v

Cả một tuần này, Jeonghan thấy người bạn cùng nhà của mình cứ như đi trên mây. Bên cạnh việc chăm chỉ nhập hoa đều đặn, Jisoo còn hay bật nhạc trong lúc nấu đồ ăn sáng cũng như lúc sắp xếp cửa hàng. Anh lẩm nhẩm hát theo, ý cười tràn ra khỏi mắt, tựa giọt nước mát tưới tắn cho những đóa hoa còn thoảng hơi sương. Nhạc Jisoo bật phần lớn Jeonghan chẳng biết tên gì, cũng chẳng nghe được lời ra sao, chỉ thấy thanh âm cổ điển kia như chiếc lông tơ phe phẩy trong lòng mình.

Cảm giác kì lạ này là gì, Jeonghan chẳng biết. Cậu tự nhủ hay là do nắng mùa thu đẹp quá, giòn tan như lớp đường phủ trên những trái quýt thơm mọng.

Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu đều ngẩn người nhìn nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ kéo rèm thưa, nhảy nhót trên tấm ga trắng và đôi chân trần của mình. Ngày nào bước xuống nhà chuẩn bị đi học thì cậu đã thấy Jisoo làm sẵn đồ ăn từ lúc nào, lúc nào đợi cậu trên bàn cũng có đĩa bánh mì nướng phết bơ cùng ly sữa nóng, có hôm thì đổi thành nhiều lát bơ và trứng ốp la. Người nấu đồ ăn căn giờ sao mà chuẩn, dù anh còn bận tiếp đón khách hàng hay đi quét tước, dọn dẹp thì anh vẫn chủ động thu xếp công việc nấu nướng để Jeonghan luôn được ăn đồ nóng sốt.

Lúc mới đầu, Jeonghan không quen loại chăm sóc này, lâu dần lại thành nhớ nhung, thỏa mãn. Ừ đấy, con người vốn là thế mà, có thể chịu khổ cực một chút, mà đến lúc được ưu ái lại có chút kiêu ngạo, tham lam. Sau khi biết được chuyện cũ của Jisoo, thực ra chỉ là một chút chút, Jeonghan đã thầm ghen tị với "người đó". Bất cứ ai đi qua tổn thương đều cảm thấy có chút sứt mẻ trong tâm lý, dù cố gắng nhưng sẽ chẳng bao giờ toàn vẹn như lúc ban đầu. Nếu như trước đó Jisoo toàn tâm toàn ý với người ta mười, thì giờ đối với cậu chắc chỉ còn được năm, sáu là nhiều. Mặt khác, Jeonghan cũng ghen với chính mình của những ngày trước khi chuyển đến đây. Hiện tại, cậu đang thực sự hạnh phúc và đủ đầy, nhưng cũng có cảm giác dựa dẫm thái quá vào một người khác, không còn được tự do, lí trí như trước nữa rồi.

-

Cửa tiệm được đẩy ra, chuông treo cửa kêu leng keng thật vui tai. Một người đàn ông cỡ tuổi lục tuần chậm rãi bước vào. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ nhiều người sẽ đoán rằng ông ta thuộc tầng lớp trí thức cũ thông qua dáng đứng thẳng tắp hơi khiên cưỡng cùng bộ vest ka-ki đã sờn ở vạt áo và phai bớt màu. Đây là ông Kwon, một trong những khách quen ở tiệm. Bình thường, cách ông chọn hoa cũng giản dị và cổ điển như cách ông ăm mặc vậy. Ông cũng thích hoa được gói trong giấy kraft nâu thay vì giấy bóng kính hay giấy gói xếp li sặc sỡ. Có lẽ là do thẩm mỹ ông đã già đi cùng tuổi tác, hoặc giả dụ nó chưa bao giờ già mà bất biến cùng năm tháng.

Trông thấy ông, Jisoo tươi cười thăm hỏi, "Bác đấy à? Hai bác dạo này khỏe không?'

Đôi mắt ông Kwon sáng lên trong phút chốc, tựa một ngọn lửa hồng bùng lên từ lớp than âm ỉ cháy. Ông khẽ gật đầu, đoạn cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đính hôn ở bên ngón áp út bàn tay trái. Ông khẽ xoay nó, rồi đáp, "Vẫn vậy cậu à, được thế là tốt lắm rồi. Mà này, nay gói giúp tôi một bó hồng thơm nhé. Gói giấy gì cho nó đẹp cậu nhỉ?"

Jisoo ngạc nhiên hỏi, "Hôm nay là ngày lễ gì ạ? Ôi, cháu quên mất cả thời gian rồi đây này..." Vừa nói, anh vừa nhanh tay chọn ra những cành hồng đẹp và tươi nhất, rồi cắm chúng vào chiếc lọ miệng rộng bên bàn để chuẩn bị bó thành một bó lớn. Anh phân vân chọn giữa giấy kraft nâu như bình thường và loại giấy lụa mỏng mới, rồi quyết định lấy giấy lụa để tạo độ rủ mềm mại, nữ tính cho bó hoa. Hẳn là một ngày quan trọng, nhưng là ngày gì nhỉ?

"À không, kỉ niệm 40 năm ngày cưới đó mà. Cũng chẳng cần đạt Đám cưới Vàng hay Kim cương gì, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho bà ấy mà thôi. Ừ đúng rồi, bác vẫn nhớ bà ấy thích màu hồng phớt đó, bao nhiêu năm rồi tâm hồn vẫn thiếu nữ như vậy. Trước đây... bác cho rằng mọi thứ nên phiên phiến, nhưng hóa ra cô ấy vẫn giữ niềm vui thích với những ngày đặc biệt như vậy..."

Một khoảng lặng ngắn chen ngang vào đoạn độc thoại của người đàn ông luống tuổi trước khi Jisoo kịp thắt xong chiếc nơ con và đáp, "Bác ấy mà, chẳng phải cháu đã nói sao? Bác gái thích hoa và thi thoảng vẫn ra ngắm hoa ở chỗ cháu đấy ạ. Nhưng bác ấy chẳng bao giờ mua."

Ông Kwon đánh mắt ra ngoài vạt nắng phía bên đường, nở nụ cười hiếm có.

"Ừ, bà ấy đợi tôi mua đấy mà."

-

Đợi người đàn ông bước ra khỏi cửa tiệm, Jisoo bần thần nhìn về phía ngăn kéo trong cùng của tủ đựng đồ. Thường thì anh để dụng cụ như kéo hay giấy gói vào đó, song tủ cũng có những ngăn khóa để anh cất đồ riêng tư. Giờ này, Jeonghan đã ở trường rồi nên anh có thể lấy ra xem một chút.

Chỉ mới tuần trước, Jisoo đã nghĩ ra ý tưởng rất tuyệt cho sinh nhật của Jeonghan, nhưng anh vẫn thấy mình sến sẩm chết đi được. Anh không biết đàn ông thì có bao giờ tặng hoa cho nhau không nhưng hoa là thứ duy nhất anh có bây giờ. Chỉ có một điều Jisoo chắc chắn là anh sẽ chẳng tặng mọi thứ như kiểu bình thường. Anh vốn ghét những thứ quá phô trương và nặng về hình thức, kiểu như xe sang hay những bữa tiệc cầu kì. Anh đã từng có chúng trong tay chỉ để nhận ra chúng hoàn toàn xa lạ với sự tồn tại của chính mình.

Đã có nhiều lúc anh nghĩ hay là thôi, người ta cũng còn trẻ mà anh thì sớm đã trải đời. Nhiều người lầm tưởng rằng người lớn tuổi hơn sẽ có ưu thế hơn trong một mối quan hệ, nhưng sự thật là không phải thế. Nhiều tuổi hơn cũng đồng nghĩa với việc nhiều âu lo, sợ hãi, nhìn đâu cũng chỉ thấy sai trái mà chẳng biết cơ hội có lại giảm đi không. Trong khi đó, những người trẻ tuổi có thể nông nổi, có thể chưa hiểu sự đời nhưng họ vẫn còn có những sớm mai để bắt đầu lại, tràn ngập sức sống như cũ. Có một câu nói thế này,

"Phương Bắc hiện tại em đang hướng tới, chính là phương Bắc mà hai mươi năm trước anh đã từng đi qua."

Nói cách khác thì, khoảng cách thời gian chính là ranh giới không thể xóa nhòa.

-

Khi Jeonghan trở về nhà sau tiết học đầu giờ chiều, trời bắt đầu âm u một dáng hình của cơn mưa chuyển mùa. Mây xám lặng lờ trôi, như muốn tranh với con người chút nắng tàn còn lại của một trời thu hôm nào.

Trong nhà, ngạc nhiên thay, lại chẳng có ai. Cửa tiệm treo biển đóng, bên trong cũng không bật đèn, chỉ có ánh đèn nhợt nhạt hắt ra từ phía bếp và từ đèn trên bàn làm việc của Jisoo. Sổ sách đóng gọn gàng, kéo và thước cũng không bị để lộn xộn như trước nữa. Một sự gọn gàng kì lạ. Jeonghan tự hỏi công chuyện gì đã cuốn Jisoo đi khỏi nơi này trong chốc lát.

Chợt, cậu thấy một mảnh giấy ghi chú được dán ở góc phía trong tủ, tựa như cẩu thả mà lại như cố tình. Trên đó có viết: Hoa hồng, hoa nhài, tử đinh hương, hoa cúc, ngọc trai, bán nguyệt.

Đây là...?

Đừng nói là bùa chú hay gì đấy nhé?

Jeonghan thấy mình đang hơi tò mò và nó làm cậu không thoải mái chút nào hết. Cậu nghĩ tốt nhất mình nên đi lên gác, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng sấm - Đoàng! Và rồi, chẳng nói chẳng rằng, bên ngoài đổ mưa dữ dội. Nghĩ đến việc lên trên gác một mình, Jeonghan bỗng muốn đợi Jisoo cùng trở về. Nghĩ vậy, cậu toan đi vào bếp để chuẩn bị trước bữa cơm chiều. Đã lâu lắm rồi, cậu không phụ Jisoo nấu cơm...

Ngay lúc ấy, điện thoại bàn đổ một hồi chuông vội vã.

Jeonghan như bị giật mình, cậu vô thức lùi lại đằng sau, do dự không biết nên bắt máy hay không. Bình thường, số máy bàn là của cửa hàng, chuyên nhận đơn đặt hàng của khách. Vì thế, nếu khách gọi điện thì cậu cũng không biết trả lời thế nào. Sau một vài hồi, tiếng chuông phụt tắt, mang theo chút ấm ức khi phải nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của căn nhà.

Thế mà không đầy năm giây sau, di động của cậu đổ chuông. Số lạ, có cảm giác như được gọi từ bốt điện thoại công cộng. Ai thế nhỉ? Hay là Jisoo đang trên đường về thì gặp mưa? Nghĩ vậy, Jeonghan bèn nhấc máy, đáp một tiếng, "Alo?"

"Ừ, anh đây. Jisoo đây." Tiếng người bên kia truyền qua điện thoại nghe thì thào không rõ.

Cậu nghi ngờ, "Thật không vậy?"

Đầu dây bên kia trả lời, "Là anh. Này Jeonghan, em có muốn chơi một trò chơi không?"

Jeonghan đáp, "Trò gì vậy? Đừng lừa tôi nhé. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Không có gì đâu, em thấy tờ giấy note dán ở bên góc tủ chưa? Rồi... Hiện tại anh đang có chút vấn đề, chỉ có một thứ giải được thôi. Công thức của thứ đó nằm trên tờ giấy note ấy."

...

"Jeonghan à, hãy giúp anh hoàn thành nó được không?"

Jeonghan không đáp lời, cậu gần như buông thõng chiếc điện thoại. Tới bây giờ, cậu tin đó là Jisoo, nhưng không hiểu sao cứ thấy lạ lùng. Anh bị làm sao, giờ đang ở đâu, có an toàn chứ? Tại sao anh lại không dùng điện thoại di động mà lại gọi đến từ số lạ?

Cậu bước đến gần chiếc tủ, chạm vào ngăn kéo chỗ dán giấy note. Ngạc nhiên thay, tủ không khóa và dễ dàng bị mở ra. Cậu bật đèn sáng hơn để tạo cảm giác an toàn, rồi đưa tay lấy chiếc hộp ở trong đó. Đấy là một chiếc hộp nhung đỏ sậm, trông khá bình thường và có đôi chút cũ kĩ. Hộp không có nút bấm khóa. Bên trên viết "Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay". Jeonghan bèn đặt nó xuống bàn, rồi cứ như vậy mở nó lên.

Bên trong hóa ra lại là một hộp trà và một tấm thiệp.

"Hồng nhung một đóa

Đinh hương một nhành

Nhài thơm mấy nụ

Cúc dại dăm cành

Rồi đêm bán nguyệt

Hóa thành ngọc trai

Lưỡng tình tương duyệt

Tỏ chút lòng thành?"

Jeonghan chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó thì ở bên kia đường, cậu đã trông thấy bóng dáng của Jisoo. Anh cầm chiếc ô lớn màu vàng, trên tay cầm một túi đồ lớn. Điện thoại anh có lẽ để trong túi. Hiện tại, số điện thoại của Jisoo đang hiển thị trên màn hình của cậu. Jeonghan ấn nút nghe.

"Này,... em không hiểu? Anh vào đây được không?"

Thế nhưng Jisoo không trả lời câu hỏi này vội. Anh bình thản nói, âm thanh truyền qua chiếc tai nghe đến người đứng đối diện. "Em có thể nhận hàng không?"

Bên trên viết, Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay.

"Đó là trái tim tôi."

Hoa hồng là tình yêu lãng mạn, nồng nhiệt. Tử đinh hương man mác chút u buồn. Hoa nhài là nốt thanh cao, trong sáng còn cúc dại lại là sự lặng thầm, bền bỉ.

Trái tim anh ấy là như vậy, vừa cuồng si vừa lặng lẽ, hết mực trong sáng mà cũng thật nhiều lo âu.

Hai người cách nhau một con đường. Chưa bao giờ, Jeonghan lại có cảm giác muốn băng qua đường thật nhanh để ôm lấy người đàn ông ấy. Cậu băng qua đường thật, nhưng rất cẩn thận để tránh sự cố ngoài ý muốn. Cậu nhanh chóng vùi mình vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập những nhịp thật mạnh mà lại dễ vỡ biết chừng nào.

"Em có thể nhận món quà ấy vào sinh nhật năm sau không, hả Jisoo?"

Người đàn ông nào đó khẽ cười, cổ họng rung lên một âm trầm, "Từ nay về sau sẽ tặng em mỗi ngày. Nhưng này..."

"Hm?"

"Đừng nhận quà của ai khác nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top