end -

Categories/ Tags: Angst, Dark, POV, Bad Ending/ Open Ending.
Word count: 1,6k+ (oneshot)

Warning: Main character's Death.
Notes: Viết dựa trên teaser Don't Wanna Cry của Jeonghan và Joshua :>

Pairing: JiHan ft. Kwon Soon Young.
- Ai đoán được gì comment xuống dưới nhé yêu mọi người <3


;


Người ấy tên là Hong Jisoo.

Trong suốt cuộc đời mình, đó là người duy nhất, người đầu tiên, cũng là người cuối cùng tôi nhìn thấy. Từ lúc tôi có thể cử động những khớp ngón đầu tiên, đến lúc cả người chìm vào khoảng không gian đen ngòm bất tận, cậu luôn ở đó, như một giao ước ngầm. Hay nói chính xác hơn, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mãi ở bên cạnh người này, cho đến khi cậu không còn ở đây nữa.

Tôi đánh một dấu X bằng bút dạ đen lên tờ lịch trắng. Trước đó, đã có sáu dấu X màu đen tương tự. Tôi không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ, chỉ biết là sẽ phải đợi, rất rất lâu.

Từ ô cửa sổ bé tẹo, tôi có thể nhìn thấy Jisoo nơi cửa sổ, bên cạnh chiếc bồn rửa mặt với vòi nước không ngừng tuôn ra dòng nước lạnh toát. Cậu hứng nước vào lòng bàn tay, rồi vỗ vỗ lên mặt mình. Trong không gian im lìm như chết, tiếng nước chảy tan vào lặng câm gây nên một loại áp chế đầy bức bối. Trông Jisoo đờ đẫn như người mất hồn, chứ không phải chỉ là một người đang cố gắng rửa mặt để bản thân trở nên thanh tỉnh.

Tắt cái vòi nước, cậu lau tay vào cái khăn khô màu be, và rảo bước ra hành lang. Bóng lưng của cậu hắt lên tường khẽ run run. Tôi cầm chiếc máy ảnh lên. Cái máy phát ra tiếng cạch khẽ khẽ như bảo với tôi rằng nó vừa mới ngủ dậy. Tôi muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của cậu ấy. Dáng hình gầy gò kia cũng thế. Nhỡ đâu một ngày cậu ấy không ở đó, tôi sẽ vẫn nhớ rằng đã từng tồn tại một con người như thế.

Có một tấm gương trên tường. Jisoo bước qua nó, đột nhiên khựng lại. Một thoáng cứng đờ đầy bối rối, và rồi cậu quay lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tôi. Đáy mắt u tối bỗng nhiên ánh lên một tia sáng mơ hồ. Jisoo nhìn tôi. Thật lâu. Như một tấm phim cũ kỹ xoay những vòng thật chậm.

Nở một nụ cười, cậu nói, "Tôi biết cậu ở đó, Yoon Jeonghan."

Tôi buông cái máy ảnh xuống, nhìn về phía bảy dấu X lộn xộn, rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

-

Hong Jisoo có một đôi mắt rất đẹp.

Vào những ngày nắng, đôi mắt ấy cũng bừng sáng theo. Ánh mắt sóng sánh như chứa cả trời biển giang sơn ở trong đó. Những khi cậu cười, đuôi mắt vô thức cong lên làm tim tôi đập nhanh lạ thường. Tất cả đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt như thế. Từ cách cậu cười khi đang nhìn gì đó trên điện thoại. Từ cách cậu mím môi lúc đang viết dở cái gì. Từ cái nhăn mày khi nhìn ra khoảng trời có vẻ sắp mưa bên ngoài. Từ cách cậu nhìn tôi, cách cậu gọi tên tôi, mọi thứ. Bằng chiếc máy ảnh của mình, tôi cố gắng lưu lại những khoảnh khắc như thế. "Để mọi thứ không chìm vào lãng quên," tôi luôn tâm niệm như vậy.

Hôm nay là dấu X thứ tám. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi, đợi một điều gì đó xảy ra.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì xảy ra. Khi mở cánh cửa, đối diện tôi vẫn chỉ là hàng cây xào xạc trong gió chiều và những cánh hoa giấy rơi đầy bậc thềm tam cấp, nhưng tuyệt nhiên không có gì khác.

Giống như tôi, Hong Jisoo chắc cũng đang đợi một người.

Người này đã từng xuất hiện ở đây. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy. Trước khi tôi có thể mở mắt ra và cử động các khớp ngón, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của người đó. Tiếng cười trầm thấp dịu dàng như một cốc sữa nóng hổi uống trước giờ đi ngủ mỗi tối. Tôi đã mong chờ được nhìn thấy người đó biết bao, thế mà đến khi tôi mở được mắt ra, chỉ có mỗi Jisoo ở đó. Biến mất không một chút tăm hơi, thứ duy nhất cậu ta để lại chính là ngôi nhà mà tôi đang ở.

Tôi ngồi trên sofa, cố gắng ghi lại những gì mình nhớ. Nhưng tôi chỉ biết có đôi mắt mèo lúc cười nhìn thật đẹp của Jisoo. Nhưng Jisoo mà tôi vẽ trên trang giấy chỉ có một đôi mắt thật buồn. Và chẳng gì cả.

Hôm nay là dấu X thứ tám. Đã tám ngày kể từ khi cậu ta biến mất.

-

"Yoon Jeonghan, tôi biết cậu vẫn ở đó. Jeonghan à..."

Không biết tên tôi là gì nhỉ?

Mưa kéo đến bên khung cửa sổ nhỏ, và tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài bầu trời xám xịt những đám mây như những mảng bê tông gãy vỡ. Gió rít gào ngoài ban công, lướt qua hành lang vắng hơi người. Hong Jisoo ngồi bó gối trên sàn nhà, bất động trong chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh. Chiếc khuyên trên vành tai cậu lấp ló như ẩn như hiện.

"Này, em khỏe không?" Nhấc cái ống nghe điện thoại lên, Jisoo nói thật chậm từng chữ. Hơi thở của cậu phả vào ống nghe như một dạng thức của nỗi nhớ tích tụ lại sau những đêm dài thức trắng.

"Tôi không biết vì sao tôi lại gọi em, nhưng... liệu có thể gặp nhau thêm lần nữa được không?"

Ngừng lại mấy giây, cậu nói tiếp, "Thôi, không có gì đâu, tạm biệt em."

Ống nghe vứt chỏng chơ trên sàn, ngân lên những tiếng tút kéo dài. Đứng nơi tấm rèm trắng bay bay, cả người Jisoo như lơ lửng trong không khí. Chiếc nhẫn lấp ló nơi ngón tay út tuột dần như sắp sửa rơi ra. Từ khi nào mà cậu ấy gầy như thế này?

"Yoon Jeonghan à, nói đi em, nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"

Nhìn người đang quỳ sụp trên sàn nhà, những lời Jisoo nói làm trái tim tôi tan nát. Gạch một dấu X nữa lên tờ lịch đã có chín dấu X, tôi tự nhủ với mình rằng có điều gì đó sắp đến.

Sẽ rất nhanh thôi, như cơn bão đơn độc đang chực chờ bên hiên nhà.

-

Đứng ở giữa căn nhà, Jisoo như lọt thỏm giữa những thứ đồ trang trí to lớn và cầu kì. Trên tấm thảm dưới chân cậu, những sheet nhạc nhàu nát vương vãi khắp nơi. Tôi có thể thấy bản Thư gửi Elise bị xé ra làm đôi.

Jisoo từ từ ngồi xuống tấm thảm, cả người mềm nhũn ra như một chiếc gối mềm không sức sống. Bên ngoài mưa vừa tạnh, bầu trời lộ ra chút ánh nắng sáng sủa. Đèn tuýp trắng trên tường vẫn bật từ đêm hôm trước. Thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt lên mặt Jisoo, nhàu nhĩ những buồn phiền như những bản nhạc nằm yên lặng trên sàn nhà. Từ khóe mắt, một dòng nước chảy ra, men theo gò má rồi biến mất trên tấm thảm dày.

"Em vẫn luôn ở đó, phải vậy không?"

Chiếc máy ảnh kêu một tiếng báo hiệu bộ nhớ đã đầy nhưng tay tôi vẫn vô thức bấm. Tờ lịch đằng sau in hằn một dấu X đỏ chót. Ngày thứ mười một. Có điều gì đó sắp xảy ra. Ngày thứ mười một. Mười một ngày, kể từ khi 'người đó' biến mất.

Hong Jisoo bật nắp cái zippo. Tiếng kim loại sắc cạnh vang lên rõ mồn một trong không gian trống rỗng. Một ngọn lửa bùng lên, rồi tắt lịm. Một ngọn lửa khác xuất hiện. Thứ ánh sáng đỏ lòm chết người ấy hắt lên gương mặt héo úa như mùa đông năm ngoái.

Tôi thả rơi chiếc máy ảnh lên sofa. Ngày thứ mười một. Ngày mọi thứ đi đến điểm kết thúc.


;


Hai năm sau, mùa xuân.

Kwon Soon Young khệ nệ bê nốt chiếc hộp cuối cùng vào bên trong nhà. Ở bên ngoài, chiếc xe tải của công ty chuyển nhà vừa kịp lăn bánh. Sau vụ hỏa hoạn hai năm trước, căn nhà này đã được một công ty môi giới mua lại và bán với giá rẻ. Không quản ngại vị trí đồng không mông quạnh của nó, Soon Young đã nhanh chóng làm thủ tục mua lại căn nhà này. Cậu không hiểu tại sao, chỉ thấy có một sự hứng thú đặc biệt đối với nó. Chỉ vậy thôi.

Thả mình lún xuống cái sofa mềm mại, Soon Young để ý thấy một căn nhà búp bê ở trên bệ gỗ đối diện. So với nội thất được lắp đặt sơ sài như thế này, việc có một căn nhà búp bê ở đây giống như một thứ đồ trang trí lạc quẻ. Ở trên bàn nước đặt một cái máy ảnh trên một cuốn sổ dày và một tách café còn nóng. Rõ ràng, đây không phải máy ảnh của cậu. Một sinh viên kinh tế như cậu đây làm gì có thời gian để tiêu vào thứ nhiếp ảnh kì công ấy?

Soon Young hiếu kì cầm lấy cái máy ảnh. Ngay khi tiếng động đầu tiên vừa vang lên cho biết máy ảnh đang khởi động, cậu thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Giây tiếp theo khi cậu nhìn lên, cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở từ bao giờ.


end.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top