12. Ghen
Jimin ôn nhu nhìn người con gái trước mặt. Anh vẫn luôn như thế, mỗi khi đối mặt với cô, đáy mắt anh chấp chứa bao nhiêu là thương yêu, bao nhiêu là dịu dàng. Tất nhiên điều đó chỉ dành cho duy nhất một mình Hye Jin - người con gái vô tình. Cô không bao giờ mở ra cho anh một cơ hội, dù anh đã bao lần ngấm ngầm tỏ tình qua lời nói, hành động kể cả trong tin nhắn. Là do Hye Jin không nhận ra hay cô cố tình lẫn tránh ?
Sau vài phút mặt đối mặt, mắt đối mắt, Jimin cũng đành chịu thua với sự im lặng kiên nhẫn của Hye Jin, anh thở dài mở lời.
- Cậu nhất thiết phải chơi với đám đội lốt học sinh tri thức mà nhân cách đầu đường xó chợ kia sao ?
Nếu là người con gái khác, có lẽ sau khi nghe xong câu nói của anh sẽ đùng đùng nổi giận, mắng nhiếc anh vì tội sỉ nhục bạn bè của mình. Hye Jin thì không như vậy, cô chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, hành động của cô rất tự nhiên không gượng ép, sau đó từ tốn đáp.
- Tớ không phải người có gia thế, có bạn bè là đã may lắm rồi.
- Nhưng cậu nên biết lựa bạn mà chơi, số lượng không bằng chất lượng.
- Nhưng tiếc là ngôi trường này chẳng mấy ai "chất lượng" như cậu nói đâu, Jimin à.
Đó, chính là cái tính cách đó ! Ẩn trong vỏ bọc dịu dàng, thuần khiết ấy là một tính cách vô cùng ngang bướng, ăn nói khôn khéo không chừa cho người khác đường lui. Quen biết và làm bạn với Hye Jin hồi học chung lớp năm cấp 2, từ khi nhìn thấu được tính cách bên trong của cô, cũng là lúc anh xác định trái tim mình đã vì cô mà đổ gục hoàn toàn.
Hye Jin quá đỗi im lặng, mang đến cho Jimin cảm giác yên tĩnh mỗi khi ở bên.
Hye Jin quá đỗi mỏng manh, thôi thúc Jimin sẵn sàng dang tay che chở.
Hye Jin quá đỗi ngang bướng, khiến Jimin rất muốn chinh phục được cô.
Và còn quá đỗi khôn khéo, đặc biệt khác xa những cô gái nhạt nhẽo ngoài kia, khơi gợi cho anh vô vàn hứng thú mỗi khi ở cạnh cô.
Người con gái này khiến Jimin chỉ muốn được chiếm hữu, đánh dấu chủ quyền cô là của anh !
- Nếu cậu không còn gì để nói nữa thì tớ xin phép đi trước.
Hye Jin thấy anh mãi ngây người ra đó, liền lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, tránh mất thời gian đôi bên, quay người bước đi.
- Khoan đã.
Jimin bây giờ mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, anh nhanh chóng đi đến nắm tay cô, vẻ mặt rất tự nhiên.
- Chúng ta cùng đi.
Hye Jin chỉ mỉm cười gật đầu.
Sở dĩ hai người thân như thế vì trước đó Jimin và Hye Jin từng là bạn thân của nhau ở năm cấp 2, đến khi học cấp 3 thì không còn chung trường nữa, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Người ta thường nói "xa mặt cách lòng", Hye Jin thì đúng như vậy. Ba năm xa cách không còn gặp nhau thường xuyên như trước, đến khi gặp lại nhau, cô như đang cố tình tạo khoảng cách với anh. Cô giảm thời gian đi chơi cùng anh hơn, khi gặp mặt chỉ trò chuyện với nhau vài ba câu rồi thôi, nhiều lần anh nhắn với cô cả chục tin nhưng cô cũng không buồn mà trả lời. Điều đó khiến một kẻ đơn phương như Jimin rất rất không hài lòng. Đành nhân cơ hội này làm thân lại với cô vậy.
------
- T/b .
- ...
- T/B !!
T/b giật mình bởi tiếng gọi của Young Bi, cô ấy cau có nhìn cô, tay cầm quả bóng chống nạnh như bà cụ non.
- Hả ? Có chuyện gì sao ?
- Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy ?
Trước khi trả lời cô ấy, T/b luyến tiếc đảo mắt nhìn hai con người đang nắm tay thân mật bước đi ở đằng xa kia, không hiểu sao lòng lại cảm thấy nhói một cách lạ thường. Nhìn lại Young Bi, cô xua tay cười cười cho có lệ.
- À không, không có gì !
- Thật không ? Tớ thấy cậu nhìn gì đó đằng kia.
Cô ấy vừa nói vừa quay đầu về hướng T/b nhìn lúc nãy.
- Không không, tớ có nhìn gì đâu.
Sợ Young Bi phát hiện, T/b cuống cuồng vặn đầu cô ấy quay lại phía mình, không biết rằng hành động này suýt bẻ cổ cô ấy mất tiêu.
- Áaa chời ơi T/b cậu chơi ác vừa vừa thôi chứ !?
Young Bi lấy hai tay vịnh vào cổ mặt nhăn như khỉ già nhìn T/b, cô thấy mình lỡ tay cũng ríu rít xin lỗi, lật đật đi đến xem cổ cô ấy có bị sao không.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, bỏ tay ra để tớ xem coi.
Mặt Young Bi mếu máo như con nít, tay thì ngoan ngoãn bỏ ra để T/b xem. Cô đã cố gắng nhịn cười khi nhìn môi cô ấy trề ra, thật sự rất giống con cá chùi kiếng.
- Nhẹ nhẹ thôi đau lắm đấy.
- Đau lắm hả ? Có cần tớ nhờ anh Jungkook gì đó bữa cậu dòm lén qua hôn cái cho đỡ đau không ?
- Yahh ! Cậu kì ghê.
Cô ấy đột nhiên mím môi nhảy đành đạch như chưa có chuyện gì xảy ra, còn lại đẩy vai cô ngại ngại nữa chứ, đúng là khi yêu con người sẽ không được bình thường nhỉ.
- Mà sao cậu biết tên anh ấy ?
Dừng hành động kém duyên của mình lại, Young Bi nhìn T/b bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Bữa đi ngang sẵn liếc vào phù hiệu, thấy chị thông minh không ?
T/b mỉm cười nhún vai, thầm tung hô tự luyến trong lòng mình là một thiên tài.
- Ờ tớ cũng từng làm giống vậy, trước cậu luôn cơ, vậy tớ thông minh hơn cậu rồi.
- ...
Thấy T/b câm nín không biết nói gì, Young Bi bèn nhái lại hành động nhún vai của cô, rồi nói.
- Thôi, giờ thì cậu hãy cùng người thông minh như tớ tập bóng tiếp nào.
------
- Này em hậu bối xinh đẹp, em mới vào trường à. Anh có thấy em trên bảng tin trường, công nhận ngoài đời ngon hơn cả trong ảnh, thảo nào câu dẫn được hai cậu ấm Taehyung và Jimin.
Trên đường đi học về, T/b bị ba người con trai mặc đồng phục cùng trường chặn đường, tự xưng mình là tiền bối, ăn nói thô thiển.
- Nói xong rồi chứ ? Giờ thì làm ơn tránh đường.
Thấy T/b đáp một cách bình thản, ba thanh niên đó hứng thú cười phì, một người bạo dạn tiến tới nâng cằm cô.
- Cá tính thật đấy, anh rất thích. Nói cho em biết, tuy gia thế của anh không bằng Taehyung và Jimin, nhưng bố anh là chủ của Dojun, cửa hàng nội thất gỗ nổi tiếng ở Seoul này. Chỉ cần đi theo anh, anh sẽ cho em hết những thứ mà em muốn.
Một người thanh niên khác liền chen vào.
- Đúng đó baby, tiền thì tụi này không thiếu, em đi theo sẽ cho em ăn sung mặc sướng.
Hất bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra, T/b thật sự cảm thấy ghê tởm. Hận sức con gái yếu ớt, không thể đấm vào mặt ba tên này vài phát.
- Tiền thì tôi không thiếu, nên các anh, cút.
- Đừng nhưng vậy mà em, chiều tụi anh đi, tụi anh sẽ...
- Sẽ thế nào ?
Một tông giọng trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, trong phút chốc, T/b như tìm thấy được vị cứu tinh của mình. Ba thanh niên đó đột nhiên cảnh giác lùi về phía sau, tên vừa nảy vuốt cằm T/b như cảm nhận được áp lực đè lên khi Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt hắn ta. Sự ngông cuồng vừa rồi của bọn họ liền bay đi mất, có chút kiêng dè.
- Kim Taehyung...
Taehyung một tay đút vào túi quần, một tay khoác lấy vai T/b thân mật như đánh dấu chủ quyền cho bọn họ biết. The girl is mine.
- Bố các người đều làm việc dưới trướng của gia tộc tôi, nên lấy tư cách gì động đến cô ấy ?
Một tên nuốt nước bọt, can đảm đứng ra nói.
- Nhưng mà anh Kim à, cô ta chỉ là cô gái bình thường. Tụi em là đàn ông, đều có ham muốn, thấy gái đẹp nên hứng thú là chuyện đương nhiên thôi.
Đi đến trước mặt tên vừa nói, Taehyung cười mỉa mai.
- Cũng biết mình là đàn ông đấy à ? Nói này, chỉ những loại cặn bã, chợ búa mới nghĩ đến việc chặn đường làm phiền người khác. Còn về việc gia sản mà mày khoe khoang trước mặt cô ấy.
Nói đến đây Taehyung cúi đầu gần tai hắn, nói khẽ.
- Chỉ bằng 1/2 lợi nhuận thu về một ngày của gia tộc tao. Thế nên, đừng tự làm mình mất mặt nữa.
Nghe xong sắc mặt tên đó liền trắng bệch, hắn chỉ biết Taehyung là cậu ấm của gia tộc tỷ phú Kim, nhưng không ngờ anh lại giàu đến mức khó tưởng tượng như thế.
- Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không biết rằng cô gái này quan trọng với anh Kim như vậy.
Hai tên kia cũng khôn ngoan, liền nhanh chóng tìm đường lui.
- Đúng đúng, là do tụi em hồ đồ, không hiểu chuyện nên lỡ động vào bạn gái của anh. Mong anh Kim bỏ qua cho.
- Xin lỗi em hậu bối, xin lỗi anh Kim. Bây giờ tụi em cút khỏi mắt anh liền đây.
Nói xong ba người họ liền vọt lên ô tô gần đấy, khởi động xe vọt mất tăm. Khi họ đi rồi, T/b liền quay sang ngại ngùng nói với tiền bối Taehyung, tiện thể lẫn tránh bàn tay đang đặt trên vai mình.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- À không có gì.
Taehyung vội lắc đầu, mắt đảo sang hướng khác, ngại đối diện với ánh mắt long lanh màu xanh ngọc đẹp đến mê người kia.
- Vậy em về đây, tạm biệt !
- Ơ khoan đã.
Nhanh chóng chạy đến nắm tay giữ cô lại, Taehyung bối rối gãi đầu, chết tiệt, sao hôm nay lại nhút nhát thế này.
- Có chuyện gì sao ?
- Anh nghĩ là chân em bị thương như vậy sẽ rất khó đi, với lại trời cũng đã gần tối rồi.
- Ý anh là ?
- Để anh cõng em về !
Chiều hôm đó, Đài Truyền hình KBS đưa tin về hai xưởng gỗ lớn thuộc sở hữu của cửa hàng nội thất gỗ Dojun, bỗng nhiên cháy lớn. Mặc dù đã điều động nhiều xe cứu hỏa nhưng vì bên trong là vật dụng dễ cháy, nên vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản. Về phía cảnh sát vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top