một thoáng kinh hồng


Làm sao quên được, lần đầu nhìn thấy em, tựa như đã thân quen từ kiếp trước.

Tôi vốn là không nên ở lại đây. Chưa bao giờ tôi nghĩ, đây là nơi tôi sẽ thuộc về. Trong lộ trình cuộc đời mình, tôi được định sẵn là một kẻ sống một kiếp phù du, nay đây mai đó. Tôi sẽ đi khỏi Los Angeles đầy nắng và gió để đến Bắc Kinh tuyết rơi trắng trời, kiếm tiền cho đầy một cái lọ lớn rồi lại tiếp tục đi đến Luân Đôn mù sương, và cứ như vậy. Thanh xuân của tôi đáng lẽ ra nên là một chuyến tàu dài mãi mãi không có ga cuối, chỉ có tôi – một kẻ tôn thờ Nghệ Thuật với hai chữ viết hoa – cùng những mộng tưởng được hình thành trong những đêm mất ngủ và biến mất khi nắng vừa lên.

Trong cả quãng đường lớn ấy, tôi cố gắng tránh những kết nối với thế giới, với những người, những vật, những nơi chốn mà tôi cho rằng sẽ níu bước chân tôi ở lại. Tất cả duyên tình thế gian gói lại trong những giây phút tán gẫu bên li Vermouth uống nhiều đến vô vị, đọng lại nơi đáy mắt cay nồng lúc chia ly. Nhưng sau đó, sẽ chẳng còn gì nữa. Hết rồi, chào nhau lần cuối, rồi lìa tay nhau. Những cuộc tình ngắn ngủi như giấc ngủ chập chờn lúc bốn giờ sáng, đủ để gợi lên trong tôi niềm cảm hứng nghệ thuật vội vàng, nhưng những gì đọng lại tan nhanh một cách chóng vánh.

Tôi tìm mọi cách để lí lẽ cho sự lạnh nhạt của mình, về cái kế hoạch mà ngoài tôi ra thì sẽ không còn ai trong đó cả. Và tôi đồ rằng mình có thể sống như thế, như một bóng ma lướt giữa nhân gian. Mắt không thấy nghĩa là tim không đau, lòng bớt yêu thì tâm trí bớt sầu.

Nhưng nào ai sống thiếu tình yêu mãi đâu? Không, đấy chỉ là trước khi tôi gặp em, giữa một thị trấn nhỏ vô danh không có trên bản đồ. Một thoáng kinh hồng, ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai. Như ấm trà khuya nồng nàn giữa những ranh giới nhạt nhòa. Như nhịp tim đập nhanh đến mất đi cảm giác, chỉ có gò má nóng bừng lên, cùng những cử chỉ và lời nói vụng về không để đâu cho hết. Như em, trong màn đêm nhợt nhạt ánh đèn cao áp. Và chỉ thế thôi.

Một thoáng kinh hồng.

Rất nhiều người cho rằng Nghệ Thuật chân chính là loại cảm thức không ai thấu hiểu được, cũng không thực sự đại biểu cho một cái gì ngoài tiềm thức của nhân loại. Tức là, phải cao siêu đến mức độ thoát tục, xa lánh thế gian, không vương bụi trần, mới được coi là nghệ thuật toàn bích và hoàn mỹ. Cả thanh xuân dùng để tìm kiếm cõi vĩnh hằng, tôi không ngờ rằng, điều mình mong muốn hóa ra lại ở trong đáy mắt của em. Gần đến như vậy, mà xa đến như vậy. Một thoáng kinh hồng, nói nghe có vẻ hàn lâm, thực chất chỉ là phút rung động ngỡ ngàng trước cái đẹp chân thật mà lạ lùng. Em, cuối cùng cũng cho tôi câu trả lời về cái gọi là Nghệ Thuật chân chính.

Tôi vốn là không nên ở đây. Chưa bao giờ tôi nghĩ, đây là nơi tôi sẽ thuộc về. Nơi tôi sẽ dùng tất cả những dịu dàng và chân thật của mình để yêu một người, và người cũng sẽ yêu tôi theo cách dịu dàng và chân thật nhất mà người có thể.

"Trăng trong nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng."



"Jisoo này, anh đang nghĩ gì thế? Mau thổi nến nào!" Jeonghan sốt ruột lay lay tôi, vẻ mặt háo hức chờ mong. Chỉ vì dịp đặc biệt này mà em đã cất công làm một cái bánh kem bơ cắm hai mươi ba ngọn nến. Tôi thổi nến, nhưng không làm tắt được hết từng ấy nến trên mặt kem. Đành phải nhìn Jeonghan cầu cứu, "Thổi giúp anh." Em lườm tôi, sau đó hai chúng tôi cùng nhau thổi tắt từng ngọn nến một. Chẳng biết ai cười trước, nhưng rồi cả hai cùng cười ầm lên, hai mươi ba tuổi rồi mà không thổi tắt hết được nến mừng sinh nhật.

Em hỏi tôi vừa ước gì, tôi nói, "Sao mà cho em biết được chứ?" Jeonghan xụ mặt xuống nhìn tôi, như thể em đang chết dần chết mòn để nghe từ miệng tôi một câu trả lời tử tế. Nhìn gương mặt hồi hộp đến nức nở kia, tôi thấy tim mình như có gió thoảng qua, rất mảnh, rất khẽ, nhưng đủ để lại những rung động khó phai. Tôi nói, "Là anh hối hận."

Jeonghan nhìn tôi, nghiêng đầu, không hiểu. Từ mắt em, tôi thấy sóng sánh nỗi thất vọng mơ hồ. Hối hận, cũng không phải một từ mang nghĩa vui vẻ tích cực đi? Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra, chống dưới cằm, bộ dạng tư lự nghĩ cũng không muốn, hỏi cũng không cần.

"Anh hối hận tại sao không yêu em sớm hơn."

Nếu biết trên thế giới này có người chờ đợi mình, tôi đã chẳng lãng phí thanh xuân chạy theo những giấc mơ không màu của mình. Nếu biết trên thế giới này có người chờ đợi mình, tôi đã không sống hoài sống phí những ngày trời xanh. Nếu biết trên thế giới này có người chờ đợi mình, tôi sẽ dùng tất cả thời gian của mình để bù đắp cho quãng thời gian ấy. Để em biết rằng, hóa ra cũng có một người đang tìm kiếm em. Với tất cả tình yêu và tuổi trẻ của mình.

Như thế, em sẽ không phải cô đơn quá lâu. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lặn, cùng nhau nắm tay nhau đi siêu thị, cùng ôm nhau trước biển cả tĩnh lặng dù trời có nắng hay là không. Tôi đã có thể ôm em vào lòng những ngày trời trở rét, quàng cho em một cái khăn có cùng màu với áo tôi. Tôi đã có thể hát tình ca cho em nghe mỗi tối, khi sao trời lặn hết, chỉ còn những vì sao lấp lánh trong ánh nhìn của em là còn ở lại giữa tiểu vũ trụ bao la của riêng hai đứa mình.

"Em yêu hồn cây yêu thêm lối đi ngày về cùng anh dưới con đường dài

Em yêu tự do yêu anh mắt anh nồng nàn nhìn em suốt bao đêm hè"

Chỉ là như vậy thôi, bản valse cho những ngày có em trong đời. 



-

oidoioi bê bối quá không kịp chúc mừng sinh nhật anh yêu của tôi ;;;; Hong Jisoo chúc anh sinh nhật vui vẻ đợi em năm năm nữa em sẽ đóng gói mình gửi cho anh thế nhé uhu TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top