nỗi sợ hãi

Khoảng độ năm giờ chiều thì Jisoo nhắn tin bảo sẽ phải ở lại studio muộn một chút. Vẫn như mọi tin nhắn trước, anh dặn tôi mặc ấm, đi ngủ sớm, đóng cửa cẩn thận. Mặc dù anh không nói nhưng tôi biết hẳn anh bận rộn tới cỡ nào và đang bù đầu trong công việc ra sao. Trên thực tế, Jisoo không phải kiểu sẽ bắt tôi ngồi nghe anh phàn nàn chuyện công việc, cũng sẽ không cắt xén thời gian ở bên tôi vì công việc. Mặc dù mỗi khi nhắc đến Jisoo là mọi người sẽ chuyển sang chế độ tự động: "Ma Kết tham công tiếc việc lắm em ơi..." Nhưng không hiểu sao, Jisoo ở nhà của tôi và Jisoo của công việc là hai con người khác hẳn nhau. Tôi vẫn nghĩ rất đơn giản rằng anh chỉ là điềm tĩnh nhẹ nhàng như vậy, nhưng đến khi bữa cơm tối xuất hiện những tiếng thở dài và những cơn đau đầu cứ làm phiền anh mãi, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về anh hết.

Làm nghệ thuật chưa bao giờ là lựa chọn tốt đối với kiểu người tìm kiếm sự an toàn hay nhàn hạ. Kể cả là viết văn, làm thơ, vẽ tranh hay sáng tác nhạc. Nghệ thuật khác với Toán, với Lý, với cuộc sống đời thường. Khi tôi giải không được một bài Toán, tôi sẽ chỉ đơn giản là bỏ nó đi, bởi tôi biết rằng có những thứ mình không thể làm nổi dù có cố đến thế nào đi chăng nữa. Đối mặt với người đời, có những khi tôi cũng khuất mắt trông coi vì phải thừa nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng Nghệ thuật thì khác, bởi đó là sự phóng túng của xúc cảm, liên hệ trực tiếp đến phần tiềm thức và ý thức mơ hồ trong con người. Làm nghệ thuật không phải chỉ đơn giản là lấy khảo sát 100 người rồi nhân với 100 lần lên để ra kết quả hôm nay đại đa số mọi người cảm thấy thế nào.

Nghệ thuật chẳng khác gì hơn một cuộc chiến, ngoài việc chiến tranh vũ trang là giao tranh giữa các phe phái để đạt được quyền lợi cho một cá nhân, còn Nghệ thuật, bản thân nó đã là một cuộc tranh giành dai dẳng trong bản thể một cá nhân để đạt được hạnh phúc cho chính mình và cho nhân loại. Một cái hướng ngoại, một cái hướng nội, một cái thảm sát hàng loạt, một cái gây ra sự tự sát có khả năng trở thành hàng loạt. Mà bao giờ bề sâu cũng khiến con người ta ái ngại.

"Đời chúng ta xoay quanh vòng chữ tôi. Hết chiều rộng ta đi tìm chiều sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh."

Vậy nên, những người làm Nghệ thuật xứng đáng được gọi là anh hùng, cho tất cả những gì họ đã đấu tranh cho, kể cả cuộc chiến với con quái vật trong chính bản thân mình.

Đôi lúc tôi nghĩ Jisoo không cần phải như thế, anh đã có thể sống một cuộc sống an nhàn hơn như thế này nhiều. Nhưng cũng chính Jisoo – người đã khước từ cuộc sống ngày làm 8 tiếng chín giờ đến năm giờ về để lao vào một thế giới lạ lẫm và hỗn loạn – nói với tôi rằng,

"Đấy là cái giá của ước mơ. Anh mang thời gian và công sức của mình dồn vào một lần đánh cược với lý tưởng. Nhưng anh không hối hận vì đã chọn con đường này."

Anh nói như vậy rồi hôn nhẹ lên trán tôi, dùng đôi mắt đen thẫm của mình nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức dường như mọi thứ xung quanh đã trở thành tro bụi, chỉ trừ có đôi mắt ấy vẫn dõi theo tôi không rời.

Không biết cảm giác lúc ấy của tôi là gì, nhưng có lẽ vì thế nên tôi mới thích anh.

Lâu như vậy.


-


Mười giờ tối, tôi thực sự ra ban công chờ Jisoo về, nhưng nhìn mỏi mắt mà không thấy. Gió vẫn thốc vào lạnh buốt, nhưng không có Jisoo ở đây để tôi rúc vào lòng. Nhớ quá, nhớ đến quay quắt thế này... Tôi không gọi điện cho anh, bởi cắt ngang dòng suy nghĩ cảm thức của người khác là điều rất không nên làm. Nhưng tôi lo lắng đến cồn cào, tự nhủ rằng nếu mười lăm sau cửa không mở thì tôi sẽ đi tới studio tìm anh

May thay, vào đúng mười bốn phút năm mươi tám giây, cửa bật mở. Jisoo bước vào, cái dáng gầy gầy mặc layering thật đẹp. Tôi vội vội vàng vàng đóng cửa, ra cầm cặp, cởi áo khoác cho anh. Jisoo nhìn tôi lặng yên, đôi mắt mèo trong veo như ẩn chứa bao điều muốn nói. Tay anh lạnh cóng, cứng đờ, ngay cả áo khoác ngoài cũng thoảng hơi sương. Tôi lập tức ủ tay anh trong tay mình. Người nghệ sĩ đẹp nhất là đôi tay, đôi tay viết nhạc, đôi tay chơi đàn, đôi tay tạo ra bao điều kì diệu cho thế giới, không xứng đáng phải chịu lạnh như thế.

Vì Jisoo nói đã ăn cơm ở studio với bạn nên tôi cũng không vào bếp làm nóng lại đồ ăn nữa. Chúng tôi cùng đánh răng, tôi giúp anh thay áo ngủ và sấy qua tóc để khi ngủ anh được ấm. Tai Jisoo hồng lên khi những ngón tay tôi lùa vào tóc anh, nhưng tôi nhìn thấy hết. Chắc hẳn anh đang cố bình tĩnh lắm, nhưng mọi thứ tôi đều thấy cả rồi. Nhiều lúc Jisoo như con mèo, đẹp đẽ mà xa cách, nhưng khi không lại muốn cọ cọ vài cái lấy lòng. Nhìn anh, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác rung động lạ lùng, như cánh hoa rơi trên mặt nước lặng, khẽ động một cái rồi rất nhanh lại biến mất. Nhưng tôi biết, Jisoo sẽ không như cánh hoa kia rất nhanh sẽ tàn rồi chìm xuống màn nước thẳm sâu.

Chúng tôi trùm chăn, Jisoo ôm lấy tôi vào lòng. Mắt anh nhuốm vẻ mệt mỏi, thi thoàng lại chớp chớp đôi mi khiến nỗi buồn lửng lơ mãi. Tôi muốn nói rồi lại thôi. Anh cũng không thở dài. Ánh nhìn của Jisoo dừng lại ở đâu đó bên ngoài ô cửa sổ, nơi ánh đèn cao áp ngả màu nhạt nhòa lên búi dây điện dài ngoằng và cái cột điện chỏng chơ. Mùa đông năm nay dài hơn mọi khi, hay là chỉ có tôi cảm thấy vậy vì mải ngóng trông mùa xuân đến bên hiên nhà? Tôi không biết nữa, Jisoo cũng vậy. Chúng tôi đều không biết.

Chúng tôi chỉ biết có nhau thôi.

"Bài hát đó vốn là viết cho một người khác, thế mà khi viết anh chỉ nghĩ đến em." Jisoo mở lời, ngập ngừng. Tôi vẫn nhắm mắt, nằm yên lặng đấy, không động đậy. Chắc Jisoo tưởng tôi ngủ rồi nên mới nói. Trong thâm tâm, tôi biết anh không muốn làm tôi buồn, nhưng hỉ nộ ái ố này cũng đâu có làm lòng anh nhẹ đi được bao nhiêu đâu? Tôi không biết nên buồn hay nên vui, hay nên tức giận anh, nhưng tôi biết, những cái đó tôi đều không thể. Anh im lặng, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp,

"Anh chỉ muốn nghe em hát thôi, đến cả bản demo anh cũng muốn ca sĩ là em... Mỗi lần như vậy anh đều nghĩ mình có đang hạnh phúc không, nhưng rồi thì sao, anh vẫn phải làm, vẫn phải thu âm."

Giọng Jisoo ráo hoảnh, giống như anh đã quen với việc đó rồi, rất nhiều lần. Tôi không đành lòng để anh như thế, bởi tôi biết sáng tác này đâu phải là chuyện cưỡng cầu có thể đạt. Nếu anh luôn không vui, nếu tôi luôn không vui, vậy thì mọi thứ, cuối cùng cũng không thể được như ý nguyện. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Chỉ là, vào một đêm mùa đông lạnh như hôm nay, quả thực, những lời anh nói khiến tôi run rẩy.

Nhưng tôi không biết nói gì ngoài việc ôm anh chặt hơn. Dưới lớp chăn bông dày, người anh run lên.

Bên ngoài, trời mười hai độ.


-


"Sao em lại ở đây?"

Hẳn là Jisoo ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đứng chờ anh trước cửa studio. Tôi kéo áo cho anh, quàng cho anh cái khăn mà vốn dĩ anh phải mang đi nhưng lại quên ở nhà. Jisoo nhìn về phía ô cửa sổ còn sáng đèn, thở dài trong khi tay lần tìm lấy tay tôi. "Jihoon vẫn đang làm việc à? Cậu bạn anh ấy?" Câu hỏi bâng quơ thốt ra, và anh cũng bâng quơ gật đầu. Lát sau, anh đính chính, "Là đàn em, kém anh một tuổi. Nhưng mà giỏi hơn anh nhiều lắm."

Tôi kéo Jisoo sát gần mình. Dưới lớp áo khoác, tay chúng tôi nắm lấy nhau không buông. Mười ngón tay anh đan vào tay tôi khe khẽ, ngón cái níu lấy như cầu xin tôi đừng bỏ ra dù chỉ là một chút. Jisoo là thế, cẩn trọng và điềm nhiên, an tĩnh và hòa nhã, nhưng chỉ những lúc như thế này, tôi mới cảm nhận được ở anh dường như có một loại màu sắc khác. Có thể đối với thế giới, anh là một bức họa màu xám tro lạnh lùng, hay màu nâu trầm cổ điển, hay màu xanh thép lịch lãm mà cách xa. Song, bằng cách nào đó, trong ánh nhìn của anh luôn lưu lại vài vệt sáng sinh động mà hình như chỉ có tôi nhìn thấy... Một sắc màu thoảng qua như vệt phù du ngắn ngủi, chỉ kịp đọng lại trong đáy mắt tôi một vài giây trước khi tan biến, nhưng lại khiến người tôi yêu trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Đèm đường khuya soi bóng chúng tôi đi vào lối nhỏ. Anh ngâm nga hát một giai điệu không tên. Có thể là một đoạn nhạc anh sáng tác được ngày hôm nay, hoặc Jihoon chắp bút, hoặc chỉ là một bài nào đấy tôi không biết tên. Đi qua cổng bảo vệ, tiếng TV vẫn bật đều đều, nhưng ông bảo vệ thì đã ngủ từ bao giờ rồi. Chương trình tài liệu ban đêm xem chừng có vẻ nhàm chán, nên chúng tôi cũng không nán lại lâu. Nhưng chính từ sự nhàm chán đó, tôi bỗng muốn thử liều lĩnh một lần.

Bên trong cầu thang là một mảnh yên tĩnh và chẳng đủ ánh sáng để nhìn rõ năm ngón tay. Jisoo bất giác níu tay tôi, như thể sợ tôi đi mất, hoặc chúng tôi lạc nhau giữa sự ảm đạm này. Trong phút giây đó, tim tôi như nảy lên, lại như chùng xuống, lạ lùng.

Tôi đẩy Jisoo vào tường.

Trong bóng tối tôi có thể nghe tiếng anh cười, cái mỉm cười nhẹ nhàng và trầm thấp như giọng điệu một con mèo được xoa lưng sau cả ngày leo trèo ở đâu đó. Nụ hôn mở mắt, tôi có thể thấy cái khuyên tai của anh lóe lên trong bóng tối lờ mờ. Tay anh đặt hờ hững nơi hông tôi, nửa có nửa không. Tay anh áp vào cần cổ tôi lành lạnh. Nhưng người cả hai thì nóng bừng lên như phát sốt. Môi lưỡi quấn lấy nhau không cách nào tách khỏi, dường như thế nào cũng không đủ, cũng muốn nhiều hơn. Một chút rồi lại một chút.

Cho đến thời khắc của ngày tàn, tôi mới thấy bóng đêm thật ra cũng không quá đáng sợ. Người ta sợ lạnh, sợ đêm đen, sợ phần nửa giường trống trải. Người ta sợ chiếc ghế bên cạnh trống không, sợ tiếng TV vang lên lạc lõng trong không gian, sợ tiếng máy giặt chạy êm ái như nhịp điệu nhàm chán của cuộc đời. Người ta sợ buổi đêm tỉnh giấc phải thật nhan dỗ mình vào cơn ngủ, bởi sẽ chẳng có ai làm điều đó cho mình nữa.

Nếu tôi được hỏi về nỗi sợ hãi vào thời điểm cách đây ba năm, có thể câu trả lời sẽ là như vậy. Nhưng ngay lúc này, tôi không còn sợ hãi nữa. Chính xác là, tất cả những nỗi sợ kia đều như biến mất trước sự dịu dàng của một người. Kết thúc nụ hôn dài, anh mở mắt, nhìn tôi, "Jeonghan nghĩ gì thế?"

"Sự dịu dàng của anh."

"Làm sao đây?" Anh hỏi tôi trong lúc chúng tôi cùng đi lên tầng.

"... khiến em lo sợ."

Bước chân anh ngừng lại. Anh quay lại nhìn tôi. Chúng tôi người bậc trên người bậc dưới. Trong bóng tối trầm lặng, tôi thấy mắt anh loang loáng nước. Vẫn là vùng biển đêm thẳm sâu ấy, như chất chứa bao lời muốn nói nhưng chỉ có thể bày tỏ bằng những đợt sóng xô bờ nối tiếp nhau. Tôi thấy mình như con tàu ngoài xa, lặng lẽ trôi theo dòng hải lưu về một nơi nào chỉ dành cho riêng mình. Tôi có thể mắc cạn. Nhưng suốt những năm tháng vô định ngoài khơi xa, có lẽ đã đến lúc phải trở về nhà.

Nụ hôn lên trán cũng nhẹ nhàng như gió vừa lướt qua.

Thay cho câu trả lời.



A/N: cho một ngày ISAC buồn thật buồn đau thật đau và xót thật xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top