Chap 2

Park Ji Yeon, 1 cô bé hòa mình vào cuộc sống ảo, cũng chỉ muốn tìm 1 sự hứng khởi cho cuộc sống nhàm chán của mình. Nó vẫn tự nghĩ rằng Park Dino sẽ là 1 phần của cuộc sống, không thể tách rời. Ngoài đời, Ji Yeon ít nói chuyện, có vẻ hơi trầm, nhưng trên mạng, nó khá hòa đồng, nói nhiều nữa. Sự quan tâm của Park Dino tới người xung quanh không ít, và không giấu diếm. Vốn chỉ là 1 cô bé, dù thế nào thì cũng không thể che giấu nội tâm nhiều. Ji Yeon cũng không thích điều đó. Sao phải ẩn đi tâm trạng và tính cách của mình cơ chứ?

Dạo gần đây, Park Dino có chú ý đến 1 người, 1 cách vô thức mà không biết tại sao. Cảm giác người này có chút lạnh lùng và thu liễm, nhưng có vẻ gì đó thôi thúc người ta tìm hiểu. Ji Yeon biết người này là con gái, nhưng rõ ràng là có dáng dấp của 1 người con trai. Ít nói chuyện trừ khi cần thiết, với ai cũng rất chừng mực và đúng bổn phận. Cũng không có quá kiêu ngạo, nếu muốn làm quen nói chuyện, người này vẫn sẽ đáp chuyện 1 cách khá thoải mái, nhưng có phần khách sáo không chút giấu diếm. Cáo Rilakkuma. Cái tên đã dần ám ảnh tâm trí Ji Yeon cả trong cuộc sống ảo lẫn đời thực.

Trước đây, Ji Yeon đã từng thích con trai. Nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại bị thu hút bởi 1 người con gái. 1 người con gái trên mạng, chưa từng nói chuyện nhiều, chưa từng gặp mặt. Thật kì lạ. Nhưng Ji Yeon đơn thuần chỉ nghĩ là mình muốn thân thiết với Cáo Rilakkuma hơn mà thôi.

Tần suất Ji Yeon lượn lờ bên trang cá nhân của Cáo Rilakkuma ngày càng nhiều, và như thành 1 thói quen. Có những lúc, Park Dino sẽ đăng nhưng status như like sẽ chúc ngủ ngon. Nó biết Cáo Rilakkuma sẽ like, vì người này có vẻ hứng thú với những thứ như thế. Nhờ vậy, Ji Yeon có thể thoải mái quan tâm mà không cần phải âm thầm như trước. Dù sao cũng còn hơn là tự nhiên chúc ngủ ngon. Đáng ghét nhất chính là sự nghiêm túc thái quá của Cáo Rilakkuma. Hành động thân mật bằng cách gõ bàn phím cũng không cho phép. Đúng là khó tính.

Từ lúc nào, trong tâm thức Ji Yeon gọi Cáo Rilakkuma là chị. Chị lạnh lùng, nhưng không bao giờ tàn nhẫn với nó. Chị an ủi nó khi nó có những status tâm trạng. Những lúc đó, nó cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Chị đưa ra lời khuyên cho nó khi nó bế tắc. Nhưng những lúc nó vui vẻ, chị lại không xuất hiện. Chị mãi như thế, khó hiểu, và khó nắm bắt như 1 cơn gió. Đến và đi bất chợt. Nó muốn hiểu, nhưng càng tìm hiểu càng cảm thấy rối. Nhưng nó chưa bao giờ bỏ cuộc. Nó tập thói quen thức khuya, để thức cùng chị. Nó chỉ an tâm ngủ khi biết chị đã an giấc.

Park Dino và Cáo Rilakkuma xưng hô là chị-em. Nhưng nó thấy cách xưng hô này đầy khoảng cách. Nó thích gọi là Unnie hơn. Cách gọi này thân mật hơn. Nó ngỏ ý với Cáo Rilakkuma. Đương nhiên chị không từ chối. Nhưng thói quen khó bỏ, đôi khi cả 2 vẫn nhầm lẫn trong xưng hô. Nhưng sau 1 thời gian thì dần dần quen. Nó cảm thấy hài lòng với chiến tích ấy.

Bạn ngoài đời của Ji Yeon cũng rất nhiều người biết Park Dino. Ji không hề che giấu cuộc sống ảo của mình. Đơn giản nó thấy không phải tách biệt, không cần quá cầu kì. Park Dino và Park Ji Yeon không khác nhau. Cùng là 1 người. Có chăng, sẽ có những khoảng lặng khác nhau. Đôi khi bạn bè ngoài đời của Ji Yeon thông qua những status tâm trạng của nó mà an ủi hay động viên. Ji Yeon cảm thấy hài lòng về điều đó.

Cáo Rilakkuma có 1 gia đình nhỏ, đương nhiên Ji Yeon biết. Thậm chí nó cũng muốn tham gia, nhưng nó biết là không thể. Không ít người muốn vào, nhưng đều không thành. 5 người họ thân thiết hiểu nhau như vậy, sao có thể cho người ngoài vào được. Ji Yeon chỉ có thể đứng ngoài, đôi khi sẽ là ân thầm đọc những topic bàn luận không đầu không cuối, không chủ đề của họ. Mà Cáo Rilakkuma là người ít nói nhất. Có chăng chỉ lặng lẽ like các comment mà thôi.

Dạo gần đây, hầu hết chủ đề của cả nhóm đó chính là gán ghép Cáo Rilakkuma và Min Ngố. Ai ai cũng biết Boss Sâu và Ri quý tộc là 1 cặp rồi, duy chỉ không biết họ là thật hay là đùa mà thôi. Nhưng lần này lại thêm 1 cặp mới, có chút gây ngạc nhiên. Nhưng Cáo Rilakkuma luôn phủ nhận, thậm chí tỏ ra khó chịu khi bị trêu chọc như thế. Min ngố thì có vẻ cũng không đồng ý, nhưng không phản ứng gay gắt gì. Mỗi lần thấy sự trêu chọc của mọi người, không hiểu sao nó lại có cảm giác rất buồn. Nó thực sự không thích điều này. Từ đó Ji Yeon  có cảm giác không thích Min ngố, càng không thích sự gắn ghép giữa Min ngố vs Cáo Rilakkuma. Nó ghen tị với Min ngố. Tất cả những điều đó, Ji Yeon chỉ có thể giữ cho mình, im lặng và im lặng. Nó có thể nói gì đây? Park Dino chỉ trên danh nghĩa là em gái của Cáo Rilakkuma, đâu có bất kì quyền hạn gì để can thiệp vào chuyện này. Huống chi, chị có không ít em gái. Thân thiết hơn nó cũng có. 1 chút quyền hạn cấm đoán hay ý kiến cũng không.

Cứ thế, nó tự chèn ép những suy nghĩ của mình vào tận sâu bên trong. Đau lòng có, ghen tị có. Min ngố. Tại sao chị ta lại được gán cặp với Cáo Rilakkuma? Tại sao? Ji Yeon không hề kiểm soát ngọn lửa ghen tức trong mình, nó cứ tự hỏi, rồi tự dằn vặt. Cho đến khi, nó nhận ra cảm giác này chính xác là ghen. Là ghen tuông. Nếu như vậy... Chẳng lẽ nó... Không thể nào!

Nó làm sao có thể thích Cáo Rilakkuma chứ? Không thể đâu. Chị ấy là con gái. Là con gái. Chị ấy ở cách chỗ Ji Yeon rất xa, một người đầu một người cuối đất nước. Hơn nữa... Chị ấy có thể là thích Min ngố rồi. Nếu không, chị ấy sẽ không thích con gái. Đâu phải ai cũng có suy nghĩ giống nó. Ở Đại Hàn Dân Quốc này, những trường hợp tình yêu đồng tính không nhiều. Cáo Rilakkuma tuy có hơi nam tính 1 chút, nhưng chị ấy chưa bao giờ thích người khác gọi mình là con trai hết. Nếu ai đó vô tình nhầm lẫn, chị sẽ nhắc nhở không chút suy nghĩ.

Cũng người từng hỏi là chị thích con trai hay con gái, chị chỉ nói chị không có hứng thú yêu đương. Hiện tại chỉ muốn độc thân. Điều đó làm Ji Yeon cảm thấy thất vọng tột cùng. Cáo Rilakkuma. Cáo Rilakkuma. Cái tên đó không ngừng lặp lại trong đầu Ji Yeon, ám ảnh nó. Nó đã thích 1 người con gái, ngay cả tên thật nó cũng không biết, ngay cả mặt cũng chưa tường. Nó thích 1 người con gái, mà ngay cả giọng nói cũng chưa nghe, tính cách cũng không rõ. Nó thích 1 người con gái qua thế giới ảo, cách nó cả vạn cây số.

"Park Ji Yeon, mày điên rồi."

Nó từng hét lên không biết bao lần, nhưng chẳng thay đổi được gì. Sự thật vẫn là, nó thích Cáo Rilakkuma. Park Ji Yeon- Park Dino thích cáo Rilakkuma.

Những ngày sau đó, nó gần như theo sát Cáo Rilakkuma, chị bình luận về trạng thái của ai, nói gì, nghĩ gì nó đều đọc hết. Nó cố gắng bắt chuyện với chị, cố gắng tiếp cận chị, nhưng chị chỉ đáp lại 1 cách hờ hững. Những lúc như thế, nó lại cảm thấy đau đớn và thất vọng. Mỗi lần chị bị gán ghép với Min ngố, nó lại cảm giác cục tức dâng lên tận cổ họng. Khi chị bình luận về trạng thái của Min ngố, hay ngược lại, đều khiến cho nó cảm thấy muốn khóc. Có phải... Có phải chị và Min ngố thích nhau hay không? Nó muốn chiếm hữu chị, muốn chị là của riêng mình. Nhưng chị lúc nào cũng có nhiều người bên cạnh, có bao giờ, chị cần sự tồn tại của mình hay không? Có bao giờ... Chị cần sự quan tâm của Park Dino này không? Nếu như... Nếu như 1 ngày chị biến mất, em sẽ phải làm sao?

Càng nghĩ, Ji Yeon càng sợ. Nếu như Cáo Rilakkuma thực sự khóa tài khoản, nó làm sao có thể tìm được chị? Ít nhất nó cũng phải biết được 1 chút thuộc về thế giới thật của chị. Là số điện thoại. Phải rồi, là số điện thoại. Nhưng nó không dám xin 1 cách công khai hay thẳng thừng. Như vậy có vẻ quá lộ liễu. Phải làm sao bây giờ? Ji Yeon không phải người giỏi tính toán. Nó chỉ đơn giản muốn xin số điện thoại của Cáo Rilakkuma. Ji Yeon nảy ra ý định câu like. Chỉ cần đánh vào điểm yếu của chị, sẽ ổn thôi. 

"Like status và tôi nói cho bạn biết tôi lưu tên bạn trong danh bạ là gì." 

Quả nhiên, chị đã like. Ji Yeon ngây thơ trả lời: 

- Em không có số điện thoại của unnie. Unnie cho em đi. 

- Em thật sự muốn xin số điện thoại của unnie sao? 

- Vâng ạ. 

- Vậy được! 

Cuối cùng Ji Yeon cũng có được số điện thoại của chị. Nó mừng rỡ, cảm giác mình đã lập 1 chiến công lớn. Nó nghĩ địa vị của mình đã tăng lên 1 bậc. Nhưng nó đã nhầm. Kể từ đó, chị có vẻ hờ hững với nó hơn. Chị không còn quan tâm nó như trước, có những lúc nó hỏi, chị im lặng không trả lời. Nó bắt chuyện, chị đáp 1 cách hờ hững, thậm chí có lần đã lơ đi. Ji Yeon cảm giác rơi xuống vực sâu. Nó nhìn số điện thoại của chị, muốn bấm gọi, nhưng không đủ can đảm. Muốn nhắn tin cho chị, nhưng không biết phải nói gì. Chị sẽ lại lơ đi, hay thậm chí cảm thấy nó phiền phức? Có phải hay không, chị chưa bao giờ để tâm đến nó?

Sự lạnh lùng của chị, càng thu hút nó, càng khiến nó lấn sâu vào. Thích sao? Có lẽ là yêu mất rồi. Với 1 đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, đó quả là 1 từ xa xỉ. Nhưng nó đủ chín chắn để hiểu, thích và yêu khác nhau ở chỗ nào. Tình cảm của nó lúc này, là đơn phương. Là yêu đơn phương.

Yêu đơn phương đã khổ, yêu 1 người vô tâm càng đau khổ hơn. Có lẽ, chị sẽ không bao giờ nhìn lại đằng sau, nơi có 1 người luôn dõi theo chị, chờ đợi chị. Có chăng, em chỉ là 1 người đi ngang qua cuộc sống của chị, à không, cuộc sống ảo của chị, phải không? Có không? Hay, ngay đến người đi ngang qua cũng không đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top