Chương 1
" Em đã từng xem rất nhiều bộ phim ngôn tình, đọc rất nhiều tiểu thuyết về đam mỹ, có một motif được rất nhiều tác giả sử dụng nhưng nhận được rất nhiều tình cảm của đọc giả, đó chính là khi tình cảm đã dần dần hình thành trong tim, các nhân vật chính cứ tránh né, không thừa nhận tình cảm đấy làm đối phương lẫn bản thân phải chịu tổn thương. Đến khi mất đi rồi mới biết được điều quan trọng nhất là gì..... Sao đó mọi hiểu lầm lại được hóa giải, họ trở về bên nhau....tạo ra một kết thúc viên mãn.....
Còn chúng ta thì sao?. Lịu.. Anh đã một lần trân trọng tình cảm của em, đã một lần cười với em......đã một lần cảm nhận được sự tồn tại của em, và đã một lần.............xem em là con người.
Em yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, là tiếng sét ai tình....ngay lần đầu gặp anh, em đã bị thu hút bởi một cậu con trai với nét đẹp ma mị......... Đôi mắt hổ phách của anh rất đẹp, nó như dẫn dụ em lạc vào một khoảng không gian vô tận khác, một thế giới lạnh đến thấu sương,một Thế giới chỉ có mình em...... Trong thế giới ấy lạnh lắm, cô đơn lắm, nhưng sao em lại rất thích nó nhỉ?..... Nhìn vào mắt anh, em lại thấy bản thân mình, một con người không có tiền đồ từ thuở lọt lòng, là nỗi ô nhục của dòng họ, là cái dơ của xã hội, và là gánh nặng của cuộc đời anh.
Em yêu anh. Yêu anh đến quên mất bản thân mình. Yêu anh đến điên dại, yêu anh hơn cả bản thân của mình.....anh chính là ánh sáng của cuộc đời tăm tối của em, vì anh em có thể làm tất cả., cho dù điều đó có đi ngược lại với định kiến của xã hội... Chỉ cần anh mở lời. Em sẽ cố gắng làm hết sức của bản thân... Nhưng đổi lại em được gì ngoài ánh mắt khinh bỉ của anh, những lời nói cay độc của anh.Anh khi dễ em, anh vốn từ xưa đến nay vẫn như vậy......
Người khác khi nói về anh đều mang trên mình gương mặt khâm phục và nỗi sợ ngầm trong tim... Anh là thần đồng của thế giới, ngoại hình mang một nét đẹp đến ma mị, cuốn hút đối phương chỉ một cái nhìn... Đôi mắt hổ phách sâu lấp lánh như sao trời, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi quyến rũ.. Tất cả những thứ tuyệt vời nhất đều kết hợp rất hài hòa.... Nét đẹp của anh không phải như những chàng soái ca mang nét thư sinh, mặt bún ra sữa như cái idol Hàn, không phải quá quyến rũ như các nghệ sĩ USUK mà nó hòa huyện với nhau....nó đẹp đến ma mị...anh như một nghệ sĩ Pied Piper dẫn dụ con người...... Đi theo tiếng sáo của sự lội lỗi
Người ta gọi anh là ĐẾ VƯƠNG, vì anh thống trị cả thế giới bạch đạo và hắc đạo....ở Bạch đạo, anh chính là một tổng tài tài hoa, tập đoàn JIK của anh nổi danh toàn cầu,anh là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, người người kính trọng.
Hắc đạo anh là một ông Boss lớn, là ông trùm băng đảng Mafia mà ai nghe đến tên cũng phải kiếp sợ. Thế lực của anh bao trùm cả toàn cầu. Đâu đâu cũng là người của anh. Số tiền " bẩn" của anh từ việc buôn bán vũ khí cũng nhờ IQ cao ngất ngưỡng mà trở thành tiền "sạch" một cách hợp pháp mà không có một đơn vị cảnh sác nào làm khó được.
Anh là ĐẾ VƯƠNG vạn vạn người mê.
Người ta thường nói, trên đời này CHẲNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO cả. Thật như vậy nhỉ? Anh luôn luôn ở trên cao, luôn luôn tỏa ra khí thế khiến người đứng gần phải cúi mặt.... Nhưng ở cạnh anh, lại có 1 người vợ hợp pháp, làm ô quế đi phần nào danh tiếng, sự ưu tú của anh.
Người đời hỏi anh tại sao anh ưu tú như vậy, còn trẻ như vậy lại kết hôn sớm. Càng đáng nói hơn, đối tượng anh kết hôn không phải là một cô gái có nhan sắc tuyệt trần nghiên nước nghiên thành. Không phải một chàng trai có xuất thân danh giá, mà là một người lập dị như em.... Anh chỉ cười nhạt, khóe môi mỏng kéo lên
- " Đó là vợ tôi".
Em biết, em Không xứng đáng với anh. Em không xinh đẹp, em xuất thân từ một gia tộc đã thất thời. Em không có thứ gì xứng đáng để đứng bên cạnh anh cả...em biết anh vì anh ấy mới đến bên cạnh em. Anh vì anh ấy mới chấp nhận em......Em chỉ là một người thế thân, là công cụ để anh trả thù.
Anh đối xử với em không bằng con cún Holy mà anh nuôi, nói vậy vẫn chưa đúng nhỉ... Anh từng nói với em rằng Holy còn có giá trị hơn em mà. Người ngoài nhìn vào, em chính là phu nhân đại nhân của Đế Vương, nhưng tất cả đều chỉ là trên danh nghĩa. Mặ dù trước mặt anh họ không dám nói thẳng, nhưng sao lưng anh họ phỉ bán em, họ nhục mạ em, họ coi em chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền mà ai cũng có thể nhặc được đầy ở bãi rác. Chỉ là anh quá cao thượng mà thương hại cho em 1 danh phận để nương thân. Em biết là anh biết hết tất cả, nhưng anh vẫn không nói gì vì em chỉ là " Thú nuôi" của anh thôi nhỉ."
Cạnh
Thu hồi mớ suy nghĩ trong đầu, cậu vội chạy ra cổng... Vì lúc nảy nghe tiếng mở cửa biết là hắn đã về. Trên môi vẫn luôn nở nụ cười... Một nụ cười mà người đối diện nhìn vào cảm thấy thánh thiện..nụ cười ấy không quá đẹp, nhưng nó lại cho người khác cảm xúc như mọi tội lỗi đều được gội rửa.....
*Bốp*
" Lần này là lần cuối. Đừng dùng cái nụ cười đó trước mặt tôi" - hắn quát
Cậu gật nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu ý. Vội vả cầm lấy cặp và mớ hồ sơ trên tay hắn
*Bốp* lại một tiếng nữa vang lên
-" Cách xa tôi ra, xúc sinh dơ bẩn" - hắn vội vào nhà vệ sinh, rửa tay.....như mình vừa chạm vào vật nào đó dơ hơn cả phân.
" Em đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới dám đứng gần anh "
Gương mặt hốc hác gầy gò chỉ có da với sương đã đỏ lên, trên khóe miệng đã rĩ một chút máu..nhưng cậu vẫn không hề thấy đau chút nào.
Lau nhanh khóe miệng, cậu vội vã vào bếp, lấy cho hắn một ly nước ép cam mà cậu vừa mới làm xong trong tủ lạnh. Cùng lúc hắn từ nhà tắm bước ra... Nhìn ly nước cam trong đôi tay gầy gò, gương mặt hắn biến sắc...đôi mày đẹp nhíu lại
-" Của cậu làm"
* Gật*
Khóe miệng bỏng nâng lên, hắn cầm lấy ly nước cam, từ từ cho lên miệng....nhưng nước không vào khoang miệng hắn, mà lại rơi từ trên tóc cậu xuống..... Chảy dài xuống đôi gò má hốc hát...rồi xuống cổ....ước cả một vùng áo....
-" Cút"
Cậu nhìn hắn, ánh mắt vẫn như vậy..không một chút oán hận...không một chút tức giận...nhẹ nhành gật đầu rồi lên phòng.
Cậu không hề biết rằng, chính ánh mắt ấy làm hắn thấy khó chịu vô cùng, hắn đối xử với cậu tàn nhẫn như thế, nhưng cậu vẫn không một lời oán trách. Hắn thừa biết tình cảm của cậu dành cho hắn, nhưng hắn vẫn chà đạp đấy thì sao, cậu vốn dĩ yêu hắn đã là một cái sĩ nhục lớn của hắn rồi. Nói cách khác cậu không có tư cách để yêu hắn. Cậu chỉ là một công cụ để hắn trả thù, một nổi thù hắn chẳng bao giờ có thể quên được, hắn hận gia đình cậu đến tận xương tủy, tận tâm gan. Gia tộc cậu vốn dĩ là một gia tộc có tiếng tăm nhất ở cái đất nước này, nhưng chính hắn, chính hắn chỉ cần giở một chút thủ đoạn, bỏ một ít chất xám mà bây giờ tan hoan, ai nhìn vào cũng phải phỉ nhổ. Gia đình cậu, tình cảm của cậu bị hắn chơi đùa, bị hắn chà đạp và coi thường, nhưng cậu vẫn luôn như vậy, dùng ánh mắt ấy, nụ cười ấy để nhìn hắn, hắn cảm thấy ngạt thở.... Tại sao trong ánh mắt ấy lại không hề có tia oán hận nào, ngược lại làm hắn cảm thấy tận sâu trong thâm tâm, nhói lên....tim hắn đau như ngàn tên xuyên qua.....hắn không biết tại sao lại như vậy. Điều này càng làm hắn phát điên lên mà chỉ muốn chà đạp cậu...cho đến hơi thở cuối cùng.
Một lúc sao, nghe có tiếng gồ ga, cậu từ phòng mình nhìn ra cửa... Thấy hắn tây trang chỉnh tề...mặt dù chỉ quần tây âu với áo sơ mi trắng nhưng lại toát lên một dáng vẻ ma mị như thế. Trên chiếc moto, hắn gồ ga từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Tiếp theo là 2 chiếc siêu xe đen nhánh chạy theo.
Ngày nào cũng vậy, cậu gặp hắn những 2 lần, lúc hắn đi làm, lúc hắn về nhà. Như vậy cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi... So với các cô gái chỉ biết nhìn hắn qua màn ảnh thì cậu không phải quá sung sướng lắm sao. Hôm nay hắn về sớm. Lại đột ngột đi nhanh như vậy, chắc là lại đi club rồi....
"Tối nay, lại một đêm không ngủ"
Cậu thở dài, từ phòng ngủ...nói đúng hơn là một căn gát nhỏ cũ kĩ dùng để chứa những thứ không cần thiết... Cậu lặng lẽ đến phòng của Holy... Holy bây giờ đang nằm ngủ trong căn nhà ấm cúng của nó... Thức ăn của nó.... Đã vơi đi gần một nữa...cậu cười nhạt... Đi đến... Lấy phần còn lại rồi bước ra, vào nhà bếp chế biến một món bít tết cho mình. Cậu thầm nghĩ... Chó nhà anh sướng thật, ngày nào cũng ăn thịt, chứ không bao giờ ăn thứ khác. Cậu phải thầm cảm kích nó, nhờ nó mà hôm nay cậu được ăn no rồi.
Ăn xong lại trở về gát... Bây giờ là 6 giờ chiều... Mọi việc trong dinh thự cậu cũng đã dọn dẹp xong, đã cho Holy ăn no, vậy là cậu lại rãnh rỗi rồi. Mặc dầu cậu đang sống trong một dinh thự hết sức to lớn và đẹp đẻ, nơi đây như một tòa lâu đài nguy nga và rộng lớn, nhưng chẳng có lấy một người giúp việc nào cả, ngoại trừ những thuộc hạ đứng canh gát xung quanh bên ngoài dinh thự của hắn. Hắn là xã hội đen. Tức nhiên sẽ có thuộc hạ đi theo bảo vệ cho hắn rồi..... Chỗ cậu ngủ, là một chiếc sô pha cũ kĩ, nó chẳng còn ra hình dáng ban đầu của nó nữa.... Có chổ còn nhô lên những chiếc lò xo... Đặt lưng nằm xuống, gối đầu... Cậu lại lấy 2 tấm ảnh ra xem. Như thường lệ ngày nào cũng vậy, hể cứ rãnh tay là cậu lại lấy nó ra ngắm, bảo bối của cậu.
Tấm ảnh đầu, chính là 2 cậu bé... Một cậu khoảng 12 tuổi còn một cậu chừng 6 tuổi... 2 Cậu nhỏ đang ngồi đánh đàn piano, những ngón tay thon dài điêu luyện cùng tạo nên một tác phẩm tuyệt vời.... Cậu nhỏ hơn Nụ cười hồn nhiên, tạo cảm giác ấm áp lạ thường., cậu lớn hơn đang nhìn chăm chú cậu nhỏ, ánh mắt toát lên sự cưng chiều đến vô tận.....
Đưa ngón tay gầy chỉ có da với xương khẻ chạm nhẹ vào gương mặt ấy.... Lướt nhẹ nhàng qua gương mặt của cậu bé 12 tuổi.... Cậu khẽ cười....
" Anh cũng có lúc dịu dàng như thế này"
Một bức ảnh còn lại, vẫn là hai cậu con trai...nhưng lại cùng chung một gương mặt....hai cậu bé đang khoát vai nhau cười..... Nụ cười hạnh phúc ngọt ngào....
Khóe mắt cay cay, không tự chủ lại rơi xuống..... Ngày nào cũng thế, cậu chỉ lẳng lặng khóc.... Khóc một mình, không phát ra tiếng động..... Cậu nhớ lại khoảng kí ức đấy, cậu có Hyung cậu có mẹ bên cạnh....đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trươc giờ của cậu. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một mình cậu....
Lau vội hàng nước mắt vì cậu nghe được tiếng động cơ xe của anh. Cậu cất 2 tấm ảnh vào một quyển sổ màu. đỏ... Để lại vào ngăn bàn... Vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng thở hỗn của phụ nữ
" Hôm nay anh lại đem phụ nữ về"
Mở cửa bước ra, đôi đồng tử của cậu có chút dao động, rồi từ từ lấy lại trạng thái bình thường.. Cậu quen rồi.. Vì cậu đã quá quen thuộc với nó... Hôm nay anh lại dẫn vị tiểu thư của nhà nào về đây? Không phải một mà là 2 người à... Anh đúng là một con hổ sung mãng.
-" Cậu.....cậu ấy..." - Tiếng lắp bắp của một vị tiểu thư nào đó, hình như là lần đầu nên cô ta có chút ái ngại trước sự có mặt của kẻ thứ 4 là cậu.
-" k...k..ệ...cậ.u... ta , tiế...p. tụ...c i...i." - vị tiểu thư thứ hai lên tiếng, mặt dù đang bận rộn nhưng vẫn cố gắng thốt ra...
Cậu chắn chắn đây là 2 vị tiểu thư của một gia đình nào đó, vì hắn chẳng qua rất sợ bẩn, chỉ ăn đồ sạch sẽ nên chẳng bao giờ qua đem với gái thứ gọi là " Bướm đêm" về
Anh vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó hưởng thụ, trông anh hình như rất đang không thoải máy, trên gương mặt có chút khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi... Nhìn cậu
Cảnh bây giờ chính là NP trong truyền thuyết, anh ngồi trên sô pha... Phân phần thân dưới có một vị tiểu thư ra sức khẩu giao. Phần trên vị tiểu thư còn lại ra sức cầm tay anh đưa vào nơi hai ngọn núi hùng vĩ....
3 thân thể ,2 không mãnh vãi che thân đang ra sức hành sự, ngập tràn căn phòng là mùi tanh của tinh dịch.... Cậu không chịu nổi liền trở vào trong... Đóng cửa lại...
" Chung Quốc tốt lắm, mầy đã không để anh thấy mày rơi nước mắt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top