10. Rung động ?


--- Giờ học ---

Taehyung ngồi tay chống cằm lên bàn, mắt hướng ra cửa sổ nhìn khoảng không vô định. Nhớ tới cảnh mình bế T/b, lâu lâu môi anh lại bất giác vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Sự bình thản của anh khiến thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng kia cảm thấy khó chịu, hễ giảng được một đoạn là thầy cầm thước gõ vài nhịp lên bàn lấy lại sự tập trung của anh, cứ thế mà không biết rằng mình đang làm chuyện thừa thãi.

Nhận thấy tình hình không ổn, Jungkook ngồi cạnh liền đá vào chân anh một cái khiến anh giật mình rồi quay sang nhìn cậu, thấy cậu liếc mắt ra hiệu nhìn lên bảng thì anh cũng nhìn theo, anh thoáng sững người khi nhận ra thầy giáo và cả lớp đang dồn ánh mắt vào mình.

Nhìn cậu học sinh như từ trên trời rớt xuống mới hoàn hồn lại của mình, thầy giáo chán nản lên tiếng.

- Taehyung, cậu có thể nói cho tôi biết là tôi đã giảng tới đâu rồi không ?

Taehyung lười nhác thở dài.

- Biết em sẽ không trả lời được sao thầy vẫn cứ thích hỏi cho tốn thời gian thế ?

Đứng trước thầy giáo nghiêm khắc, Taehyung không có khái niệm sợ sệt. Anh hiện giờ chỉ cần một khoảng thời gian để nghĩ về "người ấy" mỗi khi cảm xúc dâng trào, ấy vậy mà thầy ta cũng ráng bon chen cắt ngang cho được.

- Thẳng thắn thật, có vẻ em lúc nào cũng rảnh ngay cả trong giờ học nhỉ ?

Thấy Taehyung im lặng, thầy liền nở một nụ cười để che đi sự giận dữ, liền nói tiếp.

- Nếu đã rảnh rỗi như vậy thì ra về em đến phòng thư viện dọn dẹp nơi đó lại đi nhé, ở không làm gì cho quen rồi mốt chẳng giúp ít được gì cho đời. Và nên nhớ một điều là hãy "tự thân vận động" !

Taehyung "hừ" nhẹ một cái rồi mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu đây không phải tầng 3 thì có lẽ anh đã trèo cửa sổ phóng ra ngoài đó từ lâu rồi, nơi đây khiến anh cảm thấy ngày càng ngột ngạt, vô vị.

Jimin ngồi phía sau bàn Taehyung và Jungkook không khỏi lắc đầu, "cậu ta lại bỏ lỡ một cơ hội tốt nữa rồi"

--- Ra về --



- Jimin !

Jimin vừa bước ra khỏi lớp thì Taehyung gấp gáp chạy đến, dừng chân lại anh nhìn cậu ta.

- Sao ?

Taehyung mím môi, suy nghĩ có nên nhờ Jimin việc này không. Thôi, dù sao như vậy cũng tốt, tuy điều đó khiến cậu hơi ghen nhưng nó có lợi cho cô ấy thì cậu cũng đành chấp nhận.

- Giờ tôi phải đến thư viện, cậu đưa T/b về được không ? Vì chân cô ấy...

Jimin bật cười khi nghe vế sau của cậu ta, đến bị phạt mà cũng không quên lo cho cô ấy nữa cơ.

- Haha được rồi tôi sẽ đưa "bạn gái tương lai" của cậu về được chưa ?

- Ừ vậy thì được. Mà khoan !! Cậu vừa mới nói gì thế ?

- Tôi đùa tí thôi mà.

- Ai cho phép cậu đùa như thế hả ? Có biết làm vậy tôi...tôi thích lắm không ?

Nhìn Taehyung để tay lên miệng cắn cắn ngại ngùng khiến Jimin chợt rùng mình. Anh nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị rồi quay lưng bước đi, chứ đứng đây mất công mẻ lên cơn cắn chạy nọc chết.


------


Bíp bíp

T/b đang bước đi thì chiếc xe ô tô phía sau chậm rãi lăn bánh đến bóp kèn làm cô giật cả mình. Cau mày nhìn chiếc xe, T/b thấy nó khá quen, nó giống chiếc mà hồi sáng tiền bối Jimin chở tôi đến trường. Đột nhiên cửa xe mở ra, Jimin từ tốn bước xuống, vừa thấy anh ta thì câu nói của tài xế Jin lúc sáng bỗng dưng hiện lên trong đầu T/b "tính nó hơi thô lỗ vậy thôi chứ thật ra nó thích em lắm đấy". Hai má cô bất giác đỏ lên, định quay người bỏ đi như chưa thấy gì thì anh ta liền lên tiếng.

- Này cô gái mù đường !

T/b dừng chân nhưng không quay người lại, lấy hai tay vỗ vỗ lên má để trấn tĩnh bản thân. Không xong rồi, sao tim lại đập nhanh thế này, rời tay khỏi má, cô lại tay đặt lên tim, triệu chứng gì vậy nè.

Jimin chạy lại thấy tôi như thế anh có phần hoang mang, buộc miệng hỏi.

- Cô bị tức ngực hả ?

Trợn to mắt nhìn anh ta, T/b bối rối lắc đầu.

- Làm...làm gì có !

- Chứ sao cô ôm vòng 1 vậy ?

Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về hướng vòng 1 của cô, tên này có cần thẳng thắng thế không biết.

- Biến thái, kệ tôi đi anh quan tâm làm gì ?

Mặt Jimin đen như đít nồi nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái chửi mình biến thái. Nếu không vì Taehyung nhờ vả thì dù là con trai nhưng anh sẽ mặc kệ để cô tự về luôn. Không được, mày phải nhịn thôi Jimin à. Bỗng dưng anh trở mặt 360° miệng nở nụ cười thiên thần nhìn cô rồi nói

- Nảy giờ đùa với em vậy thôi ! Lên xe đi anh chở về nè.

T/b nổi da gà khi nghe anh ta nói chuyện dịu dàng đến lạ thường, nhưng lòng thì dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Tôi...

- Đừng nói nữa, lên xe thôi !

Cắt ngang lời nói của T/b, Jimin nhanh chóng dìu cô đi đến ô tô của anh ta rồi mở cửa để cô ngồi vào trong, sau đó anh cũng vòng qua ngồi cạnh rồi khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Ngồi trong xe T/b chỉ biết im lặng nhìn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt, đi được một đoạn thì Jimin lên tiếng.

- Giờ cũng còn sớm, có muốn đi ăn không ?

T/b quay sang ngạc nhiên nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên có người con trai rủ cô đi ăn. Tính T/b thì thích đi đây đi đó lắm nên cũng không ngần ngại đồng ý.

- Đi !

Vừa nghe T/b nói xong Jimin liền quay đầu xe lại và chạy đến một địa điểm nào đó. Khoảng 15' sau thì xe dừng ở một bãi giữ xe đối diện là con phố nhỏ rất náo nhiệt, cô nhìn anh tò mò hỏi.

- Là đây á hả ?

Jimin gật đầu thay câu trả lời rồi bước xuống xe và đi đến mở cửa cho cô. Anh ta khoác vai dìu cô đi vào con phố đó, hành động của anh khiến tim cô đập nhanh một lần nữa, chắc lần sau nếu mà có đi với anh ta nữa thì cô phải mua thuốc trợ tim và đem theo thôi.

Công nhận là nơi đây bán nhiều đồ ăn thật nha~ mùi đồ ăn thơm phức khiến một người đang ăn kiêng như T/b nhìn thôi cũng muốn phá lệ, bay đến cuồng quét hết tất cả gian hàng của con phố này.

Jimin định quay sang hỏi người bên cạnh ăn gì thì bắt gặp T/b đang giương đôi mắt long lanh to tròn của mình nhìn hết đồ ăn này tới đồ ăn khác như kiểu "Cái này của tao, cái kia cũng của tao nốt, của tao,  của tao hết", nhìn vẻ mặt ham ăn của cô khiến anh bật cười.

- Em muốn ăn gì trước ?

Nghe Jimin nói T/b liền bặm môi đảo mắt xung quanh suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định chỉ tay về tiệm bánh cá Boong-uh-ppang.

- Cái đó, ăn cái bánh có hình con cá kia trước đi !

- Được.

T/b và Jimin đến đó cũng khá ít người nên chỉ đợi 1 chút là đã mua được, khi đưa 2 phần bánh cho cả hai chị chủ tiệm đó còn nhìn T/b cười cười rồi nói.

- Em may mắn thật, chân bị thương mà được bạn trai cưng chiều chở đi chơi, chăm sóc tận tình như thế thì còn gì bằng.

Chị chủ tiệm nói xong T/b liền bối rối, về phía Jimin thì có chút khó chịu nhưng anh không thể hiện ngoài mặt, chỉ mỉm cười cho qua.

T/b gật đầu cho có với chị ấy, sau đó cùng Jimin tiếp tục đi, cầm bánh trên tay cô cắn một cái rồi tròn mắt nhìn anh.

- Woa...mới ăn có miếng thôi mà đã thấy ngon rồi~

Jimin trong lòng đang bức rức vì câu nói của chị bán hàng vừa nảy, nghe cô rít lên làm anh phải liếc qua nhìn, thấy vài miếng bánh li ti dính quanh miệng của cô, dù trong lòng đang khó chịu đến đâu cũng muốn bật cười, anh cố kìm nén rồi lấy tay mình chùi quanh miệng cho cô.

- Có ai như em không ? Con gái gì mà ăn chả có ý tứ gì hết, dính tùm lum rồi kìa.

- ...

T/b nhìn chằm chằm cử chỉ thân mật của anh ta. Gì đây ? Đến ăn thôi mà cũng làm người ta đau tim là sao ?

Đang chùi miệng cho cô thì anh chuyển ánh mắt sang cái bánh cá cô đang cầm.

Phụt

Không nhịn cười được nữa, Jimin mím môi quay đầu qua một bên cười khúc khích.

Vừa nhai đống bánh cá trong miệng T/b vừa nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi là anh ta bị chạm dây số mấy mà lúc thì im im lúc thì điên điên như vậy.

Lấy lại được sự bình tĩnh, Jimin quay qua hất mặt về bánh cá trên tay T/b.

- Woa một miếng của em đây à ?

Jimin cố gồng mình nhịn cười khi nhìn "con cá" chỉ còn có nửa cái thân. Một miếng thôi đó, một miếng mà muốn gần hết con cá của người ta rồi, đáng sợ.

Biết anh ta đang trêu mình, cô chỉ lườm một cái rồi đi tiếp. Đi được một đoạn thì Jimin níu níu tay cô rồi chỉ vào quán gần đó.

- Đi ăn Tteokbokki đi !

- Tteokbokki là gì ?

- Bánh gạo cay.

- Bánh gạo cay là gì ?

- Đi đi rồi biết.

- Nè !! Tôi...tôi không biết ăn cay đâu nha.

------


- Park Jimin !!! Anh là quân giết người !!

Rời khỏi quán Tteokbokki T/b nói với Jimin giọng đầy căm phẫn. Cô vừa liếc anh ta vừa che đôi môi vì ăn cay mà đỏ sưng lên của mình, đã nói là ăn cay không được mà anh ta cứ đút vào miệng cô cục bánh gạo này tới cục bánh khác. Ban đầu thấy anh ta cũng có lòng tốt nên T/b cũng há miệng cho đút, ai ngờ được nước làm tới, cho cô ăn thử cả phần cay đặc biệt của anh ta.

- Thôi lỡ rồi mà.

Jimin mỉm cười trìu mến nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, nhưng thật ra trong lòng lại rất mãn nguyện. Nhìn T/b phụng phịu giận dỗi quay đi như con nít không hiểu sao anh lại bất giác cười sau đó chạy lẽo đẽo theo sau lưng cô.

- Này cô gái mù đường, để anh dìu đi cho.

- Không thèm !

Mỗi lần anh đặt tay lên vai cô thì lại bị cô hất ra, anh bất lực đi từ từ theo sau. Đi được một lúc thì lọt vào tầm mắt anh là một tiệm kẹo bông Somsatang, anh kéo tay cô rồi chỉ tay về phía tiệm đó.

- Ăn kẹo bông không tôi mua cho ?

Cho dù giận đến đâu nhưng khi nghe đến ăn là T/b liền sáng mắt lên, cô quên cả việc mình đang dỗi mà nhanh chóng gật đầu.

- Ăn !

- Vậy thì đi thôi.

Jimin khoác vai dìu T/b đi đến tiệm đó rồi mua một cây cho cô. Bác bán kẹo bông thối tiền cho anh xong liền mỉm cười.

- Cưng người yêu quá ha cháu !

Rồi xong, bị hiểu lầm đợt 2. T/b cầm lấy cây kẹo bông từ tay Jimin rồi giả vờ quay qua hướng khác như chưa nghe thấy gì, còn anh ta chỉ mím môi gật đầu rồi dìu tôi đi giống như lúc ở tiệm bánh cá.

- Cũng trễ rồi, chúng ta trở về thôi !

Jimin nói với tông giọng trầm khàn, T/b mãi lo thưởng thức vị ngọt của cây kẹo bông nên không để ý cho lắm, chỉ gật đầu rồi cùng anh ta quay về.



------


??? - Mới có một ngày thôi mà bội thu nhiều tin nóng thật.

??? - Trời giúp chúng ta rồi, daddy à.

??? - Đợi khi thời cơ đến, chúng ta sẽ cho họ một món quà bất ngờ.

??? - Đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi, em sẽ cho họ nếm mùi từ từ.

??? - Giỏi lắm cưng à. Em theo tôi cũng tiến bộ không ít đấy.

Sóng gió sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top