiếc đầm trắng mà cô nhìn thấy hôm ấy vẫn còn được treo ở đấy. Đứng nhìn một hồi, nghĩ tới giá của nó T/b lại lắc đầu bỏ đi.

Buổi sáng, tận hưởng một ly cappuccino là daebak nhất. T/b bước vào một quán coffee không quá lớn cũng không quá nhỏ, với cấu trúc hiện đại, thoáng mát rất bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay. Bởi thế nó thu hút khá nhiều vị khách, kể cả cô.

Chợt

T/b gặp lại một người trông có vẻ quen, hình như đã từng gặp, nhưng chưa tiếp xúc. Đó là người con trai hôm trước, cùng mẹ cô từ trong nhà bước ra. Hắn đang ngồi một mình, nhìn thấy T/b, đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền biến mất. T/b cũng ngạc nhiên không kém, cố tỏ ra thật lãnh đạm rồi tìm một chỗ thoáng mát có thể nhìn được bên ngoài mà ngồi. Thấy cô phục vụ đi đến cô liền mỉm cười, ngón tay gõ lên bảng menu ngay dòng chữ cappuccino. Cô ấy hiểu ý liền gật đầu và ghi vào cuốn ghi chú nhỏ trên tay rồi rời đi.

Cảm giác như ai đó nảy giờ vẫn đang quan sát mình. Theo trực giác T/b liền nhìn về phía bàn người con trai lúc nãy. Hắn đang nhìn chằm chằm cô. Nếu gặp người khác, khi bị người khác bắt gặp mình đang nhìn lén họ thì sẽ ngại mà quay đi chỗ khác. Còn hắn thì không. Biết cô đang nhìn lại hắn, hắn không những không dời mắt mà vẻ mặt còn rất bình thản, chứng tỏ da mặt rất dày. T/b cũng không vừa, thẳng thắn mắt đối mắt với hắn. Đột nhiên thứ gì đó bay vào mắt phải, khiến cô phải nhắm một bên mắt lại, như là đá lông nheo vậy. Hắn thấy hành động của cô liền cau mày giả vờ ho, quay đi chỗ khác. Cùng lúc đó cô phục vụ bưng ly cappuccino tới, cô vừa lấy tay dụi mắt vừa nói cảm ơn, không để ý gương mặt đen như đít nồi của người con trai kia.

Nhấp một ngụm cappuccino vào trong khoang miệng, T/b vừa thưởng thức vừa nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Còn tên kia thì sau khi hưởng một cú "vô tình" thả thính của cô thì đâm ra khó chịu, tưởng rằng cô trêu hắn nên không dám nhìn chằm chằm nữa.

Dám trêu tôi ? Em gái, em thật táo bạo.




------




Ù pa Jjang Jjang man bong bong xuất hiện :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top