chuyện sau này,
Warning: sex scene ;)
"Sao không cài khuy áo lại anh,
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét..."
Tôi hay nói đùa với Jisoo rằng làm nhạc như cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Làm nghệ thuật cần cảm hứng, nếu cậu nói không có cảm hứng nữa rồi, vậy có Chúa mới ngăn được cậu chây ì ra ở đấy. Nhạc cậu viết hay thế, không lo không có người nghe; mà tiền tác quyền lại cao, bán bài hát đi, tháng tháng tiền về đều đặn, không lo chết đói. Thế rồi tôi lại than thở tạo sao tôi lại khổ thế, tối ngày tăng ca, chẳng có tí thời gian nào để thở, chưa nói đến việc nằm nhà xem phim hay đi dạo công viên gì đấy.
Jisoo nghe tôi trình bày quan điểm xong thì cười một cái, chẳng nói gì. Hôm nay cậu không đi Vans nữa mà đi hẳn một đôi bốt da buộc dây cao đến ngang bắp chân trông rất hầm hố, đế lại độn thêm vài phân nên cậu có cao hơn tôi một chút. Lợi dụng cái một chút ấy, Jisoo đưa tay lên xoa tóc tôi, cọ mũi vào má tôi như một con mèo nhỏ. Hành động này làm lòng tôi nhũn ra như que kem chocolate tan chảy dưới ánh mặt trời.
"Vậy ra đó là những gì Jeonghan nghĩ." Jisoo đúc kết lại cả quá trình bằng một câu chốt hạ như thế, cũng không định nói thêm gì. Tôi cũng không để ý nữa, chỉ thấy tay mình rét cóng cả lại rồi, nên định rút tay ra thò sang túi áo người kia cho ấm. Nào ngờ, tay Jisoo đã kịp bắt lấy tay tôi, và nó thật sự ấm nên tôi cứ nắm lấy tay cậu mãi.
"Nhưng không có tiền thì sao tôi nuôi cậu được? Nếu lúc nào tôi chán mà lại muốn bỏ việc luôn thì mình sẽ chết đói cả năm đấy." Chúng tôi bước vào cổng khu tập thể, đi ngang qua ông bảo vệ già đang ngồi xem thời sự. Thấy chúng tôi, ông quay ra cười một cái, chúng tôi cùng chào lại nhưng Jisoo cũng không dừng câu chuyện, mà cũng không bỏ tay tôi ra.
Tôi đẩy nhẹ vai cậu một cái, giọng có chút không tự nhiên, "Ai... ai cần cậu nuôi chứ! Tôi rõ ràng là đang đi làm công ăn lương nhà nước nha..."
Jisoo lại càng nắm tay tôi chặt hơn, mặc dù tay tôi mãi không ấm lên được mà tay cậu lại vì thế mà lạnh dần đi. Hôm nay tôi tăng ca, mà Jisoo cũng thuận tiện đi có việc ở bên ngoài, nên cậu chờ tôi tan ca rồi cùng về. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường vắng, rồi giữa kẽ hở của cuộc trò chuyện, vấn đề kia tự nhiên nhảy ra, cũng không có suy nghĩ sâu xa gì hết. Nghe Jisoo nói thế, tôi có chút chạnh lòng.
Lạch cạch mấy tiếng, chìa khóa xoay mấy vòng, cửa mở. Jisoo nhường tôi vào trước, rồi để giày của cả hai lên giá, sau đó đóng hai lần cửa rồi mới bước vào. Cũng chỉ khoảng bảy rưỡi thôi, nhưng Jisoo hôm nay có vẻ nôn nóng hơn mọi ngày. Ý tôi là, về phương diện kia... Vừa mới đặt đồ xuống, chưa kịp cởi áo khoác ngoài ra, chưa kịp chải cho tóc gọn lại, thì nụ hôn của đối phương đã chiếm hết hơi thở của tôi rồi. Vẫn là cái chuyện phong tình này, nhưng điều tôi khó hiểu là bình thường Jisoo điềm tĩnh và quy củ lắm, nhưng hôm nay lại như không kiềm chế được như vậy.
Rõ ràng không ai uống rượu, thế mà nụ hôn lại như có men say, khiến tôi chuếnh choáng, thần trí mơ hồ mà nhũn ra trong lòng Jisoo. Người kia cười thật trầm, chẳng nói gì mà hôn lên trán tôi, rồi lần lượt điểm xuyết lên mi mắt, chóp mũi rồi xương quai xanh. Tôi không biết bây giờ nên thế nào, bởi sự dịu dàng và nồng nhiệt kia vốn chưa bao giờ ở một chỗ, và Jisoo mọi hôm chỉ dịu dàng như vậy thôi, không tin được rằng dưới lớp gió xuân kia lại là một tầng dung nham nóng bỏng.
Tay cậu luồn vào những lớp áo, lần lượt bóc tách chúng ra như đứa trẻ bóc một món quà. Tôi thấy hơi lạnh lùa vào cùng với hơi ấm của bàn tay, sự kích thích này khiến tôi nửa như né tránh, nửa như dằn vặt. Jisoo không cởi hết mà giữ lại trên người tôi một cái áo sơ mi, cũng chỉ như làm cảnh thôi nhưng thế còn hơn là chết rét. Đột nhiên, Jisoo cúi xuống cắn lên bả vai tôi. Cơn đau đột ngột làm tôi rên lên một tiếng, cảm thấy tự chủ nãy giờ mong manh như một tờ giấy cứ thế là bay. Mà Jisoo dường như bị kích động bởi tiếng kêu vô dạng thù hình ấy, cậu dùng lực mạnh hơn nhằm ép những thanh âm ấy ra khỏi môi tôi. Sau cơn đau chớp nhoáng là một cái gì đấy tê tái và rúng động, mơ hồ buồn như khi lớp rượu đầu của một ly cocktail tan đi thì dư vị của lớp nền vẫn đọng lại mãi trong tâm khảm.
Chúng tôi an ủi cho nhau kiểu có lệ, sau đấy, Jisoo tiến vào. Tôi cắn cắn ngón tay cậu, không để tiếng rên bật ra, và Jisoo thỏa nguyện ước nhỏ nhoi này của tôi bằng cách giam cầm tôi bằng một nụ hôn sâu. Cho đến lúc này, trên người tôi đã chẳng còn lại gì ngoài cái áo sơ mi xộc xệch, mà Jisoo vẫn còn nguyên từ cái áo khoác dạ cổ Đức đến cái áo len mà tôi mua tặng cậu sinh nhật năm ngoái, mà cái quần kaki vàng nâu thì vẫn còn thẳng thớm lắm. Xen giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng là tiếng thở thật trầm cùng những va chạm tinh tế, khiến tôi ngoài chìm đắm trong tình yêu và nhục cảm ra thì chẳng còn gì khác. Tôi nghe Jisoo lẩm bẩm, "Nhà tập thể cách âm kém quá, sau này kiếm đủ tiền rồi phải mua nhà riêng..."
Ôi, lạy chúa Jisoo.
Má tôi nóng lên, mắt tôi mất dần tiêu cự, cứ thế nương theo tiết tấu của cậu mà rên rỉ. Tôi đến cực hạn, nhưng cậu vẫn không buông tha; trong ánh sáng đèn mờ, cái khuyên bên vành tai cậu ánh lên sắc ngọt. Cậu cắn cắn khóe môi, giọt mồ hôi trượt từ cằm xuống yết hầu, trượt mãi, trượt mãi...
Jisoo như thế này thật lạ, nhưng tôi yêu cậu, nên tôi yêu tất cả những thái cực của cậu, kể cả những cái tôi chưa từng thấy bao giờ. Cậu gọi tên tôi, khiến tôi run rẩy có phản ứng trở lại. Tôi rơi vào bàn tay cậu, những khớp ngón dài, mảnh khảnh và sạch sẽ chuyển động lên xuống khiến chân tôi vô thức quấn quanh người cậu. Tưởng như có thể khóc ra được, ngay lúc này, bởi tình yêu của cậu như biến tôi thành một đứa trẻ. Phải yêu đến mức độ nào mới có thể toàn tâm toàn ý mà khóc trong lòng người kia như thế... Cái ý nghĩ chết sập bẫy rồi của tôi bị một lần va chạm mãnh liệt làm cho tan đi như bọt biển, và tôi lại chìm trong một đợt sóng tình nữa, dài đằng đẵng và mênh mông như biển đêm, sâu không thấy đáy nhưng người ta vẫn cứ trầm luân trong đó.
Thở hắt một hơi, hai chúng tôi cùng bắn.
Mắt Jisoo còn mê man đâu đó giữa những điều xa xôi, còn tâm trí tôi cũng thất thần vì người trước mặt. Nhưng tôi thất thần lâu và gần như mất cảm giác, chỉ còn dư vị sau cao trào; còn cậu đã sớm khôi phục vẻ điềm đạm lãnh tĩnh vốn có. Trong cơn mơ màng, tôi thấy Jisoo lau qua người cho mình, rồi cậu ôm tôi rất lâu trước khi đem tôi vào phòng tắm. Chắc đợi cho nước nóng đây mà. Cả quá trình tắm rửa diễn ra trong im lặng, cậu không làm gì thêm nữa, chỉ đối với tôi rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến độ tôi cảm như không có cậu ở đó, và tôi bất giác níu cậu lại lúc cậu đắp chăn cho tôi ở trên giường.
Cậu gỡ tay tôi ra, "Tôi cũng phải tắm, Jeonghan ạ." Tôi bất mãn lầm rầm cái gì tôi cũng không nhớ rõ, rồi thiếp đi, trước cả khi cậu quay trở lại.
Hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy là ánh mắt chăm chú của Hong Jisoo.
Tôi loạn hết lên, định bụng đẩy cậu ra vì đã hơn tám giờ rồi, sẽ muộn làm... Tôi dùng ánh mắt ấy thương lượng với nụ cười của Jisoo, nhưng thay vì thả tôi ra, cậu càng ôm tôi chặt hơn. Nhìn Jisoo mảnh khảnh thế thôi chứ thật ra cậu rất có lực, cũng không hiểu vì sao lại thế... "Muộn làm bây giờ, tên dở hơi này..." Định càu nhàu thế nhưng tôi phát hiện ra cổ họng mình có chút đau, không nói được rõ tiếng. Ôi trời đất ơi, mình hôm qua thế mà lại...
Nhưng mà đi làm!
"Hôm nay Thứ bảy, tôi chưa thấy công chức nhà nước nào chăm như cậu đâu?" Jisoo nói thế, cái tay không yên phận bắt đầu sờ lung tung. Tôi đẩy ra, nhưng vẫn để yên cho cậu ôm như thế. Ờ ha, rõ ràng hôm qua chính tôi còn bảo mai có thể nghỉ ngơi, vậy mà sau một đêm điên cuồng lại quên mất... Chẳng hiểu ai là người dở hơi ở đây nữa.
"Thôi được rồi," tôi nhìn cậu, lắc lắc đầu.
Sáng hôm đó, do không có việc gì làm nên Jisoo quyết định xách tôi ra ngoài chơi cho đỡ chán. Vì trong nhà cũng gần hết đồ ăn nên chúng tôi đi siêu thị trước để mua được những loại rau củ hay thịt mới đầu ngày, tránh việc tối mới mua – rẻ thì rẻ thật nhưng dù sao cũng là thịt cũ, không đảm bảo chất lượng.
Dù trời hôm đó rất đẹp song nhiệt độ lại thấp hơn hôm trước vài độ. Ánh nắng mặt trời như lơ lửng trên cao nhưng không chạm nổi tới chúng tôi, không đành lòng để cho những cơn gió quẩn quanh luồn vào giữa những kẽ tay còn trống. Thấy Jisoo chỉ mặc mỗi một cái áo flannen, tôi khoác lên cho cậu một cái áo bông dáng dài, còn rất cẩn thận kéo phéc ma tuya lên tận cổ cho cậu. Jisoo mặc cái áo này rất đẹp, ít nhất nó làm cho cậu trở nên có da có thịt hơn.
"Cài khuy áo vào, hôm nay trời rét."
Jisoo nhìn tôi kiểu ngạc nhiên, vì trước nay tôi không hay quan tâm người khác. Tôi lúc nào cũng chỉ đợi Jisoo nhắc phải kéo áo vào, phải đóng cúc vào. Ngẫm lại thấy cũng hơi vô tâm... Chẳng trách cậu ngạc nhiên là phải. Chúng tôi nắm tay nhau ra ngoài, ra đến cổng khu vẫn chào ông bảo vệ, nhưng Jisoo tuyệt đối không bỏ tay tôi ra. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu là người khác, liệu có được vững vàng như cậu ấy không.
Xe của Jisoo được thuê một chỗ đỗ trong hầm của siêu thị, nên sau khi mua đồ, chúng tôi để hết vào cốp. Jisoo hỏi tôi muốn đi đâu không, tôi bảo ra biển. Cậu nhìn tôi, nhưng không hỏi lại; Jisoo chưa bao giờ hỏi tôi lại lần hai, có lẽ cậu luôn tin rằng tôi làm mọi thứ đều có lý do, nên dù tôi tùy hứng đến mức độ muốn ra biển vào một ngày mùa đông, cậu cũng im lặng mà chiều theo tôi vậy. Gần thị trấn của chúng tôi có một vùng biển nhỏ, không tắm được ở đấy nên dân không làm du lịch, chỉ còn bãi đá nguyên sơ là ở lại cùng với thời gian cùng những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Đi gần hai tiếng là đến nơi, nhưng tôi lỡ ngủ quên mất. Chỉ khi gần đến nơi rồi Jisoo mới lay tôi dậy, hạ kính để mùi của biển xộc vào khoang lái, thấm vào hồn tôi một cảm giác rất đỗi mặn mà.
Xe dừng ở triền đê ven bãi cát, tôi mở cửa xe, lao ra giữa đường rộng thênh thang không một bóng người. Từ phía xa, Jisoo gọi với lại, tôi cũng không nghịch nữa mà đứng sát vào lề đường, rồi men theo đó đến chỗ bậc thang để đi sang phía bên kia triền đê – chính là vùng biển mà tôi hằng ao ước. Tôi không biết tâm trạng mình lúc này là gì, chỉ có một cảm giác yên bình cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Sóng biển xô bờ cát rồi rút xuống, bãi cát thoai thoải nằm tĩnh lặng dưới ánh sáng mùa đông. Bầu trời dường như thấp lại, tưởng như có thể vươn tay là chạm tới, rất gần.
"Đừng biến mất như thế, Jeonghan." Từ đằng sau, Jisoo ôm tôi, quấn tôi vào một mảnh khăn dày. Ôi cái cốp xe của Jisoo luôn khiến tôi tò mò, vì dường như cậu có mọi thứ cất ở đấy dành cho những lúc nào cần. Chúng tôi ôm nhau trước khoảng trời mênh mông trắng xóa, tôi ngả vào vai cậu còn tay cậu khẽ siết lấy eo tôi. "Tại sao? Tôi vẫn ở đây mà."
Giọng Jisoo có chút buồn lẫn với gió lạnh đầu mùa, "Truyền thuyết kể rằng, nếu có người muốn ra biển vào mùa đông, hẳn người đó phải buồn một nỗi buồn khủng khiếp. Đến độ bầu trời thành phố không cất giữ nổi, phải đem ra biển để dòng hải lưu mang đi." Suy nghĩ có phần trẻ con này làm tôi không nhịn được cười, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Tôi không buồn, không hẳn; nhưng tôi cũng không biết mình nên cảm thấy gì vào lúc này.
Có một ánh nắng len vào trong nước, khiến bãi cát dưới đáy lập lòe ánh phù du.
Tôi nghiêng đầu, để Jisoo hôn lấy. Nụ hôn dài khiến tôi rên lên. Chúng tôi đang ở rất gần nhau, và dường như, chẳng gì có thể gần hơn thế. Giữa bãi biển vắng không người, chỉ có tôi, anh, và tình yêu của hai chúng tôi.
Dòng nước lạnh lùa qua chân tôi, nhưng khi đã quen rồi, nó ấm hơn tôi tưởng. Càng đi xuống nước càng dâng cao, chẳng mấy chốc đã gần đến ngang đầu gối. Tôi quay đầu lại nhìn Jisoo – người đang đứng trên bờ nhìn tôi lo lắng. Tôi tự hỏi tại sao anh không cản tôi mà vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi ngày một đi sâu hơn vào nước. Tôi tự hỏi tại sao mắt Jisoo lại thoáng vẻ buồn phiền, nhưng vẫn tràn ngập dịu dàng cùng yêu thương. Có thể, tôi chưa từng hiểu anh, và cũng không thể hiểu hết anh. Vậy thì, có phải là anh lời quá rồi hay không, khi có thể xoay tôi nhanh như chong chóng?
Đến chỗ nước ngập ngang đầu gối, tôi dừng lại. Jisoo đứng cách tôi một lớp sóng, thật gần mà cũng thật xa. Tôi có một loại cảm giác muốn trầm mình xuống dòng nước sâu, để biển mang đi hết tất cả những gì thuộc về tôi và mối tình này. Nhưng tôi không làm thế. Nước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã trầm luân trong đó. Tôi không thích việc phải nhìn Jisoo ở cách mình một ngọn sóng. Tôi vốn không muốn đi biển. Tôi chỉ muốn đi cùng Jisoo. Chỉ là người ấy mà thôi, nơi nào cũng không quan trọng.
Tôi chạy lại phía bờ. Nước rút kéo tôi lại về biển sâu, nhưng tôi vẫn nhấc chân mà đi tiếp. Jisoo đón tôi vào lòng, mùi collogne lành lạnh tràn ngập trong khoang mũi tôi. Anh ủ tôi bằng cái khăn dày, mắt nhìn tôi như màn đêm ẩn chứa bao điều muốn nói.
"Tại sao không ngăn em lại?"
Jisoo thở dài, ôm tôi chặt hơn, như muốn khảm tôi vào lồng ngực. Tôi nghe thấy giọng anh loáng thoáng xa xôi, như bị gió làm tan đi.
"Ốm thì uống thuốc, chỉ là không muốn vì cái lo nhất thời mà ngăn cấm em."
Tôi thấy tôi ngày càng nhạy cảm rồi.
Kể từ cái lúc Jisoo bảo đang chuẩn bị mở studio riêng với một số người bạn vì muốn có nguồn tài chính ổn định hơn. Kể từ cái lúc Jisoo bảo gả cho anh đi, anh sẽ không để em bị thiệt thòi. Kể từ cái lúc Jisoo bảo cầu xin em hãy dựa vào anh thêm một chút, để anh nuôi em.
Tôi khóc, nước mắt sượt qua gò má, chảy qua môi, mặn chát. Trong tổng số ba lần tôi khóc, thì nguyên nhân vì Jisoo đã chiếm lấy hai. Nhưng tôi nghĩ thế là đáng, cho tất cả mọi thứ. Tôi không cần đi nửa vòng Trái Đất rồi quay về, bởi tôi đã tìm thấy người tôi yêu bằng cả sinh mạng, mà may mắn thay người ấy cũng yêu tôi như thế. Tôi không cần đi tìm hết mười ba vùng biển vắng, bởi tôi đã thấy một vùng biển đêm chỉ dành cho tôi. Tôi không cần nghĩ ngợi nữa, bởi Jisoo đã nói,
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top