Part 2
Part 2:
Họ có quan hệ với nhau - Cô là chủ và cậu chỉ là kẻ làm thuê cho cô. Cậu có nhiệm vụ dọn dẹp và trông nhà cho cô khi cô đi vắng. Đôi khi cậu cũng nấu cơm nhưng chủ yếu là cậu tự nấu và tự ăn một mình. Cậu cũng cần phải nhớ mua kem, cả một cái tủ lạnh to đùng hầu như chỉ toàn kem, vì chủ của cậu thích ăn kem. Cậu là sinh viên mỹ thuật. Cậu yêu tất cả mọi thứ xung quanh mình vì chúng đem lại cho cậu cảm xúc tươi mới trong những bức tranh sau những giờ học lí thuyết khô khan. Cậu là kẻ hiền lành, ít nói, hay cười trừ. Cậu cũng có bạn trai, dù quan hệ của hai người không hẳn là tốt đẹp, nhưng với cậu đó là người cậu rất tin tưởng và yêu thương, vì ngoài hắn cậu chẳng còn ai thân thích. Cậu vốn là trẻ mồ côi, để có được ngày hôm nay cậu đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Đôi khi lau dọn phòng, cậu thầm ghen tị nhưng rồi lại lắc đầu cười với ý nghĩ đó của mình. Thứ cậu cần đơn giản lắm: Một gia đình nhỏ hạnh phúc và những bức tranh của cậu được bán đều đều. Bất chợt lúc đó cậu nhớ đến chủ của cậu, một cuộc sống giàu sang như thế nhưng thật sự rất hiếm khi thấy cô có một nụ cười mãn nguyện hay điều gì đó làm cô thanh thản. Cô ít khi để ý đến cậu, cậu cũng ít chạm mặt cô. Thi thoảng cậu có hay dán những mẩu giấy nhỏ ở chỗ nào đó cô dễ nhìn thấy để dặn cô một số thứ nhưng cậu biết cuối cùng thì nó cũng sẽ nằm lại ở một góc nào đó và cô thì chẳng bao giờ làm theo lời cậu dặn.Chủ của cậu là một người kì quặc…
***
Cô là con gái của một nhà tài phiệt. Số phận sắp đặt cô sinh ra đã là giàu có nên tất cả những gì thuộc về cô đều khiến cho người ta phải trầm trồ ghen tị. Cô giấu sự lạnh lùng kiêu sa của bản thân qua lớp mặt nạ xinh đẹp hào nhoáng bên ngoài. Cô đẹp, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ dành vẻ đẹp đó cho bất kì tên đàn ông háo sắc nào cả. Cô thích con gái, đơn giản vì họ mang lại cho cô cảm giác mà chẳng thằng con trai nào có thể đem đến cho cô được. Cô chẳng nhớ mình đã qua đêm với bao nhiêu người nữa nhưng vẫn giữ lại bản thân mình nguyên vẹn. Vì cái gì ư? Cô không biết nữa…
***
Cậu uống rượu. Nhưng vì sao rượu không làm cậu quên được? Những lời nói của hắn làm tim cậu đau nhói. Cậu hoàn toàn tin tưởng hắn, trao hết yêu thương cho hắn vậy mà hắn phản bội cậu. Hắn dám trước mặt cậu tán tỉnh một cô gái khác, bị cậu bắt gặp hắn tỉnh bơ, còn mắng cậu là kẻ yếu đuối nhu nhược, nói gì cũng nghe theo, không có tiền đồ. Cậu không khóc. Cậu bước đi một cách hiên ngang, cậu phải cho hắn thấy rằng bỏ rơi cậu là sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Nhưng đằng sau cậu không được mạnh mẽ như vậy. Cậu muốn mượn rượu để quên đi nhưng nhận ra đó thật sự là sai lầm. Cậu càng uống thì những thứ đó lại hiện lên rõ ràng hơn. Cậu đã sai cái gì chứ? Càng nghĩ càng không hiểu…
***
Cô mở cửa bước vào nhà, lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực bội. Hóa ra trước giờ mấy người mà cô cho là bạn đều là lợi dụng cô cả, đều là vì tiền. Nhìn căn nhà tối đen như mực, cô càng bực hơn. Không lẽ cả người giúp việc này cũng chỉ là vì tiền mới đến giúp. Cô đã nói là vẫn phải để đèn dù tối cô có về hay không mà? Với các người, tiền là quan trọng lắm sao? - Cô mở đèn, định tìm cái gì đập phá cho bõ nhưng rồi giật mình khi phát hiện ra cậu đang nằm gục trên bàn, cả căn phòng toàn mùi rượu. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu dưới ánh đèn thật quyến rũ. Cô lướt những ngón tay thon dài chạm lên làn da mịn màng của cậu, một cảm giác khó tả lan truyền đến tất cả các tế bào thần kinh của cô khiến cô khẽ nổi da gà... Cô cúi xuống, gần hơn, gần hơn một chút...
***
- Chúng ta hãy làm người yêu của nhau đi - Cô nhìn cậu, mong chờ..... Cậu không nhìn cô, đôi bàn tay cậu còn đang nắm chặt lấy nhau, đôi vai khẽ run lên. Cậu vẫn không chấp nhận được sự thật vừa mới trải qua.. Cậu qua đêm với cô và bây giờ thì cô muốn cậu trở thành người yêu cô để bù đắp lại chuyện đó. Nhưng cậu sợ, cái nỗi sợ mơ hồ không thành hình với con người thực bên trong của cô. Cậu sợ mình không đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn trước mặt. Cậu tự ti về gia cảnh của mình. Và trên hết, cậu sợ mình không yêu cô, cậu không muốn làm cô phải thất vọng hay đau khổ. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy để cho nó qua đi. Cô nên quên nó và tìm một người đàn ông nào đó hợp với cô. Còn cậu, cậu hoàn toàn không xứng với cô, không hề...
***
Cô không biết mình có yêu cậu không, nhưng cảm giác có cậu bên cạnh thật sự làm cô cảm thấy ấm áp. Từ bao giờ mà cô muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu đến vậy? Từ khi nào mà cô muốn cậu trở thành con sâu dính trên người cô, để đi đâu cũng có thể đem cậu theo? Nếu biết sẽ có ngày như thế này, đáng lẽ cô nên để ý cậu ngay từ khi cậu mới làm cho mới phải. Cô mỉm cười nhẹ, ôm chặt cậu một chút. Cô thích cảm giác này, thật tuyệt... Và cô thấy ấm lòng vì lần đầu của cậu là cô, ừ, cậu là của cô, chỉ là của riêng cô thôi...
***
Cậu cầm tờ giấy báo du học trong tay, hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đi. Cậu không muốn ở bên cô nữa. Cậu không muốn nghe những lời đàm tiếu sau lưng mình, ghét cái ánh mắt ghê tởm và khinh bỉ mà mọi người dành cho mình. Cuộc sống của câum thật sự đảo lộn từ khi chấp nhận chuyện đó. Cậu cũng không biết nữa, nhưng có lẽ xa cô sẽ tốt cho cả hai. Không có cậu chắc chắn cô sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không phải vướng bận gì nữa. Cậu không yêu cô mà, nên xa cô chắc sẽ không còn gì để nuối tiếc....
***
Cô ngồi bó gối một góc. Cô không khóc nữa, vì những giọt nước mắt của cô đã cạn khô cả rồi....
Hóa ra, trước giờ chỉ là do cô tự tưởng tượng ra, cậu không hề yêu cô, không hề có chút tình cảm nào với cô..
Cô thật ngu ngốc, phải không? Là tại cô ích kỉ không nghĩ đến cảm giác của cậu phải không? Sao cô không sớm nhận ra phản ứng của cậu khi nghe những lời vô bổ của những kẻ vô tâm kia chứ? Đáng lẽ ra cô không nên gò ép cậu.. Đáng lẽ ra... Nhưng ít ra cậu cũng nên cho cô một lời giải thích chứ? Vì cái gì mà bỏ đi không nói năng gì hết vậy? Con người cậu tuyệt tình như vậy ư?
Đôi mắt cô chìm dần vào khoảng đen vô tận.... Hóa ra, cậu cũng chỉ là con người tầm thường như bao người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top