13. Forget me not




- Ý anh là ?

- Để anh cõng em về.

- Không, không cần phiền thế đâu ạ.

T/b bối rối xua tay. Lần trước cô với Jimin bị phát hiện, đám nữ sinh đã nhìn cô bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống rồi, nay bắt gặp thêm cảnh Taehyung cõng cô nữa chắc họ hỏa thiêu cô luôn không chừng.

- Không phiền đâu với lại anh cùng đường nhà em mà.

- Em nghĩ như thế sẽ...

- Sẽ không sao đâu mà, với lại chúng ta quen biết nhau à ờm cũng khá lâu rồi, em định xem anh như người là người lạ như vậy hoài sao ?

- Em...

- Nào, leo lên đi.

Taehyung đi đến trước mặt T/b, xoay lưng lại rồi cúi người thấp xuống. Thực sự hai từ dùng để miêu tả đúng cảm xúc của cô bây giờ nhất chính là "khó xử". Nếu để cho anh ấy cõng thì đám fan cuồng của anh sẽ truy nã cô mất, còn nếu mà từ chối thì sẽ làm anh mất mặt. Ôi sao số cô lại đen thế này !!

Đấu tranh tư tưởng một lát, T/b quyết định đồng ý leo lên lưng anh ấy. Bây giờ học sinh cũng đã về gần hết rồi, chắc là không ai thấy được cảnh tượng này đâu - cô đã khá an tâm khi nghĩ như thế.

Nhưng nói gì thì nói, trên đường về T/b luôn úp mặt vào vai Taehyung. Lâu lâu lại cảnh giác dòm ngó xung quanh, như sợ có ai đó chụp lén. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Vừa đi Taehyung vừa mãn nguyện trong lòng vì đã làm được một việc đầy ga lăng trong mắt crush. Và đây là lần đầu anh cõng một cô gái đi quãng đường khá xa như thế, phải nói là rất mệt. Nhưng nghĩ đến trên lưng là người con gái mà mình đã trót trao tình cảm đầu đời, anh cũng cảm thấy xứng đáng.

Người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết đến dao động lòng người, tính cách hoạt bát và hay cười như một tiểu thiên thần lạc từ thế giới thơ mộng nào đó. Nụ cười đẹp tựa mùa thu tỏa nắng trên gương mặt kia đã khiến anh bao lần xao xuyến. Taehyung đã từng đánh giá cao bản thân mình, rằng những cô gái ngoài kia chỉ có thể động lòng vì vẻ điển trai của anh, còn người hoàn hảo như anh thì nói không với việc yêu hay thích một ai. Đơn giản là họ không xứng. Nhưng cho đến hôm nay, đường đường là một Kim thiếu gia đào hoa phong độ, nay lại phải cật lực tìm đủ mọi cách để theo đuổi một cô gái.

Cái này có nên gọi là báo ứng không ?

Cảm nhận hơi ấm trên vai mình, tim Taehyung đã loạn nhịp nay càng loạn nhịp hơn. Chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy, khóe môi càng lúc càng rộng.

Cô đang tựa đầu vào vai anh.

Suốt một quãng đường, cả hai chẳng ai nói gì. Cho tới khi đến ngã ba, nơi cô và Taehyung thường tạm biệt nhau. Cô không thể để anh tiễn mình đến tận nhà được. Vội vàng lên tiếng.

- Tiền bối đến đây được rồi.

Nghe T/b nói thế bước chân anh liền chậm lại sau đó dừng hẳn, khom người để cô dễ dàng đứng xuống đất.

- Cảm ơn anh nhiều ạ.

Nhìn người con gái đối diện nở nụ cười đẹp đến mê người khiến Taehyung cảm thấy bối rối, không dám đối mặt.

- Không, không có gì tạm..tạm biệt em.

- Khoan đã !

Taehyung đang định quay đi thì nghe cô gọi, lúc này mặt anh phải nói là nóng rang, tim thì đập loạn trong lòng ngực.

- Sao thế ?

- Cõng em mệt lắm phải không ? Mồ hôi quá chừng nè.

T/b vừa nói vừa rút chiếc khăn tay màu hồng từ trong túi áo khoác ra, nhón chân lên lau mồ hôi cho Taehyung, không nhận ra chính mình là nguyên nhân khiến anh như thế.

Đơ người nhìn T/b, không biết động lực nào đã thôi thúc anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang lau mồ hôi cho mình. Khi cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, anh mới nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay cô, lúng túng bào chữa.

- Để anh, anh tự lau được.

Nhận chiếc khăn từ cô, tay chạm mắt đối với nhau, cả hai đều im lặng khiến bầu không khí trở nên lúng túng. Sau đó T/b nhanh chóng rút tay lại, làm lòng anh cảm thấy tiếc nuối lạ thường.

- Vậy, em về nhé.

Taehyung giữ khư khư chiếc khăn trên tay, gật đầu rồi vẫy tay chào.

- Tạm biệt em.

Đợi khi T/b quay lưng đi xa anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chiếc khăn tay màu hồng thêu một nhánh hoa lưu ly kèm theo hàng chữ nho nhỏ ở dưới góc khăn, anh bất giác mỉm cười.

"Forget Me Not"

------

- Jimin, cậu có biết tên Taehyung nay bị sao không ?

Jungkook cầm lá bài uno che miệng nói nhỏ với Jimin.

- Không, tên này tự nhiên rủ tụi mình qua đây chơi, đến khi qua rồi thì bỏ mặt tụi mình chơi bài uno, còn cậu ta thì ngồi đó cầm cái khăn màu hồng cười cười như tự kỷ.

Jimin vuốt cằm liếc sang Taehyung, thấy cậu ta như thế da gà da vịt anh nổi lên. Jungkook cũng lắc đầu thở dài.

- Haizz vậy mà bao năm qua tôi cứ tưởng, thấy cậu ta manly vậy mà.

- Ngay từ đầu tôi đã biết cậu ta không phải là công.

Jimin nói giọng chắc nịch rồi sau đó cả hai người cười rộ lên. Đang cười hăng say, Jungkook đột nhiên dừng lại quay sang hỏi Jimin.

- Nhưng chẳng phải cậu ta thích T/b sao ?

- Chắc là thấy T/b hợp cạ, có ý muốn kết nghĩa chị em.

Cả hai một lần nữa cười phá lên đến nỗi bò lăn bò lết ra sàn nhà, quên mất đi sự tồn tại của Taehyung.

- HAI - ĐỨA - BÂY - NHẢM - CÁI - GÌ - ĐÓ ?

Jimin và Jungkook giật bắn người khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Không dám quay đầu, hai người lật đật đứng lên chạy như điên.

- UMMAAAAAA !!!

- HAI ĐỨA BÂY CHẾT CHẮC RỒI !!!

Lăn qua lăn lại trên giường, T/b nhớ lại chuyện hồi chiều. Không phải về chuyện Taehyung cõng cô, mà là chiếc khăn tay mà cô đã lâu mồ hôi cho anh ấy. Lúc đó vì ngại nên không dám lấy lại, đúng là có phần luyến tiếc, vì cái khăn tay đó là do một người bạn thân cũ ở Pháp thêu tặng. Và nó cũng là một phần kỷ niệm của cả hai.



Forget Me Not

Tớ vẫn giữ đúng lời hứa, còn cậu ?

------


Dạo này Mee quá lười nên viết hơi ngắn. Thông cảm thông cảm !

Sarang haeyo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top