Chương 2: Đừng lo em ổn
Trong một căn phòng lạnh lẽo, thân ảnh một người con trai gầy gò, chỉ còn da bọc xương nằm co ro trên bộ ghế sofa cũ kỷ. Đêm nay rất lạnh hay là vì một nguyên nhân khác mà người cậu run run.
"Đau thật! Vốn dĩ, em tưởng mình đã quen với những việc như thế này rồi, và sẽ không còn thấy đau nữa. Nhưng mà tim em, bây giờ như ngàn mũi dao xuyên qua, khoảnh khắc đó em thật sự, thật sự muốn chạy đến bên anh. Em muốn người bên cạnh anh là em, em muốn được yêu anh, em muốn được....muốn được.... nhưng mà...em làm gì có tư cách đó. Phác Chí Mẫn anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời này, nhưng tại sao em lại yêu anh đến như vậy........."
Một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má
" Chí Mẫn, em thật sự không chịu nỗi nữa rồi....... anh có thể giải thoát cho em không?"
Tiếng mở cửa làm cho cậu giật mình, cậu thu hổi mớ suy nghĩ trong đầu. Vốn dĩ hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này, tại sao lại có tiếng mở cửa. Lau vội dòng nước mắt trên má, cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn ra cửa hình như đó thật sự là bóng người, nhưng không phải một, mà là hai bóng người.
" Chị hai, chúng ta làm như vậy thật sự có tốt không, Chí Mẫn anh ấy ...." - một cô nhìn có vẻ đang sợ sệch nắm lấy tay của người kia
" Là giọng của những người phụ nữ của anh ?"
" Tiểu Hoa à yên tâm, chẳng phải cậu ta chỉ là trên danh nghĩa thôi sao, nếu Chí Mẫn thực sự quan tâm cậu ta thì đâu cần phải dắt chúng ta về tận nhà như vậy, aha xem này, chúng ta có gì này" - cô gái kia nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười chế giễu
" Cậu thực sự là vợ của anh Chí Mẫn sao?" - cô gái tên Tiểu Hoa lí nhí lên tiếng
Hai cô gái tiếng lại gần, cậu lùi về sau. Hai người họ càng bước vào sâu hơn một chút thì lập tức lấy tay che mũi lại, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
-" Đây là cái nơi quỹ quái gì vậy, con người có thể ở được sao?Tôi không ngờ đường đường là vợ của một tổng tài cao cao tại thượng lại bẩn thiểu, hôi hám như cậu đấy. Cậu không thấy xấu hổ lại còn dám bám lấy anh Chí Mẫn của bọn tôi?. Nhìn cậu xem trên người mặt bộ đồ rách nát, dơ bẩn, hôi hám, chổ ở thì còn thua cả một con cún, như vậy chả trách sau anh Chí Mẫn lại chán ghét cậu. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên rời xa anh ấy đi, đừng có cố ăn bám nữa" - cô chị mạnh miệng vừa nói vừa lấy tay che mũi, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cậu.
-" Chị, chị Tiểu Linh à, dù gì cậu ấy....."- Tiểu Hoa lo lắng lay lay tay chị mình
-" Em yên tâm, nếu Chí Mẫn có tình cảm với cậu ta, thì em nghĩ cậu ta có thể sống trong căn phòng như thế này sao? Chẳng qua có thể Chí Mẫn anh ấy bị cậu ta uy hiếp gì đó hoặc thương hại cậu ta nên mới giữ cậu ta lại" - Tiếng nói chua ngoa đanh đá của người chị vang lên, từng câu từng chữ như cứa vào tâm can cậu
Cậu vẫn đứng đó cuối mặt, không nói cũng không biểu cảm gì khiến hai ả ta càng lấn tới.
-" Hay là như vầy nhé, tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền mà cậu có thể sống sung sướng cả cuộc đời còn lại, rồi hãy rời xa anh Chí Mẫn của bọn này ra đi. Đi đâu đó thật xa chẳng hạn" - cô chị hất mặt
-"Chị hai cậu ta vẫn không trả lời, cậu ta là khi dể chúng ta" - cô em lay lay tay cô chị.
Lúc này Cậu mới ngước mắt lên nhìn hai người họ, tại sao hai cô gái trẻ nhìn bề ngoài xinh đẹp, ăn mặt thục nữ đoang trang lại có thể nói ra những lời cay độc đến như vậy, thật tội nghiệp cho bật sinh thành họ mà, mang nặng đẻ đau lại sinh ra một thể loại gì đây.
* Chát *
-"Mày dám khi dể bọn tao, hả "
Ả ta bạt tay cậu một cái rõ kêu lên mặt, khiến khóe miệng cậu bật máu, cũng do thân thể không khỏe thêm phần bất ngờ mà cậu ngã nhào ra đất. Ả ta đi đến , túm lấy tóc cậu, gằn từng tiếng
-"Mày nên biết, mày chỉ là con chó của anh Chí Mẫn nuôi thôi, mày không có tư cách nhìn tao bằng con mắt đó, nghe chưa hả thằng khốn"
-" Các người cũng biết đó là chó tôi nuôi sao?"
Tiếng nói trầm ấp vang lên giữa căn phòng, hai người phụ nữ giật nảy mình quay đầu lại ,cậu cũng đưa mắt lên nhìn thật không tin được, người đứng ngoài cửa là anh. Hắn đứng đó, hai tay bỏ vào túi quần, đầu hơi nghiên hình như muốn nhìn rõ bên trong là đang có sự việc gì.
-" Chí....Chí... anh Chí Mẫn...." - Cô em lắp bắp
Còn cô chị thì như bị chết đứng tại chổ
Hắn nhìn vào, mặt dù bên trong không có đèn nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào có thể thấy rõ, tư thế của bọn họ, một người con gái đang túm lấy tóc một cậu thanh niên, miệng cậu chảy ra một ít máu còn chưa khô. Mày đẹp khẽ chau lại nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng.
Cô em nhanh chóng gọi nhẹ cô chị, cô chị ý thức được liền nhanh chóng bỏ tay ra, hai mắt rưng rưng chạy đến xà vào lòng hắn, uất ức nói.
-" Chí Mẫn, chuyện không phải như thế đâu, đáng ra là... là Tiểu Liên với Tiểu Hoa chỉ là...hic.. đến chào hỏi cậu ấy một tiếng thôi, nhưng mà..hic.. cậu ấy khi dể bọn em, cậu ấy nói bọn em quyến rũ anh, cậu ấy nói bọn em chẳng qua chỉ là con điếm giật chồng người khác. Còn lăng mạ thân sinh của bọn em...nên.. nên Tiểu Liên mới không nhịn được...liền đẩy nhẹ cậu ta, không ngờ cậu...ta thấy anh đến lại làm ra vẻ yếu ớt...không tin anh có thể hỏi Tiểu Hoa..huhu" - cô chị vừa nói vừa khóc, dụi đầu vào lòng ngực hắn.
-" Chí.. Chí Mẫn anh phải tin bọn em" - cô em tiếp lời cho cô chị
Cả hai đua nhau khóc lóc ra vẻ uất ức, còn cậu vẫn như vậy, im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu lau máu trên khóe miệng, cố gắng ngồi dậy, nhưng hình như lúc nảy bất cẩn ngã xuống, đầu cậu có va vào cạnh bàn, nên có chút khó khăn. Cậu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cậu vốn không bao giờ lãng tránh ánh mắt của anh cả.
-" Không phải sự thật là như vậy sao?" -Hắn chậm rãi mở miệng
-" Đúng là như vậy, Chí Mẫn... anh đừng giận cậu ấy nhé, chắc tại vì Chung Quốc yêu Chí Mẫn nên mới làm như vậy thôi" - Cô Chị khoái chí, tỏ vẻ yếu đuối còn có tính rộng lượng.
-" Ý tôi là, không phải hai người chính là hai con điếm đi quyến rũ chồng người khác?" -hắn nhếch môi chán ghét nhìn hai ả đàn bà uống éo trước mặt
*Đùng* như có tiếng sét xuyên qua tâm trí hai ả, cả hai chết đứng với câu nói của hắn, cứng miệng, một chữ không không thốt ra nỗi.
Nhanh chóng có một đám người thuộc hạ của hắn, khống chế hai cô ả rồi đem đi, mặt cho tiếng khóc riếng gào thét của của hai cô vang xin.
Hắn vẫn đứng ở đó, cao cao tại thượng, tay bỏ túi quần, nhìn cậu, mặt không biểu cảm, nhưng nhìn như đôi mắt ấy có chút giao động. Cậu cũng nhìn hắn, người đàn ông này vẫn như vậy, độc đoán và tàn nhẫn, cậu không biết hắn làm như vậy là có ý gì, nhưng có một nguyên nhân cậu chắn chắn không dám nghĩ tới, đó chính là hắn ta vì cậu mà ra tay với những người đàn bà đó.
Trước mắt cậu bỗng nhòe đi,rồi tối dần lại và cậu không hề biết gì nữa.
-----------
-" Phác tổng, Phác tổng anh có thể tha thứ cho Tiểu Hoa và Tiều Liên có được không, hai đứa vốn tuổi còn nhỏ dại, ăn nói và hành động bồng bột, nông nỗi. Dù sao chúng ta cũng là chổ làm ăn lâu năm không có tình cũng còn nghĩa mà" - tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên trong căn phòng có vẽ đầy mùi u ám
- " Ý của chu tổng là tôi lòng dạ hẹp hòi, không nể mặt Chu Tổng" - Hắn tay cầm cốc cafe , ung dung thưởng thức, không thèm mở mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi trước mặt một cái.
-" Ý của tôi đương nhiên không phải như vậy, hai đứa nó hôm qua hí hửng cùng Phác Tổng vui vẻ ra ngoài, bọn chúng đứa lớn nhất chỉ mới 20t, đương nhiên còn trẻ người non dạ, làm Phác tổng không hài lòng"- người đàn ông trung niên ra sức thuyết phục
-" Để tôi cho ông xem cái này "- Phác Chí Mẫn từ tốn đặt cốc cafe xuống, chân vắt chéo, ngã người ra sofa, mắt vẫn nhắm
Bọn thuộc hạ nhanh chóng đưa cho tên họ Chu một chiếc điện thoại, vừa nhìn vào màn hình, Chu Dinh đã như muốn ngất đi, cơn đau tim chợt tát phát, trợ lí của ông ta phải đưa thuốc trợ tim và chăm sóc mất một lúc khá lâu mới bình tĩnh lại được. Trong điện thoại là một video clip full HD không che ghi hình hai cô gái đang bị cưỡng bức bởi rất nhiều tên đàn ông. Không chỉ như thế bọn chúng còn dùng rất nhiều sex toy hạng nặng, thân thể hai cô gái đâu đâu cũng đều là máu tươi. Hơn hết ở cuối video là cảnh cô chị tiểu Liên bị chặt đứt cả một bàn tay, Tiểu Hoa thì bị cắt lưỡi, y như một bộ phim kinh dị hạng nặng.
Vốn dĩ tên Chu Dinh hôm qua có một buổi tiệc mừng sinh nhật con gái trưởng từ Anh du học về. Ngoài ra, đó còn là bửa tiệt hợp mặt các doanh nhân để kêu gọi đầu tư một dự án lớn của ông ta. Không ngờ lại thu hút được Phác Chí Mẫn tới dự. Ông ta vốn định nhân cơ hội này cho con gái của mình là Tiểu Liên tiếp cận Phác Chí Mẫn, để hưởng chút quyền lợi. Không ngờ Phác Chí Mẫn lại được nước nhìn trúng luôn con gái thứ là Tiểu Hoa. Chu Dinh vốn nghĩ cả 2 đứa con gái nếu được thì một nhất đại phu nhân , nhị phu nhân mang họ Phác không phải càng có lợi cho hắn. Càng không sợ kẻ khác cướp mất phần, nên vui vẻ bảo hai đứa chăm sóc Phác Chí mẫn thật chu đáo nhiệt tình. Nghĩ là hai đứa con gái sẽ khó chấp nhận, không ngờ lại bất ngờ nghe theo, chắc hẳn vì độ tiêu soái của Phác Chí Mẫn làm cho mê mụi ngay từ lần đầu gặp rồi.
Tưởng chừng một bước lên mây, không ngờ hợp đồng còn chưa kí được ,mà bây giờ hai cô con gái tính mạng còn khó giữ. Định thần lại ông ta quỳ xuống vang xin
-"Phác tổng, con gái tôi chúng nó đã đắc tội gì với ngài chứ, tối hôm qua chẳng phải rất vui sao, đột nhiên nữa đêm lại thông báo rằng 2 đứa nó làm ngài khó chịu, chuyện là sao vậy? " - giọng Chu Dinh như muốn khóc
-" Bọn chúng dám vào nhà người, đánh chó không nhìn mặt chủ , Ông nghĩ sao"
-" Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì vậy chứ, xin ngài, Phác tổng bỏ qua chúng nó, tôi chỉ có hai đứa con gái này thôi, Phác tổng cần gì, tôi cũng có thể cho, kể cả....kể cả.....Chu thị tôi cũng cho"
-" Ồ, ông nghĩ Chu thị của ông tôi cần?" - Phác Chí Mẫn nhếch môi
-" Thế Phác tổng muốn gì, dù là chuyện gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần tha cho hai đứa nó"
Phác Chí Mẫn coi như đạt được mục đích, đôi môi đầy đặng quyến rủ khẻ nhếch lên, sau câu nói của hắn làm cho Chu Dinh biến đổi sắt mặt chịu không nỗi mà ngất xĩu.
--------------
" a ..Nhứt đầu quá...."
Chung Quốc cậu tĩnh lại đã là nữa đêm, cậu từ từ mở đôi mắt to tròn của mình, khẽ đưa mắt xung quanh mặt dù vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Cậu lờ mờ nhìn thấy căn phòng này thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc. Căn phòng này chủ đạo là màu xám, có một bàn làm việc ở gần cửa sổ, trên đó có một laptop vẫn còn phát sáng, trên trần nhà có một tivi màn hình phẳng siêu to, gần bàn làm việc có một kệ sách, thật giống phòng của Phác Chí Mẫn. Căn phòng mà dù cậu có nằm mơ cũng không thể nào đặt chân vào được.
Có cảm giác đau ở đầu lắm, hình như lúc nảy ngã xuống vết thương cũng không nhẹ, bên tay đang truyền thứ gì đó. Cậu lại nhìn xung quanh một lần nữa, hình như cậu thấy bóng dáng của Phác Chí Mẫn, hắn vừa mới tắm xong, trên thân còn quấn một cái khăn che những chổ cần che, tóc ướt, những giọt nước chảy xuống lòng ngực săn chắc, lấp lánh lấp lánh rồi chảy xuống các múi bụng, cơ thể anh ấy thật đẹp là điều mà cậu suy nghĩ bây giờ.
" mình muốn được mơ giấc mơ này mãi mãi "
----------------- end chap 2-------
Au: XiaoMeiMei
Kết thúc rồi, mọi người ơi.
Mọi người hãy cũng đoán xem lịu rằng số phận của hai chị em nhà họ Chu sẽ ra sao? Còn Jungkookie bé thỏ của chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không nhé ❤
Mãi yêu❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top