3. Hoàng hôn cũng có lúc lỡ hẹn.
Hôm nay cũng như vậy.....
Vào buổi chạng vạng cuối ngày, em lại một lần nữa chạm tay đến cánh cửa nối với sân thượng.
Lại một lần nữa em ngây ngốc ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống....
Lại một lần nữa, em kêu gào tên tôi, em khóc....
Em nói rằng, em thích nỗi buồn mà hoàng hôn mang đến cho em, nó tựa như phản chiếu lại tia nắng trong đôi mắt tôi.
"Hanako-kun, cậu biết không. Cả bình minh và hoàng hôn đều đẹp như nhau, thậm chí khi ngắm nhìn bình minh, chúng ta lại cảm nhận được một sự thôi thúc, một cái vỗ vai, hay một câu nói giúp chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước...."
"Yashiro, cậu thích bình minh nhỉ?"
"Không phải. Dù bình minh có như thế, có đẹp đẽ nhường nào, thì cuối cùng nó cũng chỉ là sự khởi đầu cho một ngày mới, khởi đầu cho một tình yêu, thiêng liêng và ý nghĩa như thế, nhưng cuối cùng bình minh rồi cũng sẽ kết thúc, để lại cho chúng ta nỗi buồn thăm thẳm....."
"..."
"Trái lại ấy nhé, tớ thấy hoàng hôn giống như là những gì còn sót lại của một đôi trai gái. Khi nhìn ngắm cái chạng vạng cuối ngày ấy, tớ thấy nó đẹp, nhưng không rực rỡ sắc màu như bình minh, tựa như cái vòng lửa ấy đã chất chứa rất nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm thật đẹp. Tớ cũng thấy rằng nó buồn, một nỗi buồn không tên, một cảm xúc chia xa kì lạ. Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn thích hoàng hôn, vì hoàng hôn dẫu có buồn, vẫn mang đến ấm áp, dẫu chúng ta có đau lòng, nhưng tia vui vẻ của kỉ niệm vẫn hiện hữu trong đầu."
"Woa, Yashiro nói hay ghê, tuyệt vời luôn. Tui nghĩ cậu làm nhà văn là hết sảy."
"Mà, còn một lí do nữa để tớ có thể ngày nào cũng đón lấy ánh hoàng hôn. Cậu biết không Hanako-kun?"
"Tui không biết? Cậu nói xem Yashiro."
"Đó là...."
Cơn gió nhẹ thổi qua, trêu đùa mái tóc em, cuốn đi những giọt lệ của em, khiến em một lần nữa mỉm cười.
Em cười, nhưng đôi mắt em lại không có lấy một tia vui vẻ, đôi ngươi hồng ngọc ấy chẳng khác gì một cái hố sâu, chứa đầy sự tuyệt vọng. Giọt nắng của mặt trời giờ đây cũng đã tan biến trong hố sâu tăm tối ấy.
"Hanako-kun? Cậu có nghe tớ nói không? Mà, cậu không nghe cũng được, dù sao câu trả lời ấy tớ cũng đã khắc sâu nơi đôi mắt cậu từ lâu rồi...."
"Cậu biết không Hanako-kun? Tớ thích hoàng hôn, vì nơi đó có cậu. Hơn hết những lí do khác. Nên là Hanako-kun....."
Trở về đi.
Em đã nói ba từ ấy rất lâu, rất nhiều, nhưng đáp lại em chỉ là ánh trăng le lói nơi chân trời. Cuối cùng hoàng hôn cũng bị màn đêm nuốt chửng.
Xin lỗi em, Yashiro. Tôi đã lỡ mất lời hứa tôi hứa với em.
Đến thời khắc cuối cùng.....
Hoàng hôn cũng có lúc lỡ hẹn với chân trời.
Nhưng, sẽ có lúc, chúng ta lại một lần nữa bước đi cùng nhau, dưới thân phận là con người. Xóa đi cái danh bí ẩn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top