mercury retrograde
tặng cô gái nhà Just Hold JiHan
chúc cô tuổi mới vui vẻ hạnh phúc
với tất cả tấm lòng
;
Đó là một ngày mùa đông có nắng đẹp một cách hiếm hoi.
Bầu trời mọi hôm vẫn xám xịt nay bừng sáng hẳn, ánh nắng những sợi tơ dài mảnh mỏng tang phủ lên vạn vật tiêu điều bỗng chốc bừng lên sinh khí. Tôi không nhớ hôm đó là ngày mấy, tháng mấy, lúc nào. Tôi không nhớ hôm đó đất nước có những sự việc gì, TV đưa tin ra sao, mọi người cãi nhau như thế nào... Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ để ý đến những vấn đề đó. Từ trước đến giờ, tôi vẫn coi mình như một thiên thạch đi lạc, khó có thể nhịp được với quỹ đạo của những thiên thạch khác xung quanh mình. Có một kiểu người sinh ra đã vậy, thờ ơ với mọi thứ, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Có lẽ vậy.
Điều duy nhất khiến tôi đến giờ vẫn còn nhớ nắng đã đẹp như thế nào là vì hôm ấy là ngày đầu tiên sao Thủy bắt đầu đi ngược (1). Và tôi – kẻ từ trước đến giờ chưa từng có bất kì hứng thú với điều gì – tự nhiên cảm thấy có mối đồng điệu nào giữa mình với sự nghịch hành của cái hành tinh màu xám lửng lơ trong vũ trụ cách xa mình hàng trăm ngàn cây số. Dù từ trước đến nay tôi chẳng quan tâm gì đến thế giới; việc của tôi chỉ là đóng sao cho tròn vai một thiên thạch cô đơn đi lạc giữa vũ trụ mà thôi.
Người ta kể rằng sao Thủy đi ngược là giai đoạn lí tưởng để nghĩ về những việc trong quá khứ và hoàn thành những việc còn đang dang dở. Một quãng ngắn để sống chậm một chút, nhìn lại một chút. Giống như pha dãn chung của cơn co tâm thất tâm nhĩ. Song, ngoài việc này ra, tôi còn cảm thấy như có gì lẩn khuất bởi sau khi vừa đọc xong quyển Chinatown (2) lần thứ năm, hình ảnh Hong Jisoo ngày trước lại thoáng hiện lên trong tâm trí, như một ám ảnh kinh niên không bao giờ tôi rũ bỏ được.
Hoặc có lẽ, không đành lòng rũ bỏ đi.
Trên Trái Đất hơn 7 tỷ người này, tìm được người mình yêu đã khó, xác suất để tìm thấy người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên quả là khó hơn bắc thang lên hái sao trong bài đồng dao Trung Thu thuở nhỏ. Nói kiểu khoa học như Alain de Botton thì tình yêu giống như một học thuyết lãng mạn và việc gặp gỡ nhau như vậy chỉ có khả năng là một trên 989,727 mà thôi. Thế nên, có rất nhiều lúc, tôi tự thấy mình là kẻ ngốc may mắn nhất thế gian, vì với một cái chạm mắt duy nhất, tôi đã gặp được người mà mình yêu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Hơn cả 7 tỷ con người khác ngoài kia.
Năm nào đó khu tập thể cũ có mở một buổi chiếu phim nho nhỏ (như một buổi họp mặt đầu tháng) cốt để các cụ già về hưu có cái để mà nói chuyện. Ông tổ trưởng yêu cầu mọi người xuống hết cho đủ quân số, nên tôi dù không nỡ rời xa căn phòng ấm cúng và thân mật biết bao cũng phải quần áo gọn gàng xuống xếp mấy cái ghế nhựa màu xanh màu đỏ cho mọi người ngồi.
Không biết họ kiếm ở đâu ra một cái xe chiếu phim và còn căng hẳn một cái phông chiếu rất khoa trương. Tôi chọn đại một cái ghế phía cuối, định đến giữa phim sẽ đánh bài chuồn lên phòng đi ngủ. Tiết trời đầu thu hơi lạnh, sương đêm đọng lên tóc tôi âm ẩm, đôi lúc tôi rụt vai lại nhìn ngắm xung quanh. Gió xào xạc qua vòm lá sẫm màu. Ánh đèn cao áp trong khu tập thể chập chờn như sắp tắt, một thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo pha lẫn với bóng tối. Bọn trẻ con léo nhéo nói chuyện với nhau, còn bố mẹ chúng cũng ngồi thành một hội bỉm sữa ngay sau để trông chừng chúng. Các cụ già ngồi ghế đá có tựa sẵn trong khu, cũng bàn tán xôn xao về những vụ bạo loạn ở nửa bên kia địa cầu. Ai cũng biết buổi chiếu phim này chỉ là cái cớ để mọi người gặp nhau và xoắn xuýt với nhau. Ai cũng biết họ sẽ nói những gì, với ai, chỉ tôi là không biết. Tôi là hành tinh đi lạc, tôi không cần biết những điều họ biết, nhưng nhiều khi tôi vẫn thấy lòng mình âm ỉ một nỗi cô đơn xa lạ. Nhiều lúc tôi khát cầu một nơi để thuộc về, nhưng không biết quay hướng nào mới có thể tìm thấy nó.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói mềm nhẹ vang lên trên đầu tôi. Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn, đủ nhanh để thấy một đôi mắt sáng cùng một nụ cười đẹp đến chói mắt, đủ lâu để thấy chiếc khuyên vành tai lấp lánh dưới ánh đèn cao áp.
Tôi giật mình, không biết trả lời ra sao. Ngạc nhiên, hay là gì nữa? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút, má mình nóng hơn bình thường một chút, và tay mình run hơn bình thường một chút. Người mới đến cũng không có ý định chờ tôi trả lời, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách 5 cm là rất gần. Tôi đang ở rất gần cậu ấy. Người lạ tôi không quen. Người lạ tôi không biết tên. Người lạ, chỉ là một người xa lạ. Cớ sao lại gần như thế?
Chúng tôi ngồi yên cạnh nhau. Mấy phút sau, mọi người ổn định để buổi chiếu được bắt đầu. Một bộ phim kinh điển của Hàn Quốc, hầu như ai cũng đã từng xem hoặc ít nhất là nghe đến tên nó một lần. Tôi cũng đã từng xem phim này. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn khóc. Nước mắt rơi sượt qua gò má, lặn xuống nền sân tạo thành một cái chấm nhỏ. Phim chạy tiếp, nhưng tôi vẫn khóc. Nhân vật chính mất đi thị lực, cả ngày quanh quẩn trong căn phòng. Nhưng anh ta không khóc. Nhưng anh ta vẫn nhìn ra cửa sổ mỗi sớm mai, vẫn đều đặn mỗi ngày cắm một bông hồng vào lọ hoa trên bàn sách. Anh ta không khóc. Cớ sao tôi lại khóc?
Có một chiếc khăn tay đưa qua, lau nhẹ vệt nước mắt chưa khô của tôi. Người bên cạnh đó giờ chưa mở miệng nói câu gì, giờ thì thầm rất khẽ, "Đừng khóc nữa, có tôi ở đây. Đừng khóc."
Đó là câu đầu tiên Hong Jisoo nói với tôi, nếu không tính câu hỏi xã giao trước đó. Tôi nhìn sang người bên cạnh. Người đó ngồi thẳng lưng, mắt nhìn tôi chăm chú. Tay cậu đặt nhẹ lên lưng tôi vỗ những nhịp nhẹ nhàng. Tôi thấy mình dần bình thường trở lại. Nước mắt cũng không còn rơi nữa. Ở người này, có gì đó khiến tôi bình yên lạ lùng.
Tôi gật gật đầu. Sương bảng lảng ơi. Cơn gió cuối hè thoảng qua bầu trời êm như nhung, làm sợi tóc mai bên thái dương của người khẽ động. Tôi nhìn đến ngây ngẩn. Tôi nhìn đến xao xuyến. Tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Máu trong động mạch cũng chảy nhanh hơn một chút. Má tôi nóng thêm một chút. Tay tôi lại run thêm một chút. Môi tôi mấp máy không thành lời.
Tôi hỏi cậu tên gì.
Khoảng một tuần sau, Jisoo chuyển đến sống ở căn hộ kế bên. Thế là tôi lại có thêm hàng xóm. Thay vì gia đình bốn người đông đúc và ồn ào ngày nào cũng có tiếng cãi nhau và tiếng trẻ con khóc, tôi thích người hàng xóm điển trai dịu dàng này hơn. Thật ra, không phải mỗi mình tôi thích cậu ấy. Cả cái khu tập thể này thích cậu ấy. Già trẻ trai gái lớn bé. Đơn giản chỉ vì Jisoo luôn chào mọi người vào buổi sáng và đi vứt rác đúng giờ. Và cả rất đẹp trai nữa: nói gì thì nói ai cũng bị đôi mắt mèo trong veo ấy mê hoặc mất nửa cái linh hồn.
Sáng nào tôi cũng gặp cậu ấy ở hành lang khu tập thể. Chúng tôi chào nhau, tôi định đi trước nhưng cầu thang quá nhỏ để hai người cùng đi song song nên không tài nào chen lên được. Mà tôi cũng ngại, nên cắm cúi đi đằng sau, mắt nhìn đăm đăm vào cổ áo là lượt và mái tóc vuốt gọn gàng. Chúng tôi đi cách nhau hai bậc thang, kẻ trước người sau, cứ như vậy xuống dưới sân. Tôi không biết Jisoo làm gì, ở đâu, chỉ biết cậu chưa bao giờ sơ vin caravat, chưa bao giờ comple đen áo chemis là lượt. Jisoo hay mặc một chiếc cardigan màu xanh thép trung tính, quần baggy ống thụng đơn giản cùng đôi Vans trắng tinh nhìn qua là biết người chủ hẳn phải cẩn thận cỡ nào mới giữ được như thế. Trong khi đó, tôi – với mái tóc dài sượt vì đã trì hoãn quá lâu việc cắt được cột lỏng lẻo bằng một sợi dây chun, áo sơ mi flannen trăm kiểu như một và quần bò rách gối, hôm nào cũng cuống lên vì muộn nhưng không dám ngỏ lời người ta cho mình đi trước.
Hôm nay Jisoo vẫn mặc kiểu ấy. Chúng tôi vẫn gặp nhau nơi cầu thang như mọi ngày. Vẫn chào nhau, và tôi đi theo cậu xuống. Hôm nay Jisoo cầm theo một cái bình nước nhỏ nhỏ trong suốt. Nó lắc lư theo nhịp bước chân của cậu, đều đều, chậm rãi. Dòng chất lỏng sóng sánh. Không hiểu sao, tôi cứ nhìn đăm đăm vào nó. Một cái bình nước bình thường. Nhưng tôi vẫn nhìn chăm chăm vào nó. Xuống đến tầng một rồi, nhưng tôi vẫn không dừng lại, bởi cái bình nước vẫn đung đưa, nên tôi vẫn nhìn, nhìn đến là chăm chú. Và chân vẫn đều bước.
Tôi đụng vào lưng Jisoo, vì mải nhìn cái bình nước đung đưa nơi tay cậu cầm.
Ngượng chết đi được, tôi rủa. Tôi nhìn cậu, bằng một ánh mắt hết sức tội nghiệp, nói với cậu rằng tôi xin lỗi thật sự vì một phút lơ đễnh của mình. Tôi biết Jisoo sẽ không giận – và ừm, cậu không giận thật. Jisoo cười xòa, nụ cười của một con mèo thân thiện hết sức và đáng yêu hết sức: "Có sao đâu. Không, thật ấy, đừng xin lỗi nữa!"
Tôi vẫn rất là ngại ngùng.
Thấy thế, Jisoo nói sang chuyện khác, "Thời tiết hôm nay lạnh ghê nhỉ? Hôm nay Thứ bảy cậu vẫn phải đi làm à?" Tôi lắc đầu. Tôi định đi siêu thị để mua mấy thứ đồ ăn về bỏ vào tủ lạnh cho đỡ trống. Hiếm lắm mới có một ngày được nghỉ, không thể phung phí thời gian vào việc ngủ nướng trên giường cả ngày được (dù việc này cũng đem lại sự thỏa mãn khá lớn). Nghĩ đi nghĩ lại, đi siêu thị cũng là một cách hay để tận hưởng một ngày chớm đông gió hãy còn chưa lạnh lắm.
Cậu ngỏ ý muốn đi cùng tôi, và thú thực trong giây phút ấy tôi thấy có gì là lạ đang diễn ra trong trái tim mình nhưng tôi quá ngốc để nhận ra điều đó. Chúng tôi đi dọc theo con đường dây thường xuân vấn vít, trên những hàng gạch đỏ lát đều chằn chặn. Xung quanh có rất nhiều người và cả những con vật nhỏ. Hẳn không ai muốn bỏ lỡ một ngày thảnh thơi hiếm hoi như thế này đi.
Trên đường đi đến siêu thị (ở cách đó không xa), sẽ thật là kinh khủng nếu chúng tôi cứ cứng đờ như tượng sáp nên tôi cũng phải mon men gợi chuyện để nói với Jisoo. Tôi cứ nghĩ nó phải tệ lắm – cái cuộc nói chuyện ấy – vì tôi đã chẳng phải đứa hay nói nhiều gì mà cậu thì trông cũng có vẻ khá kiệm lời. Nhưng cậu tỏ ra là một người đồng hành dễ chịu hơn tôi tưởng vì vào đến tận siêu thị và lấy được cái xe đẩy rồi mà chúng tôi vẫn còn đang dở dang chuyện cậu ấy có ông bác làm ngành Dược. Dường như, khi ở cạnh Jisoo, thời gian trôi nhanh hơn. Ý niệm về thời gian như mờ đi, và có lúc tôi phải ngạc nhiên thốt lên rằng Jisoo như thợ sửa đồng hồ có thể tua thời gian nhanh lên gấp mấy lần chỉ trong một cái vặn. Lần nào nghe thế cậu cũng cười, ngại ngùng bảo đâu có đâu.
Chúng tôi đi giữa các kệ hàng, Jisoo nói, "Các siêu thị cố gắng sắp xếp kiểu như thế này để khiến chúng ta mua hàng nhiều hơn." Tôi đặt một hộp trứng vào giỏ, hỏi lại, "Kiểu như thế này là kiểu như thế nào? Chẳng phải ai đi siêu thị cũng để ngắm đồ và chọn những gì họ cần à?"
"Thì..." Jisoo liếm môi, đoạn giơ một gói kẹo M&M lên, "Họ sẽ để những vật phẩm thiết yếu như trứng hay sữa ở phía trong cùng. Muốn đến được đó, ta phải đi qua tất cả những kệ hàng bày biện bánh kẹo bắt mắt này. Nếu không có chiến lược cụ thể, rất nhanh ta sẽ bị cuốn theo và chi tiêu vượt quá dự định." Tôi nhướn mày, bán tín bán nghi nhìn vào giỏ xe xem có thật như thế không. Jisoo cười khúc khích bên cạnh. Có một cái giá để xà phòng trông khá là thừa thãi. Tôi không hiểu mình đã bỏ nó vào đấy từ lúc nào. Chắc lúc ấy tôi thấy con huơu cao cổ tặng kèm khá dễ thương? Mà cũng không hiểu. Vì phòng tắm của tôi có hẳn một cái giá đựng nên tôi thật sự không cần thêm một cái giá để xà phòng nào nữa.
"Thấy chưa nào?" Jisoo thảy gói M&M cỡ lớn vào trong giỏ. Tôi nhìn. "Cậu ăn đồ ngọt à?"
Jisoo nhún vai, "Trông tôi không giống người thích ăn ngọt à?" Thú thực, lúc nhìn cậu, tôi cũng không nghĩ Jisoo là một người hảo ngọt. Cậu giống kiểu đàn ông điển trai nhấp vài ngụm café thay vì nhón từng viên kẹo một cho vào miệng như một đứa trẻ. Song, điều ấy quả là dập khuôn nên tôi đã lắc đầu để nó rơi ra khỏi đầu mình ngay tức khắc.
Cả một buổi lòng vòng trong siêu thị, thế mà đã gần trưa. Đi tong một buổi sáng, tôi nghĩ thầm. Nếu tôi đi nhanh hơn, có lẽ đã kịp giờ về đọc báo. Nhưng bây giờ phải nấu ăn luôn, vì không còn nhiều thời gian nữa. Ở bên ngoài, gió thốc lạnh buốt kèm mấy hạt mưa lất phất. Gió mùa về rồi, còn cả thành phố này sắp sửa biến thành cái tủ lạnh hỏng công tắc. Tôi chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, không phải loại dày gì cho cam. Nhìn Jisoo, cũng không phải cậu ấy mang theo ô hay là gì. Jisoo cũng bị cơn gió và màn mưa chuyển mùa làm cho bất giờ. Tay cậu cầm gói M&M, tay còn lại cầm cái bình nước. Chúng tôi nhìn nhau.
Đột nhiên, Jisoo bảo, "Đợi ở đây một lát, tôi quay lại ngay."
Tôi cầm cái bình nước và gói M&M, tay còn lại xách túi đồ to đùng. Đợi khoảng mười phút, Jisoo từ đâu chạy đến. Tay cậu cầm một cái áo denim xanh sẫm dáng to, tay còn lại vung vẩy một chiếc ô cỡ lớn. Tôi ngạc nhiên, "Cậu mua?"
Jisoo lắc đầu cười, kiểu phải cố nhịn cười làm tôi xấu hổ không thể tả, "Tôi đỗ xe gần đây, trong xe lúc nào cũng để sẵn hai cái này. Chứ mua thì làm thế nào kịp được?" Cậu đón lấy đồ từ tay tôi để tôi tròng vào người chiếc áo thơm mùi xả vải. Thấy tôi vẫn còn đứng ngốc ra ở đó, Jisoo nháy mắt, "Thì cứ coi như là chuẩn bị cho những dịp như thế này."
Chúng tôi bước vào màn mưa đang trở nên dày hạt. Những hạt nước li ti bé tí xoay vần trong tiết trời xám ngắt. Tay tôi lạnh cứng, chân bước vội theo Jisoo. Chiếc ô che kín hai chúng tôi, nhưng vẫn phải đi sát nhau để nước mưa không hắt. Tôi cầm gói M&M cùng cái bình nước, hai tay tung tẩy cho nước sóng sánh qua lại trong bình. Jisoo tay trái cầm ô, tay phải cầm túi đồ của tôi, không kêu than một lời. Dù tôi bảo thế nào cậu vẫn không chịu đưa túi cho tôi xách, thế là tôi đành cầm đồ cho cậu. Chúng tôi bước sát bên nhau. Chân trái, rồi chân phải. Chung một nhịp. Hơi thở sát kề. Chúng tôi cao gần bằng nhau. Bước những bước gần bằng nhau.
Nếu lấy quy chuẩn tính như vậy, liệu nhịp tim của cậu lúc ấy có gần bằng với nhịp tim của tôi?
Có một hôm, tôi không ngủ được. Nằm thẳng đơ trên giường nhìn trần nhà trắng bóc, thầm mong có điều gì đó sẽ xuất hiện. Bên ngoài nhiệt độ hạ sâu. Đông về đến khung cửa sổ, chạm ngõ thời gian lảng vảng đâu đây, khiến trong lòng bỗng trào dâng nhiều niềm khắc khoải bồi hồi đến lạ. Trong tấm chăn bông dày, tôi thở dài một cái. Tôi không ngủ nổi. Dù suốt cả ngày chạy đôn chạy đáo, dù cả ngày chẳng nhấp lấy một ngụm café và mắt cũng có xu hướng sắp sập xuống. Nhưng tôi không ngủ nổi. Hiếm lắm mới bị thế này. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Gần mười hai giờ đêm, xung quanh vắng lặng.
Người ta bảo khi mất ngủ thì đừng cố mà ngủ mà phải làm cái gì khác để quên đi. Quên đi cơn mất ngủ hiện hữu để có thể nối mạch sang một giấc ngủ khác. Tôi tròng đôi dép bông, khoác thêm một chiếc áo dày rồi ra ngoài ban công. Đêm đông lạnh ngắt. Tôi ngồi trên cái ghế gỗ không tựa, tay áp vào cốc nước nóng đặt trên thành lan can trống trơn, nhìn ra chân trời xa xăm. Ánh đèn thành thị vẫn còn sáng choang như thắp sáng một vùng trời hoa lệ, song trong khu tập thể cũ, mọi người đã đi ngủ cả rồi, ánh đèn cũng không còn hiện diện nữa. Tôi lại thích những lúc thế này hơn.
Nếu từ đầu đã xuất hiện sự lừa dối, vậy theo thời gian những lời nói dối và bào chữa sẽ nhiều thêm. Nói vậy tức là dối trá không bao giờ đi một mình mà luôn theo một đám đông, dù là nhỏ hay lớn. Trái lại, sự thật luôn chỉ có một, luôn đứng một mình, luôn là duy lý, luôn luôn cô đơn. Ban ngày, ta choàng lên người nhiều lớp mặt nạ khác nhau, kéo theo cả một ngày là cả những chuỗi hoạt động được tạo ra chỉ để lừa gạt người khác rằng mình rất ổn. Thế nhưng, khi chỉ còn lại một mình, ta mới nhận ra mình chỉ là con người của sự đơn giản đến buồn cười, cẩu thả tuềnh toàng đến buồn cười.
Khi bóng tối buông xuống cũng là lúc mọi vật trở về với trạng thái ban đầu với những thuộc tính nguyên bản của nó. Dù đêm đen đồng nghĩa với cô đơn, dù đêm đen đồng nghĩa với mất ngủ và từng dòng ý thức cứ như sóng biển dâng lên cao mãi. Song, đây cũng chính là lúc tôi được cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang với thế giới để trở về với đúng bản thân mình. Con người của những cơn mộng mị không tròn và những cơn mất ngủ ghé thăm thi thoảng. Hành tinh cô đơn cố không chạm va với những hành tinh khác, ngày lại ngày đi tìm đường đến nơi mình thuộc về giữa vũ trụ bao la.
Ngay trong thời khắc ngày cũ vừa trôi qua và ngày mới đang đến gần, tôi bỗng thấy buồn một cách kì lạ. Tôi nghĩ về Jisoo, về tôi, về hai chúng tôi và mối qua hệ không tên nửa vời dạo gần đây. Không hiểu sao, khi nhắc đến cậu ấy, tôi đều có cảm giác lo sợ được mất. Bởi vì ai cũng thích cậu ấy. Già trẻ lớn bé gái trai. Tôi nhận ra không tài nào có thể giữ Jisoo cho riêng mình, dù là cái vẻ điển trai đến khó tin hay bản chất hiền hậu như không có thực trên đời. Ai cũng nghĩ rằng cuộc đời có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng ít ai hiểu được rằng mỗi lần gặp mặt chính là một lần mất đi, là quãng thời gian ở bên nhau rút ngắn lại một chút.
Tôi tự hỏi lúc này Jisoo đang mơ thấy ai thế, có phải là mơ thấy tôi không.
Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn đến. Cái tiếng ting~ lảnh lót kéo tôi về với hiện thực: hơn mười hai giờ rưỡi, cốc nước nguội lạnh, tay chân rét cóng, ánh đèn dịu dàng. Liệu ai, còn có thể là ai, mới nhắn tin cho tôi vào lúc mười hai giờ rưỡi tối?
Hong Jisoo | 00:34 AM
Chưa ngủ à?
Tôi | 00:35 AM
Chưa.
Sao cậu biết?
Hong Jisoo | 00:36 AM
Giống cậu.
Mà này tôi đang ngồi ở ban công.
Tôi | 00:37 AM
Ngốc.
Hong Jisoo | 00:37 AM
Hả?
Thế này có được tính là hai đứa dở hơi nhắn tin cho nhau vào một đêm mất ngủ một cách đầy trùng hợp không nhỉ? Tôi cười ngốc một mình, cảm giác như khi nhắn tin mình cứ kém thông minh đi làm sao đó. Lúc này, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, cũng chỉ xoay quanh mỗi Hong Jisoo. Sao cậu lại mất ngủ? Sao cậu lại ngồi ở ban công? Sao cậu lại nhắn tin cho tôi, hay là cậu biết tôi cũng giống cậu?
Tôi bước xuống khỏi cái ghế, định vào trong nhà đun một ấm trà sen giúp làm dịu thần kinh. Tiếng ghế xê dịch trên mặt sàn tạo ra tiếng động lạnh lẽo trong không gian không mấy là ấm áp. Tôi run người. Gió lạnh thốc qua những chiếc áo đang căng trên dây phơi, bóng đổ lên tường lay lắt như hồn ma. Tôi nghĩ mình thực sự cần đi ngủ. Nhưng có điều gì cứ làm tôi chồn chân. Tôi muốn ở lại – Jisoo đang thức. Cậu đang cạnh nhà tôi. Gần đến thế mà xa đến thế. Đột nhiên tôi muốn nhìn cậu đến quay quắt, dù chẳng biết là để làm gì, hoặc sẽ làm gì sau đó. Chỉ là tôi muốn nhìn thấy Jisoo vào thời điểm chân thực nhất của một người, để xem đằng sau vẻ ngoài thanh lãnh kia là điều gì ẩn giấu.
Con người như một bình diện đa nghĩa, hết chiều rộng ta đi tìm chiều sâu. Nhưng càng đi sâu, càng lạnh.
Tin nhắn của Jisoo lại đến.
Hong Jisoo | 00: 42 AM
Đừng đi ngủ. Đợi tôi.
Tôi không trả lời. Tôi thấy ngại. Việc gì phải thế? Giấc ngủ có phải của chung ai? Cậu định làm gì?
Hai phút sau, Jisoo nhắn tin bảo tôi mở cửa. Tôi thấy hơi sợ. Từ ngại thành sợ. Đêm hôm khuya khoắt mở cửa để cho ai vào? Tôi không tin Jisoo mò xuống tận đây. Gần một giờ sáng. Thành phố đi ngủ. Khu tập thể đi ngủ. Các ông các bà đi ngủ. Mấy đứa trẻ cũng ngủ. Ngoài chúng tôi ra, chắc chỉ còn trộm còn thức. Mà thực sự ấy?
Thực sự ấy à?
Hôm ấy tôi không nhớ mình nói chuyện gì với Jisoo. Chúng tôi ngồi trong bếp, không bật đèn. Ban công gió thốc lạnh lùng, nhưng không ai có nhu cầu đóng cửa. Ấm trà sen nhẹ dịu tỏa khói lửng lơ giữa hai chúng tôi. Tôi và Jisoo, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, hơi thở gần kề hơi thở. Tóc cậu rũ xuống, lòa xòa trước đôi mắt tựa vì tinh tú sáng ngời. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ kẻ đơn giản, đội beanie, chân không đi tất, chỉ xỏ vào đôi dép bông giống tôi. Tôi hỏi cậu lạnh không, cậu lắc đầu không nói.
Tôi và cậu nhìn nhau.
Một ngàn suy nghĩ bâng khuâng chảy qua trong đầu tôi. Nhiều lắm, không nhớ nổi. Chắc ít người nhớ được dòng chảy ý thức của mình, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ đủ mọi thứ, từ cái ngày chúng tôi gặp nhau, đến lúc tôi va vào người cậu. Cái cách mà cậu che ô cho tôi khỏi ướt đến cái cách mà cậu cười rộ lên mỗi khi chúng tôi chạm mặt nhau nơi cầu thang cũ kỹ. Mọi thứ. Một cuốn phim tua chậm đong đầy kỷ niệm chân thực đến từng centimet.
Khúc nhạc dạo quẩn quanh trong đầu. Không ai nói gì. Hương trà lơ lửng. Tôi và Jisoo ngồi đối diện nhau. Và đấy. Tận hưởng sự cô độc của nhau trong một đêm chỉ có chúng tôi còn thức. Đêm trắng cô đơn nhưng ít nhất không phải chịu đựng nó một mình.
Tôi vẫn còn nhớ Jisoo nói thế này, "Sẽ ổn chứ nếu tôi bảo cậu rằng tôi hoàn toàn không ổn?" Mắt cậu nhìn tôi chăm chú. Dường như ở đó có nhiều hơn bao giờ hết sự tin tưởng cùng cái gì như là đổ vỡ. Tôi không thấy nước mắt, không thấy đau khổ, nhưng sự rạn vỡ là hoàn toàn hiển hiện. Tôi sợ rằng, trong một lúc nào đấy, gió có thể cuốn những mảnh vỡ của cậu rời khỏi tôi mãi mãi.
Tôi lắc đầu.
"Tôi vừa cãi nhau với người yêu. Mà cũng chẳng phải, kiểu nó là một mối quan hệ không rõ ràng nhưng không ai muốn rạch ròi hẳn ra ấy. Tôi không thấy có lỗi đến mức đó nhưng tôi biết là tôi nên cảm thấy sai. Tôi không biết nữa, Jeonghan ạ. Tôi không biết nữa."
"Dạo này tôi chỉ đắm chìm trong sự khổ sở của chúng tôi và chẳng còn quan tâm gì đến mọi người xung quanh nữa. Ngay lúc này tôi biết cậu cũng có những vấn đề riêng của mình nhưng thay vì chia sẻ với cậu thì tôi vấn tiếp tục độc thoại về vấn đề của mình. Tệ nhỉ? Tôi thật là một con người tệ quá đi mất."
Jisoo vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chỉ khẽ hẽ đôi mắt và chừa chỗ cho những tiếng thở dài. Tôi nghĩ cậu sắp khóc. Tôi nghĩ tim mình sắp tan nát ra rồi. Cậu nói đúng, tôi cũng có rất nhiều vấn đề dạo gần đây. Nhưng tôi không khóc. Tôi chỉ khóc có hai lần, một lần là xem phim, lần thứ hai là lúc này. Vì nỗi đau của một người không mấy thân quen. Tôi không khóc vì vấn đề của mình, nhưng tôi thấy nỗi buồn ứa ra từ từng tế bào, xuôi theo tĩnh mạch chảy về tim khi tôi thấy người trước mặt mình như thế.
Tôi không biết nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay lạnh ngắt cứng đờ đan vào nhau. Trong một đêm mùa đông rét cóng chẳng ai ngoài chúng tôi còn thức với nỗi đau của mình.
Jisoo nói như sắp khóc đến nơi, nhưng hóa ra cậu vẫn kiên cường lắm. "Trước thì tôi sẽ cố gắng xin lỗi và níu kéo sửa chữa các mối quan hệ của mình dù là tôi hay đối phương làm loạn. Nhưng giờ tôi không thế nữa. Tôi biết tôi đã làm mọi thứ bung bét nhưng tôi không thể bắt bản thân phải quan tâm nữa hay níu kéo nữa. Đủ lắm rồi. Vì hình như là rất nhiều thứ tôi cứ cố mãi, nhưng đến cuối cùng người ta vẫn bỏ đi, chỉ là không bỏ đi lúc đó mà thôi. Rồi các mỗi quan hệ cứ sửa chữa mãi thì cũng không bao giờ được như trước nữa."
Tôi nhìn vào mắt cậu. Tôi không thấy mình trong đó. Tôi chỉ thấy tổn thương và đổ vỡ. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Không phải bây giờ. Không phải lúc này. Tôi không biết phải làm sao. Tôi thấy cơn đau cứ âm ỉ nơi tâm thất. Mọi thứ tan tành và đổ vỡ. Tôi sợ mình không cứu được cậu lên, tôi sợ mình chỉ biết bất lực ngồi đó.
"Không sao đâu, còn có tôi mà. Thật đấy."
Và tôi kể cho cậu nghe về sự nghịch hành của một hành tinh nhỏ bé xa xôi ở cách chúng tôi vài trăm nghìn cây số. Về sự nhìn lại và hoài niệm quá khứ, để biết mình lỗi ở đâu, mình sai từ bước nào. "Này Jisoo, những người kia chỉ đi cùng cậu đến một chỗ đó thôi, còn quãng đường dài còn lại cậu phải kiếm bạn đồng hành mới. Không phải họ không yêu cậu, không phải họ không quý cậu đâu, chỉ là họ chỉ có thể đi được đến đó, họ mỏi chân rồi. Nhưng cậu vẫn phải đi tiếp mà, nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy."
Làm gì có điều gì khiến tôi chắc chắn đến như vậy? Không, không phải. Khi nói ra từ hứa, tôi thấy mình thật tệ khi gieo cho cậu hy vọng rồi để mặc hiện thực dập tắt nó đi. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết nên nói gì để cứu vớt cậu ấy, ngoài những câu an ủi như thế.
Jisoo nhìn tôi, không hề rơi một giọt nước mắt.
Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, cậu đã nhoài người sang và chặn ngang lời tôi bằng một nụ hôn mất rồi.
"Thôi đừng nói những điều xa xôi
Chúng mình hãy còn là những đứa trẻ
Chỉ biết kể những mẩu chuyện be bé
Cho nhau nghe, cho nhau nghe thôi" (3)
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảnh đó. Và tất cả những việc về trước, về sau.
Jisoo hỏi tôi tại sao lúc ấy tôi lại làm như thế, tại sao tôi lại có thể dịu dàng như thế vào cái lúc buồn nhất của ngày. Trước khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ cùng nhịp với thành phố, cậu sẽ hôn lên trán tôi, và vẫn câu cảm ơn ấy đưa tôi vào giấc ngủ.
Cảm ơn người đã đến trong thời khắc tuyệt vọng nhất, cảm ơn người đã ở đó với tôi.
Có một số điều tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy, nhưng luôn giữ riêng trong lòng mình. Rằng tôi vẫn nhớ cái hôm chiếu phim ở khu tập thể cũ, cậu đứng nhìn tôi, luồng sáng vàng vọt từ cái đèn cao áp chảy tràn trên vai cậu. Rằng tôi vẫn nhớ hôm trời mưa cậu che cho tôi khỏi ướt.
Hai mươi ba tuổi, tôi biết thế nào là yêu. Hai mươi ba tuổi, tôi biết thế nào là đợi. Hai mươi ba tuổi, tôi biết thế nào là cảm giác giữa muôn vạn người, sẽ luôn có một người vì tôi mà quay đầu. Vì tôi mà xem một bộ phim có thể đã xem rất nhiều lần trước đấy.
Dù về sau không thuộc về nhau nữa, thì hiện tại của chúng ta, vẫn là thời khắc đẹp nhất đời người.
"Tường nhà có hoa
Mắt em có nắng
Trời có mây trắng
Tôi thấy trong xanh
Giật mình tỉnh giấc
Tan
Cơn
Mộng lành." (4)
Và Jisoo này, tôi chỉ cần như vậy thôi.
Một mình cậu là đủ rồi.
tbc
;
Chú thích:
(1) Sao Thủy nghịch hành hay Sao Thủy đi ngược (tên tiếng Anh: mercury retrograde) là một hiện tượng có thật trong chiêm tinh và thiên văn học. Vì Sao Thủy có chu kỳ quay nhanh hơn Trái Đất nên đứng trên Trái Đất sẽ có cảm giác nó đi lùi chứ thật ra nó không đi lùi thật đâu mà vẫn chuyển động tịnh tiến như vậy thôi. Xét về ý nghĩa chiêm tinh học thì một năm có khoảng 4 lần Sao Thủy nghịch hành. Về mặt xấu thì nó ảnh hưởng đến việc giao tiếp liên lạc của mọi người, có thể sẽ có phốt về lời ăn tiếng nói mạng xã hội đại loại thế... Về điểm tốt thì nó là quãng thời gian để mình nghĩ lại về quá khứ và làm những việc còn dang dở.
(2) Chinatown, của Thuận.
(3) Bài thơ này kiếm trên cfs của Ams 1720 hay sao í đọc thích phết.
(4) Thơ BeP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top