CHƯƠNG 3
-" em.... rốt cuộc em đã từng một lòng đối với tôi là thật lòng không? Em đã từng yêu tôi không? Dù chỉ là một chút thôi cũng được?
Em rốt cuộc đã hận tôi đến như thế nào, mà đến bây giờ, chung sống với tôi đã 2 năm mà vẫn chưa một lần đáp lại tôi dù chỉ là một tiếng.
Em đúng là mang gương mặt của một thiên thần, ánh mắt của em thực sự muốn nói lên điều gì? Tôi biết, tôi đối sử với em tàn độc như thế, nhẫn tâm như thế nhưng em vẫn chưa một lần, chưa một lần oán than, chưa một lần rơi nước mắt,...
Có lẽ tình cảm của em thật sự chỉ là một trò đùa đúng không?
15 năm trước, tôi lần đầu gặp em. Em mặt một bộ y phục màu trắng, trên ngực còn cài một bông hoa hồng màu đỏ. Đôi mắt to tròn long lanh của em nhìn tôi lại có chút sợ hãi, rụt rè chân không dám bước lại gần tôi, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười. Một nụ cười thật ngọt ngào mà tôi không thể nào quên được nhưng tôi lại nhìn thấy, trong đôi mắt em sao lại ẩn dấu thứ gì đó lại buồn đến thế. Tôi và em dù mới gặp nhau lần đầu nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, bản nhạc đôi ta cùng hợp xướng đó thật ngọt ngào đúng không?
5 năm sau đó, tôi lần thứ hai gặp em, hôm nay em không còn là cậu nhóc rụt rè của 5 năm trước nữa. Em hoạt bát, nhanh nhẹn, và cũng cười nhiều hơn trước. Lần này em chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi thật sự có hơi bất ngờ vì điều ấy, nhưng dù sao thì em vẫn là em.... chỉ cần có như vậy tôi điều thích.
Sau đó, tôi du học ở Mỹ trở về sau 5 năm, em đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc vì điều đó. Chẳng phải chúng ta đã bên nhau rất hạnh phúc sao? Chúng ta chăm sóc, quan tâm nhau, yêu thương nhau từng ấy năm tôi lại không thể ngờ em lại....lừa dối tôi.
Em bắt tay với gia tộc, với cha của em lừa tôi, cướp hết tài sản của gia tộc tôi, đẩy gia đình tôi vào chổ khốn cùng của xã hội. Tôi chỉ vì yêu em mà đặt cả niềm tin vào em, không ngờ em lại phản bội tôi. Em nói với tôi rằng em chưa bao giờ yêu tôi, mục đích em tiếp cận tôi chỉ vì danh lợi, địa vị.
Em khinh tởm tình yêu của tôi dành cho em.
Đến bây giờ thì sao?
Bây giờ cha em đường đường là người đứng đầu Kế Đô lại phải quỳ gối dưới chân tôi cầu xin tha mạng, tha cho dòng họ nhà các người một con đường sống. Ông ta cũng không phải là người cha tốt khi lại bán cả con trai độc nhất của mình cho khẻ thù để được tha mạng cẩu của mình...... thật nực cười đúng không?
Em không có quyền hận tôi, em mãi mãi không có cái quyền đó. Tôi phải là người hận em, em chà đạp tình cảm của tôi, em đem nó ra làm trò cười cho thiên hạ, em phản bội lại lòng tin của tôi, em lừa tôi, lừa cả gia tộc tôi phải trốn nơi đầu đường xó chợ phải đi ăn mày, phải giành ăn với cả một con chó. Em biến tôi từ một người tương lai sáng lạng mọi người ngưỡng mộ thành một kẻ mang tội đồ lớn nhất, bị chính người thân của mình chà đạp, bị người ngoài coi thường,nên em chẳng có quyền gì đề hận tôi....
Tôi chỉ đang trả lại em những gì tôi nhận được từ em mà thôi
Bây giờ, tôi đã có tất cả những thứ tôi muốn. Tôi sẽ từ từ chà đạp em, coi thường em như chính em lúc trước Tuấn Tại Hưởng
Tôi hận em "
Hắn ngồi trên giường, nhìn người con trai đang hôn mê nằm bên cạnh, trên cánh tay gầy gò chỉ còn da với xương vẫn đang truyền dịch. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt thật khiến người ta đau lòng, khóe mắt còn chảy ra một chất lỏng. Hắn đưa tay gạt đi nước gắt trên mặt cậu, gương mặt vẫn lạnh lùng
" Hận em bao nhiêu, lại yêu em bấy nhiêu "
..............------...........----..........
Chung Quốc lần này thực sự tỉnh lại, đầu cậu tuy còn cảm thấy nặng và có hơi đau nhứt một chút nhưng thật sự tỉnh táo lại rồi. Cậu nhìn xung quanh, thì ra đây vẫn là căn gác nhỏ của cậu, chẳng có Phác Chí Mẫn đâu cả, cũng chẳng phải căn phòng ngập mùi hương của Phác Chí Mẫn.
Cậu cười nhẹ, gõ đầu bị va đập nên lú ngẫn luôn rồi, anh ấy hận cậu như thế, làm sao có thể ......... nhưng mà thật may, vết thương không nghiêm trọng, chỉ còn hơi sưng sao gáy, nhưng cơ thể hình như cũng khỏe hơn nhiều.
Cậu nhìn xem đồng hồ, thật là đã tự hôn mê hết 1 ngày một đêm, ông trời thật sự muốn ép ngưòi ta hay sao, bản thân cậu đã thân thể vô cùng yếu, hôn mê 1 ngày 1 đêm ở đây lại không chết, lúc tỉnh lại tinh thần lại cảm thấy thoải mái hơn trước, lẻ nào té đập đầu nên não cũng bị hư theo luôn rồi.
Cậu lắc nhẹ đầu, không suy nghĩ vu vơ nữa, vội vàng đi vào phòng tắm vệ sinh. Một lúc sao, hương thơm nhè nhẹ được loang theo không khí. Cậu bước ra với một chiếc khăn quấn ngang hong, che những chổ cần che. Bây giờ mới phát hiện , bản thân cậu trong gương... tuy là con trai nhưng nước da cậu lại rất trắng, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi anh đào mỏng, thân hình cậu tuy không được cường tráng 6 múi nhưng lại thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn..... trong cậu vừa toát lên vẻ dịu dàng nhưng không đánh mất phần nam tính.
Cậu cười nhẹ
" Thật là giống."
Cùng lúc đó có tiếng mở cửa, cậu giật mình quay lại thì vừa vặn nhìn thấy Phác Chí Mẫn đứng ngoài cửa bước vào.
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn...... một hồi lâu. Cậu là người dứt khỏi ánh mắt dò xét khó hiểu của hắn trước. Vội vàng cầm thêm một chiếc khăn khác vội vã chạy vào phòng tắm. Nhanh chóng mặt quần áo.
Khi cậu bước ra hắn vẫn đứng ở cửa, trên tay còn cầm thêm một điếu thuốc, trên môi đang thả ra làn khói nồng nặc. Cậu tuy đứng ở xa nhưng vẫn bị khói thuốc làm cho ho sặt sụa.
Hắn một tay nhấn điện thoại, tay còn lại ném điếu thuốc ra cửa sổ
-" Mua cho tôi loại khác, loại này thật khó chịu"
-" Chổ này từ nay tôi sẽ làm kho chứa nguyên vật liệu...." - hắn quay sang, nói với cậu
-" Thì ra, là đến đuổi mình đi" Cậu cuối đầu
-" Cậu....đi qua phòng dành cho khách dùng đi" - Phác Chí Mẫn nói rồi quay đi
Chung Quốc mở to mắt không thể tin được những gì mình vừa nghe, hôm nay hắn bị gì vậy. Hay là mình đang nằm mơ. Cậu tự nhéo mình một cái, có cảm giác đau nhưng sự thật y như là mơ vậy.
Cậu nhanh chóng chuyển đồ đạt mà cũng không có gì ngoài mấy bộ đồ cũ đã bạc màu của cậu. Và một cái hộp đỏ chứa đựng bí mật của cậu. Sau khi đã dọn dẹp xong, cậu nằm xuống giường, chiếc giường thật thoải mái làm sao.... làm cho người khác thật dể chịu, phòng này còn có cả điều hòa nha, cuộc sống này thay đổi một cách đột ngột khiến cậu chưa tiếp nhận được nhưng cậu lại cảm thấy một thức gì đó ấp áp hơn.
Cậu đột nhiên cảm thấy đói bụng, phải rồi , từ hôm bị ngất đi đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Đang định xuống bếp tìm một thứ gì đó thì cậu lần nữa nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang đứng ngoài cửa, hắn ta vẫn như vậy, gương mặt không một chút biến sắc.
-" Xuống bếp" - nói xong cũng bỏ đi ngay, không nhìn cậu lấy một lần
Chung Quốc ngoan ngoãn đi theo cho dù có hơi ngạc nhiên, cậu thở dài một cái cho vơi đi phần nào muộn phiền trong lòng. Đứng trước phòng bếp, cậu như muốn đứng tim, đây là diễn biến gì đây, cậu thực sự không thể nào tin được hiện thực. Trên bàn, là rất nhiều thức ăn, mặt dù không phải những món sơn hào hải vị, nhưng cậu nhìn thấy sọt rác bên cạnh còn có những vỏ trái cây, còn trên ngón tay của Phác Chí Mẫn hình như là có dáng băng cá nhân. Không lẽ.... không lẽ là tự tay hắn làm...là làm cho cậu.
Đứng ngây ra một lúc lâu, cậu giật mình khi nghe Phác Chí Mẫn ho khan một cái, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu nhanh chóng ngồi xuống,cậu thật không biết bổng nhiên hắn đối tốt với cậu như vậy là có ý gì. Hay là muốn đuổi cậu đi, hắn chơi đùa cậu bây giờ chán rồi. Hay là hắn lại muốn bày trò gì tiếp theo đây, trong thức ăn này không phải có độc chứ....... Hàng trăm câu hỏi lần lượt đi qua đại não Chung Quốc khiến cậu không thể nào tập trung vào bàn ăn được.
Phác Chí Mẫn ngồi đối diện nãy giờ lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu. Hắn thực sự cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu. Cậu cũng như vậy, không biết dự tính tiếp theo của hắn là như thế nào. Cuộc đời đúng thật là trớ trêu " Tôi yêu cậu như thế, nhưng mà cậu lại đâu hề quan tâm" lại là suy nghĩ của cả hai con người đối diện nhau.
-" Cậu không ăn?" - Phác Chí Mẫn lên tiếng phá vở bầu không khí im lặng
Chung Quốc giật mình, cậu lắc đầu rồi gật đầu, sau đó cố ý cắp thức ăn cho vào miệng liên tục đến nỗi mắc nghẹn ho sặc sụa, Phác Chí Mẫn tỏ thái độ không hài lòng ra mặt, hắn vội đứng lên, cầm ly nước định đưa cho cậu thì thấy cậu đã uống một ngụm to chén canh bên cạnh. Hắn hơi giật mình vì hành động vừa rồi, thấy cậu đã ổn định còn tròn mắt nhìn hắn, hắn lại làm bộ như đang đi lấy thêm thức ăn và tự uống hết ly nước lọc trên tay.
Chung Quốc không nói cũng biết rằng cậu cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Cậu được ngồi ăn cơm cùng hắn, còn nữa những món này tuy là những món rất đơn giản nhưng đối với cậu lại rất ngon. Cậu cho dù phải ăn no đến chết cũng không muốn bỏ phí một món nào cả.
-" Ngày mai. Tôi sẽ đi công tác 1 tuần " - Phác Chí Mẫn lại lên tiếng
"Hôm nay anh ấy bị gì nhỉ, hay là có chuyện gì sao lại đối sử tốt với mình như vậy, là thương hại sao? "
-" Cậu..... không có gì nói với tôi sao?" - Phác Chí Mẫn lại hỏi thêm một câu, chăm chú nhìn cậu, như đang chờ đợi điều gì đó
" điều muốn nói với anh, có chứ. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn kể anh nghe. Nhưng......"
Phác Chí Mẫn không còn kiên nhẫn, bỏ đũa xuống, đứng lên rồi bước đi lên phòng. Chung Quốc ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi bím lại, cậu muốn chạy đến bên anh, nắm tay anh cho dù bị anh hất hủi, bị anh chà đạp đi nữa.... nhưng mà.... cậu không làm được vì anh là anh chỉ là đang thương hại cậu mà thôi, cậu không muốn anh phải bận tâm về mình nữa, cậu không muốn làm anh bực mình, không muốn làm anh buồn lòng nữa.
Phác Chí Mẫn đứng ở cửa phòng bếp, nép vào tường, đôi đồng tử đưa về cửa phòng
"Đến cuối cùng, em vẫn không trả lời tôi, cũng không đuổi theo tôi, cũng là tôi tự đa tình."
----------------------------end chap3----------------
Au: XiaoMeiMei
Các cậu cho mình biết cảm nhận và nhận xét nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.
Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top