iii
Jeonghan nghĩ mình không dùng được lí do ngã cầu thang để được xuống ngủ cùng Jisoo nữa rồi. Anh sẽ lại từ chối cậu cho mà xem. Sau khi cậu khỏi bệnh, anh lập tức "sút bay" cậu lên tầng. Jeonghan cáu lắm. Rõ ràng là Jisoo thích cậu trước. Cậu biết thừa anh đã hôn nhẹ trán và mi mắt cậu ngày hôm đó. Cậu biết rõ anh là người muốn ôm, thậm chí cậu đã phải mất mặt mà tự lăn vào lòng anh, choàng tay anh qua người cậu nữa. Nếu như thế là chưa đủ, cậu không biết mình hay tên ngốc kia mới là người có vấn đề về thần kinh đây. Hoặc là, cậu nghĩ, vì lí do đó nên Jisoo mới độc thân đến tận bây giờ đi.
Có lẽ Jisoo chẳng hay biết gì những tâm tư phức tạp này của cậu, nên cứ mỗi lần nhìn thấy nhau, anh đều làm những hành động mà Jeonghan cảm thấy là đang "khiêu chiến giới hạn" của mình. Ví dụ như hôm nay, Jisoo bỗng làm biếng không muốn nấu cơm, bèn nghĩ cách rủ Jeonghan ra ngoài ăn. Sau một hồi nhắn tin qua lại và rủ rê mấy ngày trời qua tất cả các phương tiện liên lạc, Jisoo chốt hạ bằng một cái tin nhắn nghe sặc mùi cưng chiều: "Chiều nay tan học, nhắn anh địa chỉ. Anh qua đón em."
Nếu lúc đó Jeonghan không kiềm chế được, chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên mất thôi. Ngồi ở hàng ghế cuối của lớp, cậu thấy hai má mình nóng lên như đang ngồi cạnh một đám lửa trại to, bên dưới nền trời rực rỡ những đóm pháo sáng ăn mừng ngày lễ hội. Cậu bỗng nghĩ vẩn vơ. Từ trước đến nay, cậu đã luôn phải gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ, chí ít thì cậu cũng là con trai trưởng trong nhà, phải làm trụ cột cho mẹ và em gái. Mọi thứ đều cố gắng tự lập nhất có thể, để không phải yếu đuối cầu cạnh ai. Cậu vẫn nghĩ rằng việc ngồi sau xe ai đó, được người ta quan tâm như thế chẳng bao giờ dành cho mình. Nhưng với Jisoo, không hiểu sao mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Sự quan tâm của anh tựa hương xuân thoang thoảng quẩn quanh trái tim cậu, để cậu mê luyến lúc nào không hay.
Vào đúng năm rưỡi chiều, Jeonghan đã đứng ở cổng trường đợi người-nào-đó. Cậu mân mê vạt áo của mình, sửa lại cổ áo rồi lại chỉnh sửa tóc tai. Điệu bộ vừa lo lắng vừa hồi hộp ấy khiến cho Jisoo bật cười từ xa. Anh dừng xe lại trước mặt cậu, chìa chiếc mũ bảo hiểm ra.
"Lên xe nào."
Jeonghan đứng hình mất 5 giây, ngờ vực hỏi lại: "Xe này ở đâu ra đấy anh?"
Jisoo hời hợt đáp, "Đi mượn thôi. Nhanh nào!"
Và thế là Jeonghan nửa tin nửa ngờ leo lên yên sau của chiếc xe. Đợi cậu chỉnh trang xong xuôi, Jisoo liền phóng vút đi trong làn gió lạnh. Ngồi trên yên xe, Jeonghan vừa phải giữ khoảng cách với Jisoo, vừa không nhịn được đưa mắt ra khắp xung quanh, hỏi, "Mình đi đâu thế? Ăn tối à?"
Người phía trước đáp, thanh âm hòa lẫn vào gió làm tiếng được tiếng không: "Người quen của tôi mới mở một quán ăn, mời qua góp vui ấy mà. Mỗi tội cũng hơi xa một chút nên phải đi xe máy. Gặp bạn tôi cậu có phiền không?"
Nghe câu này thực ra Jeonghan rất tò mò muốn hỏi là bạn kiểu gì thế, nhưng cậu nhịn được và chỉ nói, "Có vấn đề gì đâu. Thử thêm một chỗ mới cũng hay đấy chứ."
Mà sao cảm giác cứ quái quái, giống đi ra mắt thế này?
Vừa đưa mắt nhìn khung cảnh đang dần ngả vào bóng tối, Jeonghan tự nhủ bản thân phải kiềm chế trước con người kia. Hôm nay trên áo của Jisoo phảng phất một mùi hương lạ, không quá trầm mặc mà thiên về kiểu thanh nhã. Bình thường mà nói, Jisoo chẳng bao giờ cần phải xịt nước hoa, bởi ngày nào anh chẳng lúi húi chăm chút từng bông. Thành ra lúc nào vạt áo của anh cũng vương một mùi thảo mộc nào đó, lúc chạm mặt thì là hương thơm nồng nàn của bó hồng còn ngậm sương, lúc quay đi đã biến thành mùi thanh mát ngòn ngọt của đóa hoa nhài trong chén trà sớm. Đó là những nốt hương nhạt, đôi khi lẩn khuất và bị che giấu bởi mùi véc ni nhức mũi nơi kệ tủ hay giá gương, cần kiên nhẫn lần tìm dấu vết mới có thể thấy. Nhưng bây giờ, hòa vào trong gió là một phong sương rất khác, giống như đứng trước biển cả tối tăm, dòng nước hiền hòa chậm rãi bao quanh mình. Lần đầu tiên trong đời, Jeonghan thấy mình không còn ghét mùi nước hoa của nam giới. Giờ phút này, cậu chỉ có một niềm xúc động muốn ôm lấy người trước mặt mình mà thôi.
Trong lúc cậu còn đang mê man theo đuổi dòng suy nghĩ, chiếc xe đã đỗ lại ở trước cửa một nhà hàng mang phong cách gia đình. Cổng vào làm bằng gỗ, đèn lồng đỏ đung đưa, hắt xuống những bóng sáng nhu hòa. Đợi Jisoo đỗ xe xong, hai người sóng bước trên lối đi lát đá, hai bên đặt những chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, hình dáng phong phú. Ở lối ra vào, chuông gió rung lên mấy tiếng lảnh lót trong buổi chiều muộn, rồi một người thanh niên bước ra, tay bắt mặt mừng:
"Đúng lúc quá! Chỉ chờ mỗi cậu nữa thôi đấy Jisoo à. Hôm nay mọi người đến đông đủ lắm. Nào, vào nhanh kẻo gió."
Đáp lại anh ta, Jisoo cũng nở một nụ cười tươi, "Lâu rồi không gặp! Mọi người sao rồi?"
Anh ra hiệu cho Jeonghan đi theo mình vào bên trong. Người kia sóng bước cạnh bên, có vẻ hồ hởi giới thiệu các loại đồ trang trí trong quán. Lại nói, anh ta đưa mắt nhìn Jeonghan, tò mò hỏi: "Thế cậu không giới thiệu bạn à?"
"Lát nữa mọi người sẽ biết thôi." Jisoo ra vẻ thần bí nói.
-
Hóa ra đó là một cuộc tụ họp nho nhỏ giữa những người bạn cũ của Jisoo. Jeonghan không ngờ rằng người bạn mình tưởng như đã quen thuộc từ lâu, nay lại bộc lộ ra một góc rực rỡ sắc màu. Nói sao nhỉ? Cậu vốn luôn nghĩ rằng một người phải thú vị đến mức nào thì mới có thể quen được những người bạn đặc biệt đến thế. Jisoo chắc chắn không phải chỉ là một ông chủ tiệm hoa "hiền lành, tốt bụng và ngây thơ" như hầu hết mọi người nhận xét về anh được. Bởi vì... nhìn xem! Anh có một người bạn chuyên đi thẩm định và buôn bán đồ cổ, bộ sưu tập của anh ta nghe nói toàn là những thứ chưa chắc đã mua được bằng tiền bởi công sức bỏ ra cho chúng là quá lớn. Một người khác trong nhóm - bất ngờ thay - lại là giám đốc bộ phận sản xuất và chất lượng sản phẩm của một công ty giải trí có tiếng tăm. Những người khác, nếu không phải có sở thích khá "đặc biệt" như nghiên cứu thư pháp, phê bình văn học thì cũng là loại có nghề nghiệp nghe danh như sét đánh bên tai.
Cả một hội nhóm chẳng ai giống ai, thế nhưng ngồi với nhau lại hòa hợp đến lạ. Trong bầu không khí ấy, Jeonghan thấy mình thoải mái hơn nhiều, tuy không thực sự hiểu những gì họ trao đổi nhưng cũng không bị họ ép vào thế khó. Vì vậy, Jeonghan quyết định ngậm chặt miệng, tự nguyện làm một người nhạt nhòa, mong sao không bị ai chú ý nhiều. Đến lúc ăn lưng lửng bụng, cậu mới tạm quên đi áp lực bài vở đến choáng váng ở trường mà để tâm quan sát xung quanh. Lúc này, cậu nhận ra chỉ có Jisoo mang người đi cùng - chính là cậu. Những người khác đều đi một mình. Lạ thay, có vẻ như không ai ý kiến gì về điều đó.
Trái lại, Jisoo có vẻ để tâm đến cậu quá mức. Anh thấy Jeonghan án binh bất động ngồi bên cạnh mình, chẳng dám ho he lấy một câu nên đâm ra sợ cậu chán. Vì vậy, cứ thi thoảng anh lại quay qua bên cậu hỏi han, khi thì rót nước, khi thì gắp đồ ăn, khi thì đưa khăn giấy,... Jeonghan đặc biệt thích món hầm đặt trước mặt mình, nhưng Jisoo luôn giục cậu ăn nhiều thứ khác vì sợ cậu giữ ý. Trong lòng, Jeonghan cười khổ: ông trời con ơi, bình thường anh còn lạ gì nếp ăn của tôi nữa, sao hôm nay thái quá như vậy? Lòng nghĩ thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gắp đại vài thứ từ những khoanh đồ ăn khác nhau. Thấy cậu ăn uống nhiệt tình, Jisoo hài lòng hơn đôi chút.
Xung quanh vang lên nhẹ nhàng tiếng nhạc piano đương đại, điểm xuyết thêm những âm thanh của tiếng ly tách chạm nhau, tiếng trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí êm ái, hòa hợp này làm Jeonghan liên tưởng đến một màn đêm êm nhẹ như nhung, thi thoảng lóe lên vài ánh sao ngang trời. Cậu tự hỏi, lẽ nào ở chung với những người không quen biết có thể mang lại cảm giác dễ chịu như thế này sao? Quả thực, dù ở với gia đình nhiều năm, cậu cũng chưa bao giờ có thể thực sự thấy lòng mình yên tĩnh như thế.
Sau một thời gian khá dài, tiệc cũng tàn bởi mọi người đều có vẻ uể oải, một phần do tác dụng của đồ uống có cồn nhẹ. Trước khi Jeonghan kịp thắc mắc, Jisoo - người vẫn đang còn rất tỉnh táo - kéo cậu lại, thầm thì như gió thoảng qua tai: "Tối mình ngủ lại đây nhé."
Jeonghan giật mình, tròn mắt nhìn anh, "Tại sao? Mình làm phiền chủ nhà quá."
Jisoo cười mỉm, ánh mắt sáng lên vẻ chờ mong, "Nhưng anh say rồi, không lái xe được nữa. Hay là... em chở anh về?"
Mình chở Jisoo về? Đùa không vậy?
Jeonghan kháng nghị, "Nhưng em không biết lái xe máy mà".
Mãi về sau, nghĩ lại mới thấy, hóa ra Jisoo làm gì cũng thật cài cắm, thật tâm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top