ii
Đã một tuần trôi qua từ cái hôm hai người gặp nhau lần đầu tiên. Đệm đã được đưa đến, phòng của Jeonghan cũng đã thu xếp ổn thỏa nên dù Jisoo có vô tình hay cố ý gợi mở chuyện ngủ chung thì đều thất bại. Lại một lần nữa sự sợ hãi lấn át anh nên cuối cùng, Jisoo an phận làm một người bình thường, diễn bất cứ vai nào anh có thể: anh chủ tiệm hoa, anh hàng xóm tầng dưới, anh bạn cùng nhà,... Thôi thì, mọi thứ đều mất một chút thời gian, nhanh quá lại phản tác dụng, dọa người kia chạy mất thì hỏng việc.
Jeonghan học trường đại học công lập gần đó, xếp hạng khá cao, ngành cậu học cũng là ngành đang hot, chỉ tiêu rất lớn. Để không thua kém các bạn trong khoa, cậu rất chăm chỉ học hành, hết tiết lại lên thư viện đọc sách, đến tận chiều muộn mới về. Tiết trời đang độ vào đông, thi thoảng lại có gió lớn. Jeonghan ăn mặc lại tùy tiện, có mấy hôm vội đi nên cậu chẳng mang theo áo khoác, cuối cùng lúc về đến nhà cảm thấy trán nóng bừng nhưng bên trong người lại lạnh toát.
Nếu không phải Jisoo phát hiện ra kịp thì cậu đã vì sốt cao mà ngất xỉu ở trong phòng. Anh đợi cậu xuống bếp thì mời ăn cơm chung, nhưng đợi mãi, qua giờ cơm rồi mà không thấy bóng dáng cậu đâu hết. Không loại trừ khả năng Jeonghan ngủ quên vì mệt - thời tiết này đặc biệt dễ ngủ, nhưng gọi mấy lần không thấy cậu trả lời, Jisoo vội đến cuống cả lên. May là chủ nhà đã tin tưởng giao cho anh một chiếc chìa dự phòng. Mở cửa vào, anh thấy Jeonghan cả người nóng hầm hập, quần áo xộc xệch nằm co quắp trên giường. Anh vội xuống tìm cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt, đồng thời chuẩn bị khăn lạnh để đắp trán và lau người cho cậu. Anh dỗ Jeonghan uống từng ngụm thuốc, thay quần áo cho cậu, nhét cậu vào chăn. Lúc lau người cho cậu, anh thoáng đỏ mặt, không dám lau xuống bên dưới, chỉ dám quơ quơ vài cái phần bụng và chân mà thôi. Chết thật - anh nghĩ - đang cái lúc này mà cứ nghĩ linh tinh gì đâu không biết. Trong thâm tâm anh tạ lỗi với Jeonghan ngàn lần.
Tầm hai tiếng sau thì Jeonghan hạ sốt. Cả người cậu mỏi như miếng bột mì bị cán qua cán lại, toàn thân tê nhức. Lơ mơ nhìn sang bên cạnh, cậu bỗng giật mình: Jisoo đang ngồi bên cạnh, tay nghịch điện thoại, ánh sáng trắng xanh hắt lên một bên mặt anh tạo cảm giác hơi mệt mỏi. Bên ngoài có hơi mưa, trời tối sầm xuống, rất ảm đạm.
"Tỉnh?" Anh sờ trán cậu, khẽ hỏi, "Muốn ăn không?"
Cậu cọ cọ mặt vào tay anh - bàn tay có vết chai do dùng kéo và những vết xước tạo bởi gai hoa hồng. Khẽ ừm một tiếng, cậu nói, "Muốn uống."
Jisoo đỡ cậu dậy, dựng gối lên để cậu tựa lưng, đoạn đưa một cốc nước qua. Cậu uống từng ngụm nhỏ, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Anh đứng dậy bật đèn, ánh sáng trắng quá đột ngột làm Jeonghan nheo nheo mắt vì không quen. Cậu toan nằm xuống thì anh gọi, "Đừng ngủ vội. Anh nấu rồi, cậu ăn chút cháo nóng cho giải cảm." Mà cũng chẳng đợi Jeonghan đồng ý, anh bưng lên liền, như đợi lâu lắm rồi, rồi từng thìa từng thìa đút cậu ăn. Cháo trứng thịt băm là món đơn giản, dễ nấu nhưng lại có tác dụng rất tốt, ăn cũng ngon miệng. Jeonghan ăn no, mắt díp cả lại, bày ra một bộ dạng thỏa mãn dễ dụ. Jisoo đặt bát lên chiếc khay cạnh cửa ra vào rồi quay lại đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu nằm như một con nhộng trong kén, bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp chăn bông, anh thấy tim mình mềm xèo. Có vẻ lần này cú giật điện lại tê tái hơn một chút rồi, anh khẽ thở dài chút chút.
"Anh đi đâu?" Jeonghan hỏi bằng một giọng ngái ngủ, âm thanh mờ nhòe như tráng qua một màn sương.
Jisoo cầm cái khay, đẩy cửa bước ra, tỉnh bơ nói, "Anh rửa bát, rồi đi ngủ thôi. Làm gì nữa? Chăm cậu mệt hết hơi." Nhưng anh không ngờ rằng ngay khi mình vừa đóng cửa lại, Jeonghan bỗng nói - gần như là hét lên: "Ngủ lại với em...!"
Giọng cậu khàn khàn, nhuốm màu mệt mỏi, vừa như là dư âm của cơn sốt, vừa như một nốt giáng trên bản nhạc đồng quê. Bất thường, lửng lơ... Jisoo cũng không biết nữa. Thú thực, nếu như là ngày thường, chuyện này Jisoo cầu còn không được. Nhưng mà lần này thì khác, bởi Jisoo vừa sợ, vừa không muốn có suy nghĩ khác bên cạnh em lúc em còn đang mệt mỏi sau trận ốm. Vậy nên, anh có chút sợ hãi mà từ chối, "Thôi, cậu ngủ đi, tôi không làm phiền nữa." Nói rồi, anh đóng sập cửa lại, cẩn thận đỡ cái khay mà đi xuống dưới.
Cả tối hôm đó, hình như không ai ngủ được. Jeonghan sau một hồi tủi thân vì bị từ chối thì cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Jisoo sau khi rửa bát xong thì liền kê bàn lên giường tính toán sổ sách, nhắn tin qua lại với các bên giao hàng, đọc vài trang sách, cốt là để đợi cơn buồn ngủ đến. Giấc ngủ đúng là thứ rất oái oăm - lúc cần thì không đến, lúc không cần thì cứ làm phiền. Gần 12 giờ đêm nhưng mắt Jisoo cứ mở thao láo. Anh cứ cảm thấy lo lắng về Jeonghan, rồi tội lỗi vì đã không ngủ cùng cậu. Nhưng anh không muốn lấy việc riêng ra làm cái cớ. Nếu Jeonghan biết được anh có tư tâm với cậu nên mới ngủ cùng cậu, liệu cậu có thấy anh thật đáng ghét không? Có trốn tránh anh không? Thậm chí, có ghê tởm anh không? Anh thà giết chết hy vọng của mình còn hơn là để những việc kia có khả năng biến thành sự thật, dù chỉ là 1% đi chăng nữa.
Thế nhưng, anh chẳng tránh được. Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng động rất lớn vang lên từ phía cầu thang. Jisoo giật mình, anh vội vùng dậy, gần như đập cửa ra ngoài. Ở đó, anh thấy Jeonghan ngã sõng xoài trong một tư thế đau đớn hết sức. Đến giờ phút này, Jisoo bỏ hết, nào là giới hạn, nào là khoảng cách, nào là sợ hãi - anh không quan tâm nữa. Anh chỉ biết người đằng kia là người anh thầm thương, và anh không muốn Jeonghan vì anh mà tự làm đau mình như thế.
Hết cách thật rồi...
Hãy khoan kể chuyện đêm đó, bởi vì Jeonghan đã ở phòng của Jisoo được mấy ngày rồi. Thề có Chúa: Jisoo vô tội. Anh không hề đòi hỏi cậu phải ở lại cùng anh, mặc dù anh nhớ cậu phát điên lên được. Anh rất muốn nhét cậu lại vào chăn, cả ngày nằm đó, thi thoảng anh đi qua đi lại sẽ nựng cậu như nựng một con thỏ con. Nhưng trên hết, anh mong cậu khỏi bệnh. Nhìn Jeonghan cả ngày nằm bẹp như thế làm anh vừa đau lòng vừa bất lực.
Thực tế, người nói muốn ở lại phòng Jisoo là Jeonghan. Tối hôm cậu sốt cao, Jeonghan tỉnh lại vào nửa đêm sau một giấc ngủ dài và thấy cô đơn kinh khủng. Cảm giác đó thường đến sau khi người ta vừa hạ sốt hay vừa vượt qua một trận ốm. Một mình Jeonghan nằm đó, cả người ướt nhẹp mồ hôi, miệng đắng chát và cổ họng khô ran, nói mấy câu cũng nghe tiếng khàn khàn. Hồi nhỏ, mỗi lần cậu bị ốm như thế, mẹ sẽ luôn ở bên, khi thì đắp chăn, khi thì lau mặt cho cậu. Bây giờ, giữa một thành phố tuy đông đúc không còn chỗ thở nhưng giữa người với người đều tồn tại một khoảng cách, Jeonghan thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Có những người dù đã quen với việc làm mọi thứ một mình, như đi siêu thị, đi công viên hay đi du lịch một mình, đều sẽ có cảm giác chạnh lòng khi ốm đau nhưng chẳng có ai bên cạnh. Trong thang đo mức độ cô đơn, 'tự đi bệnh viện' hay 'tự đi phẫu thuật' một mình được xếp vào mức cô đơn cao nhất. Jeonghan tuy tự lập từ nhỏ nhưng cũng không muốn trở nên như thế. Cậu vẫn tham luyến hạnh phúc vô cùng, cậu muốn mình luôn ở cạnh ai đó.
Vậy là cậu quyết định đi xuống nhà tìm Jisoo. Đèn cầu thang vừa mới hỏng mấy hôm trước, Jisoo cứ nói là sẽ thay nhưng cuối cùng lại quên mất, mà Jeonghan sau giờ cơm là chẳng bao giờ đi xuống nên cứ để kệ như thế mãi. Thế mà cuối cùng chẳng hiểu đi đứng thế nào, cậu lại ngã mất. Lúc chân cậu đập vào bậc cầu thang, Jeonghan nghĩ chắc chắn Jisoo sẽ mắng mình muốn điên luôn. Nhưng hóa ra đó lại là cái cớ để cậu đòi được ngủ cùng anh. Cậu lí sự rằng nếu cậu lại sốt lần nữa thì biết làm sao. Hơn nữa, đêm hôm tối tăm như thế, nếu cậu ngủ cùng anh thì sẽ gọi được anh luôn, không phải xuống cầu thang nữa vì rất nguy hiểm. Nói tới nói lui, cuối cùng Jisoo cũng đầu hàng. Thực ra những lý do này cũng đâu phải vô lý?
Thế là Jeonghan đã chiếm dụng một nửa giường của Jisoo được gần một tuần rồi. Lúc đó, Jisoo giao kèo với cậu, "Chỉ một tuần thôi nhé." Không phải Jisoo (lại) từ chối Jeonghan, chẳng qua, giường của anh không thể nở ra được thêm nữa. Việc hai người nằm trên đó nghĩa là một trong hai phải nằm nghiêng cả đêm, mà anh không nỡ để con-người-đang-ốm kia nằm như thế. Nhưng mấy ngày rồi anh không ngủ được, sáng ra thấy cả người mỏi mệt đến mức cái cậu làm bên đại lý hoa tươi còn hỏi có phải anh bị còng lưng rồi hay không.
Cứ mỗi buổi tối, lúc anh đã rửa bát xong, bước vào phòng anh đã thấy Jeonghan nằm đó, nhìn anh đầy chờ mong. Không phải ánh mắt chờ mong những chuyện đen tối đâu, là ánh mắt của một con cún con nhớ chủ ấy. Làm người yêu thì được, chứ làm chủ con cún anh chẳng muốn tí nào. Lật chăn lên, anh khẽ nằm vào bên cạnh cậu, sức nặng làm đệm lún xuống một chút, rất êm ái. Thôi thì, anh nghĩ, như thế này cũng tạm được rồi.
"Sao anh lạnh nhạt thế?" Jeonghan lấy chăn che nửa mặt, chỉ thò ra mỗi chóp mũi, len lén nhìn Jisoo. Mà Jisoo lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, "Anh làm sao cơ? Anh chăm cậu như thế này chưa đủ à?"
Jeonghan quay mặt đi, mãi mới đáp, "Nhưng anh chẳng ôm em. Anh phải ôm em chứ. Giường chật thế này, anh rơi xuống đất thì sao. Lại đây ôm em đi, đảm bảo không rơi đâu."
Jisoo nghĩ mình sắp tiêu tùng đến nơi, nhưng anh vẫn phải tỏ ra cứng hơn vỏ trứng, "Ngày mai cậu lên gác ngủ. Đang bệnh còn muốn lây qua anh."
Thế mà sáng hôm sau, kì chưa, Jisoo tỉnh dậy thấy Jeonghan đang gối lên tay phải của mình. Tay còn lại đang vắt hờ hững qua eo của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Lúc này, con người đó đang ngủ không biết trời trăng gì, hô hấp lên xuống đều đặn, mái tóc mềm cọ qua cọ lại lên tay Jisoo, cả mặt dụi vào ngực anh, người cuộn tròn như em bé.
Thú thực, Jisoo vừa giật mình, vừa hồi hộp, vừa muốn Jeonghan cứ ngủ mãi thế này. Anh lén lút nhìn, đảm bảo rằng cậu vẫn đang ngủ say, rồi lại lén lút đặt một nụ hôn lên trán và cả hàng mi dài của Jeonghan nữa.
-
author's note: đăng trước 2 phần, trong tuần này sẽ up hết lên, dù sao cũng đang tràn trề động lực, mời mọi người thưởng lãm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top