CHAP 1

"Ohh...Ahhh.....ahhh...Ji..Min ah... Ưhh.."

"Ahhh.... Anh.... Ưmm"

JiMin thở dốc nằm bẹp lên người JungKook.

"Cục cưng à. Anh yêu em!" JiMin mỉm cười hôn "chóc" lên môi JungKook. Cậu nhoẻn miệng cười , nhẹ nói.

"Em yêu anh! Ngủ thôi nào."

Biết cậu mệt rồi nên anh nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. JungKook sát lại gần, rúc vào khuôn ngực anh, cơ thể anh,dù thế nào vẫn có một hương thơm không lẫn đi đâu được, kể cả khi những lúc như thế này, căn phòng đầy mùi tinh dịch nhưng người nằm cạnh cậu vẫn rất thơm. JungKook đưa tay nghịch ngợm cơ bụng anh, ngẩng đầu lên thì thầm.

"JiMin à, lần bao nhiêu rồi anh nhỉ?"

"Huh? Em có ghi lại hả? Anh không có nhớ đâu. Đã gần 2 năm rồi đấy. Thôi mau ngủ đi, mai còn đi làm nữa.

JiMin xoa đầu cậu nhóc, ghì vào lòng mình. JungKook cũng vòng tay ôm lấy anh. Thực ra cậu cũng chỉ muốn hỏi để biết chắc rằng hương thơm này của anh... cậu bện mất rồi. Chính xác là bện anh rồi.

JiMin và JungKook yêu nhau được gần 2 năm. Cả 2 đều từ BuSan lên Seoul sống và học tập, rồi đều ở lại làm việc. Họ làm cùng 1 công ti, chỉ đơn giản là nhân viên văn phòng của công ti liên doanh BH , thế nên cuộc sống cũng đều rất ổn định với mức lương đó. Và rồi JungKook bị luân chuyển từ bên khu vực hành chính sang bên Marketing chỗ JiMin đang làm do bên anh thiếu người. Cả cái phòng marketing rộng lớn, trưởng phòng, thư kí của trưởng phòng, anh và cậu. Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là quá đúng mà. Không lâu sau, anh và cậu chính thức yêu nhau, và trưởng phòng Kim và anh thư kí Kim cũng.. yêu nhau. Được một thời gian, JungKook dọn qua căn hộ của anh sống.

Suốt 2 năm qua, quãng thời gian tuyệt vời khi 2 người đi đâu cũng có nhau. Đi làm, luôn gần nhau. Về nhà thì tất nhiên, 24/24 cứ như là vợ chồng luôn rồi ấy. Mọi người trong công ti cũng đều khen họ đẹp đôi thật, mà còn không biết do trùng hợp hay sếp tổng cũng biết họ yêu nhau , không hiểu sao lịch trình nào có JiMin là cũng có JungKook và ngược lại. Kể cả cho dù có chung phòng và chung việc, nhưng cũng đâu đến mức như thế nhỉ??

>>>><<<<

"JungKook à... Mau dậy ăn sáng nào!!"

JiMin tới bên giường, cúi xuống và hôn lên đôi môi cậu. Thói quen thường ngày rồi. có lẽ ngày nào không hôn chắc không chịu được. Và anh cũng luôn kiên nhẫn đợi cậu làm chuỗi hành động thường ngày trước khi ngồi dậy. JungKook vươn vai, mở đôi mắt to tròn của mình nhìn JiMin, mỉm cười nhẹ và hôn lên môi anh.

"Chào anh, hôm nay sẽ thật vui vẻ nhé!"

Câu nói chào buổi sáng của cậu luôn thật đa dạng. Nó được biến tấu theo tâm trạng, thời tiết cũng như lịnh trình của ngày đó nếu đã được biết trước.

"Ừm. Nhanh rồi ra ăn sáng nhé em ^^"

JiMin mỉm cười và rời khỏi phòng để cậu có thể vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng. Hôm nay anh làm salad trứng, cơ bản JiMin cũng khá khéo tay, các món ăn sáng hầu như do anh thức dậy trước cậu để làm.

JungKook đi đến phòng bếp, JiMin đang ốp nốt trứng là xong. Cậu đến bên anh và ôm anh từ đằng sau.
"Thơm quá!"

"Ngồi xuống và đợi anh một chút nhé, sắp xong rồi" JiMin lắc đều trứng trên chảo và vài giây sau, trứng cũng đã chín và ngon lành nằm trên đĩa.

2 người họ đều khởi động ngày mới bằng những điều ngọt ngào tương tự như thế này. Tất nhiên trừ những ngày giận dỗi - điều mà cặp đôi nào cũng có. Nhưng đối với họ những ngày đó đều là những ngày khó khăn và luôn thấy khó xử bởi họ còn gặp nhau và làm việc cùng nhau. Vậy nên cả hai đều muốn những điều đó sẽ hạn chế tối đa việc xảy ra.


Không khí phòng làm việc hôm nay có gì đó kì lạ. JiMin thất vậy khi yên vị trên ghế được hơn 15'. JungKook đưa tập hồ sơ cho NamJoon và thấy sắc mặt anh ấy có vẻ không ổn.

"Trưởng phòng, anh sao thế?"

"À , không, không có gì. Hồ sơ đây phải không? Được rồi cảm ơn cậu nhé."

Nói rồi anh ấy cầm tập hồ sơ ra ngoài, để JungKook ngơ ngác nhìn JiMin như muốn hỏi "Anh ấy bị gì kì cục? ". À vâng, và như thần giao cách cảm, JiMin nhún vai kiểu "Anh không biết"

~~ Phòng Giám Đốc ~~

Hiện tại cả trưởng phòng Kim và Giám đốc Bang đều đang đăm chiêu suy nghĩ. Những ý kiến của NamJoon liên tục bị giám đốc bác bỏ vì không hợp lí. Cả hai đã im lặng một hồi lâu và rồi giám đốc bất chợt đập bàn nói

"Đúng rồi, tôi đã nghĩ ra, ở phòng cậu, nhân viên của cậu. Vậy mà nãy giờ sao cậu không nghĩ tới chứ? Park JiMin ấy , cái cậy JiMin đó không phải năng lực rất tốt sao? Cậu ấy sẽ đi. "

NamJoon banh mắt hết cỡ nhìn Giám đốc... JiMin. Đúng rồi!! Trời ạ, IQ 148 của NamJoon tự nhiên nay bị úng hay sao mà không nghĩ tới!!!

" À... Vâng vâng. Cảm ơn Giám đốc nhiều lắm ạ. Sau khi nghỉ, quay lại em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ."

" Ừ rồi. Ngay bây giờ sau khi thông báo cho JiMin lên đây, cậu có thể về luôn bệnh viện để chăm sóc cho SeokJin. À và tiện thể gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy. Chóng khỏe nhé."

"Vâng ạ. Cảm ơn Giám đốc rất nhiều ạ."

NamJoon hí hửng đi ra khỏi phòng. Thật may vì không phải đi công tác lần này bởi anh không thể để Seokjin trong bệnh viện mà không có ai chăm sóc được. Anh không muốn phiền đến ba mẹ hay bạn bè của cả 2 vì đã rất nhiều lần làm phiền họ rồi, anh ngại mấy việc này mà khiến ba mẹ phải lo lắng.

"JiMin, lên phòng Giám đốc nhé. À và tiện thể, anh sẽ xin nghỉ một tuần. 2 đứa phải làm việc thật chăm chỉ đấy. Anh về chăm SeokJin đây. "

"Vâng. Gửi lời hỏi thăm của tụi em đến anh ấy nhé." JungKook vui vẻ nói, nhưng không hiểu sao trong lòng chợt thấy bất an cho JiMin. Anh được Giám đốc gọi hẳn lên phòng thế này chắc hẳn phải có việc rất quan trọng. Là gì nhỉ??

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn là thế này. Bình thường việc đi công tác xa để khảo sát thị trường cũng như kí hợp đồng đều là do trưởng phòng các cậu làm. Nhưng lần này do Seokjin hiện đang trong viện chắc cậu đã rõ, mà NamJoon thì phải chăm sóc cho cậu ấy. Tôi không phải người vô cảm mà để SeokJin một mình được. Vậy nên chuyến đi GwangJu 2 ngày sắp tới để kí hợp đồng, cậu sẽ đi được chứ?"

JiMin nghe Giám đốc nói xong , đơ 3s... 1 chân nhân viên bình thường như anh mà cũng có ngày được đi kí hợp đồng với đối tác sao?? JiMin vốn từng nghĩ mình chọn công việc này chỉ đơn giản cống hiến "chất xám" của mình vào Marketing, PR, lăng xê cho sản phẩm cũng như công ti.. Không do dự, JiMin phải biết chớp thời cơ cho mình mới được.

"Vâng, em sẽ làm ạ."

Giám đốc Bang mỉm cười, quả là Giám đốc tinh tường, nhìn người rất chuẩn

"Tốt lắm. Đây là lịch trình cũng như hồ sơ. Cậu cầm và nghiên cứu, mọi thứ đều có trong đó, ngày kia sẽ đi. Tôi tin tưởng cậu."

"Vâng, em sẽ không làm giám đốc thất vọng" JiMin cúi gập người và ra khỏi phòng . Anh sẽ thật cố gắng!!

Sau khi nghe xong , JungKook thật sự rất bất ngờ. Một phần rất vui vì JiMin sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực của anh, nhưng một phần lại ỉu xìu xụ mặt vì phải xa anh. Đối với người ngoài thì sẽ thấy bình thường nhưng đối với cặp đôi này thì 2 ngày là cả một vấn đề khi mà họ suốt ngày dính lấy nhau 24/24. 2 ngày xa nhau chắc chắn sẽ loạn lên cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: