mặt trời của em


Trước khi yêu nhau, có một lần, Jisoo lừa thế nào đấy mà tôi chịu sang nhà cậu ăn tối.

Tôi chúa ghét sang chơi nhà người khác, có lẽ là vì tôi quá ư là thích sự riêng tư nên mặc định là ai cũng vậy, nên sang nhà người khác chơi cũng giống như quấy rầy không gian của họ. Điều đó làm tôi có cảm giác hơi phiền, kiểu không biết phải làm thế nào mới phải. Và ở nhà của người khác, dù thảm len có mềm đến đâu, hay sofa có thoải mái đến đâu, thì thủy chung tôi vẫn phải ngồi, và ngồi cho thẳng. Không ai bày ra bộ dạng giống một con hải quỳ khi qua nhà người khác cả, và tôi thì chưa mặt dày đến độ bê thói quen này qua cửa nhà mình.

Lúc trước xem phim, tôi tự nhủ chỉ khi là nhân vật chính thì cuộc đời mới có nhiều sự trùng hợp thôi. Ngoại trừ nhân vật chính của chính ra, kể cả có nhân vật nào được nhiều đất diễn (gần) bằng cuối cùng cũng chỉ là người qua đường hết. Nhưng cuộc đời đã cho tôi thấy rằng, nó thật sự rảnh đến độ tạo cho tôi và Jisoo rất, rất nhiều sự trùng hợp.

Tôi tự hỏi nếu hôm đấy không phải là đêm Giao thừa, nếu hôm đấy tôi phải tăng ca, nếu hôm đấy trời không lạnh quá, và quan trọng là nếu Jisoo không tha thiết mời mọc đến thế, thì liệu chuyện có xảy ra như thế hay không. Nhưng chính vì đó là một đêm Giao thừa lạnh cóng chân tay khiến căn hộ bốn mươi mét vuông có lẻ của tôi trở nên trống vắng đến đáng buồn, nên tôi mới đưa chân theo lời mời của vị nhà bên họ Hong mà qua đó ăn tối.

"Dù sao thì cũng ở một mình cả, cậu đừng nghĩ nhiều."

Jisoo nói thế giống như muốn lật tẩy hết những suy nghĩ hỗn độn của tôi vậy, bất quá vẫn để cho tôi một con đường thối lui (nếu tôi thực sự muốn làm như thế). Nhưng Hong Jisoo quả nhiên không hổ danh là Hong Jisoo, đẹp trai và dịu dàng như thế muốn tôi đi về cũng khó. Dù sao, chân cũng đã bước qua cửa rồi, đành thôi đành thôi.

Thế mà không ngờ Jisoo lại là một, nói thế nào nhỉ... nhạc sĩ?

Căn hộ của cậu giống y của tôi, cũng cửa sổ hướng đằng Đông, cũng giàn phơi quần áo, cũng cây cảnh hoa lá, cũng ống thông gió cũ rỉ cũ rì. Nhưng điều làm nó trông đặc biệt hơn hẳn đó chính là chiếc đàn piano điện đặt ở góc, dựng bên góc là hai cây guitar. Ở trên hộp đàn là một chồng giấy, hóa ra là những bản nhạc viết dở khi tôi lại gần xem. Mải mê nhìn vào những kí hiệu hợp âm, dấu thăng giáng và những đoạn luyến láy, tôi không để ý Jisoo đã lại gần mình từ lúc nào.

Hơi thở nóng ấm lướt qua da thịt tạo cảm giác như có như không khiến tim tôi nảy lên một cái. Tôi quay đầu lại, thấy một nét cười lướt qua đáy mắt cậu, cùng với đó là tông giọng trầm thật khiến người ta rung động. "Nó có tên đấy." Rồi cậu chỉ chỉ hai cây guitar.

Tôi... Ôi cảm xúc kì lạ này, tôi thực sự không muốn hiểu.

Tết đến cũng là lúc mọi thứ thật tình hối hả và khẩn trương. Một tuần trước, tôi còn đang vắt chân lên cổ mà chạy với cả đống công việc dồn lại cuối năm. Ý tôi là, không phải tôi lười, nhưng sẽ đến một thời điểm nào đấy mà nhìn đâu cũng thấy việc, bận tới bận lui. Có rất nhiều hôm ở lại tăng ca đến tám chín giờ tối, về được đến nhà ngủ luôn ở sofa không ăn uống tắm rửa gì hết. Nghĩ lại cũng có chút xấu hổ,... thật ra có phải tôi muốn thế đâu cơ chứ.

Bận bịu như vậy, cuối cùng cũng chỉ muốn ăn Tết yên ổn một chút, đỡ bị khách hàng nửa đêm gọi điện quấy rầy hay đồng nghiệp tối muộn nhắn tin nhờ vả. Không ai như thế cả, tôi biết, nhưng nếu có ai sẵn lòng phá hỏng Tết của người khác chỉ vì quyền lợi của mình, tôi không biết nên nhẫn nhịn hay báo cáo thẳng lên công an phường.

Jisoo lắc lắc tay trước mặt tôi, kéo tôi trở về từ dòng suy nghĩ đứt quãng, "Nghĩ gì vậy?" Tôi lắc đầu, cười ngốc, "Không, không có gì đâu!"

Tám giờ tối, cả khu tập thể ăn cơm. Jisoo bày đồ ăn ra, kêu tôi ngồi xuống đối diện. Tôi thích nhìn cậu ấy như thế này: mái tóc nâu vuốt lên gọn gàng, áo hoodie mặc nhà đơn giản, quần nỉ sọc ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Đôi Vans trắng sạch như lau như ly được đặt gọn ở trên giá, bên cạnh là đôi dép bông của tôi. Hiện tại, tôi và cậu đang đi hai đôi dép trong nhà giống hệt nhau: đều là con thỏ bông màu nâu trông đến là đáng ghét. Nhưng đây là dép nhà Jisoo, nên tôi cũng không có quyền bình phẩm gì ở đây cả.

Jisoo bảo tôi, "Cơm canh chẳng có nhiều đâu, quan trọng là không khí, không khí ấy mà." Mâm cơm "đúng" là chẳng có gì nhiều thật: một đĩa gà rán sốt mật ong, canh củ cải nấu thịt và salad trộn dầu olive đơn giản. Nhưng nó ngon. Trời ơi, nó ngon thật sự. Nhất là gà sốt mật ong thì cứ như là thiên đường và canh củ cải thì phải nói là ngọt đến tận xương tủy. Không biết có phải do hoàn cảnh tạo hiệu ứng và người đối diện đóng vai nhân vật chính hay không mà tôi có cảm giác được "nịnh" vị giác như thế này. Ăn ăn một lúc, tôi chợt nhớ đến bữa cơm tùy tiện của mình ở nhà mỗi buổi tối, khi tôi vừa ăn vừa xem tivi nên cũng chẳng hình dung mình đang nuốt cái gì xuống cổ. Tự dưng tôi có một loại mặt dày muốn sang ăn nhà Jisoo lần nữa, rồi lại lần nữa.

Tivi chiếu chương trình ca nhạc cuối năm, tưng bừng náo nhiệt. Chín giờ tối, tôi cuối cùng cũng đã rửa xong bát đĩa, dù Jisoo bảo là cứ để đấy để cậu rửa nhưng tôi thấy không được phải phép lắm khi đến nhà người ta với bộ dạng của một con hải quỳ. Nên tôi rửa bát, Jisoo bất đắc dĩ ngồi ở bàn ăn nói chuyện phiếm với tôi.

Còn ba tiếng nữa mới đến Giao thừa thế mà chúng tôi đã hết việc để làm rồi. Tôi đắn đo mãi không biết có nên về nhà hay không, dù tôi rất muốn cùng cậu đón Giao thừa nhưng lại sợ làm phiền cậu mãi. Tim tôi thoảng qua cảm giác mù sương rất nhẹ, nó hơi nhói lên khi tôi nghĩ muốn đi, và khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấm nồng dịu dàng như gió mùa xuân, nó lại rung lên thêm một chặp nữa.

Tôi quyết định ở lại, dù sao thì, cũng chỉ là đón Giao thừa thôi, sẽ có gì xảy ra chứ?

Jisoo bảo tôi có thể xem mọi thứ mà tôi muốn, nên tôi lấy những bản nhạc mà cậu xếp trên hộp đàn để xem. Có những bản hơi nhàu, chắc do bị vò nát nửa chừng rồi lại được vuốt lại nhưng không sao phẳng như cũ, còn có những bản nhạc chỉ có nốt mà chẳng có lời. Nhưng mắt tôi vô tình lướt qua một bản nhạc ở gần dưới cùng, và cứ dừng ở đó mãi.

Mặt trời của em.

"Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế..."

Fa, Mi thứ, Rê thứ bảy, Đô. Không chệch một gam. Bắt đầu bằng một gam trung tính hơi buồn, sang cung thứ như đắn đo, như bâng khuâng, rồi kết thúc bằng một cung trưởng sáng. Không cần nói gì thêm, đây là một bài hát dễ đi vào lòng người, ở cả giai điệu lẫn câu từ. Chí ít, nó làm tôi rung động.

Tôi quay người lại nhìn Jisoo. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, chăm chú, khiến tôi có cảm giác trước giờ cậu chưa nhìn đi đâu khác dù chỉ một chút. Jisoo cười, tim tôi lại run rẩy. Tôi nửa muốn nói, nửa muốn thôi. Cuối cùng, cậu ấy bảo, "Muốn hát bài đó không?"

Jisoo đệm đàn, tôi ngồi cạnh cậu ấy, có chút căng thẳng. "Có gì đâu chứ, hát một bài thôi mà." Và cậu ấy bắt đầu đánh đoạn dạo đầu. Tôi trước nay không tự tin vào khả năng ca hát của mình lắm, nên mọi người dù có thỉnh thoảng khen tôi có chất giọng dễ nghe thì tôi cũng chỉ đạt nửa phần tin tưởng. Nhưng khi bắt đầu vào nhạc, tôi mới hiểu tại sao mình lại thích bài này đến vậy, và không chút do dự mà đồng ý hát nó như vậy.

"Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm

Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế, quấn lấy nhau..."

Tôi cảm giác mình có thể nhớ lại cái hôm đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, dưới ánh đèn khu tập thể ngả màu. Một chút gì đấy như là niềm rung động mơ hồ phủ lấy trái tim tôi. Một chút gì đấy như con mèo nghịch cuộn len, rối loạn, mà lại vui vẻ, phấn khích nhưng vẫn lo âu, rối hết lại.

Chúng tôi đúng là đã dần dần quấn lấy nhau như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ lúc nào đã sớm quen thân, rõ ràng chỉ là một lần đi siêu thị chung, thế mà cũng động lòng không ít.

"I just wanna be with you, I just wanna be with you..."

Hát đến đây, tôi tự dưng có một loại xúc động muốn khóc. Hóa ra là cảm giác này, cái cảm giác kì diệu đến vô vọng mà tôi hằng tìm kiếm. Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi đem lòng yêu ai như thế, đến mức ngờ nghệch không nhận ra nhưng vẫn muốn ở cạnh bên người ấy, từng chút một. Có người gọi đây là tình yêu, có người gọi đây là rung động. Không giống bọn họ, tôi không gọi cảm giác này là gì, cũng không muốn tìm hiểu rõ căn nguyên của nó.

Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi bỏ lỡ người này, có thể cả đời tôi sẽ sống mãi như vậy.

Tôi chỉ biết rằng, nếu không phải là cậu ấy, thì có thể sẽ không là ai cả.

Tôi chỉ biết rằng, mình thật sự, thật sự thích cậu ấy.

"Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh."

Tiếng pháo hoa lộp độp vang lên bên ngoài ô cửa sổ. Tiếng đàn đã ngừng từ bao giờ. Tay Jisoo chạm lên má tôi, xoa xoa nơi khóe mắt thật nhẹ nhàng. "Này, sao lại khóc rồi?"

Tại sao cậu lại giống con mèo như thế chứ?

Tôi bật cười. "Này Jisoo, tôi điên rồi, nhưng tôi thích cậu."

Người kia đơ ra một lúc, rồi như không tin nổi, mắt cậu mở to. Tay tôi đan vào tay cậu, mười ngón tay đan, vừa vặn.

"Còn tôi, đã điên như thế từ rất rất lâu rồi, Jeonghan ạ."    



--

A/N: lấy cảm hứng từ Mặt trời của em - Phương Ly ft. Justatee uhu nó thực sự hay đó các cậu nên nghe đi ;;; và vừa nghe vừa đọc sẽ hay lắm đó tớ thề.

À thì đáng lẽ ra fic này end rồi nhưng mà tại tớ muốn viết thêm nên tớ quyết định sẽ chuyển nó thành một series chuyện thường nhật ngắn ngắn đáng yêu để mọi người có thể cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống. 

Nếu thích câu chuyện này, đừng ngại comt và vote nhé, minh chứng tình yêu đấy không đùa đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top