CHAP 4
▪ Yujin POV ▪
Sau khi đi dạo với Jimin tôi chỉ muốn ở một mình trong quán cafe gần đó
-"Tôi phải làm sao đây? Có nên đón nhận tình yêu từ Jimin? Nhưng còn Jungkook thì sao? Chẳng phải hắn buộc tôi phải rời khỏi họ? Oh god! Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao, tại sao mọi thứ lại đổ ập lên tôi lúc này?"
-"Yujin?"
Ơ khoan, ai đó đang gọi tôi đúng không?
Tôi quyết định quay lại và nhận ra đó là giọng của Jhope, bên cạnh còn có... Jungkook
-"Oh Jhope oppa? Anh làm gì ở đây vậy?"
-"Tại Jungkook, đứa trẻ này bảo đói bụng nên anh phải dẫn tới đây. Còn em?"
-"Em...em chỉ muốn uống một ly so cô la thôi. À, anh có muốn dùng thử không?"
-"Nếu em không ngại..."
Tôi mỉm cười với Jhope và mời họ ngồi chung bàn với mình. Jungkook và Jhope đồng ý rồi ngồi xuống đối diện tôi
-"Oh? Anh sẽ đi gọi món. Em có muốn ăn gì không, Yujin?"
-"Em ăn gì cũng được"
-"Okay còn Jungkook, em muốn ăn gì?"
-"Em muốn ăn đồ cay nhưng cũng đừng cay quá là được"
-"Okay, anh đi đây. Jungkook nói chuyện với Yujin đi đó!"
-"Em biết rồi"
Dứt lời Jhope rời khỏi ghế và đi đến quầy thức ăn để lại mình tôi và Jungkook. Tôi nhấp một ngụm so cô la và đưa mắt nhìn không gian xung quanh
-"Chuyến đi thú vị chứ?"
Tôi gật đầu
-"Cô cũng thích kỉ niệm lãng mạn của mình chứ?"
Tôi nhìn hắn với vẻ bối rối. Nhưng chỉ nhận lại được từ hắn nụ cười mỉa mai và đôi mắt cứ nhìn chằm vào tôi
-"Anh đang nói cái gì vậy?"
-"Tôi đang nói về cảnh hôn lãng mạn của cô và Jimin hyung..."
Làm sao hắn biết chuyện đó?
-"Cô bất ngờ lắm sao?" - Hắn lại tiếp tục trưng cái nụ cười xếch đến tận mang tai với tôi
-"Nghe cho rõ đây, đừng cố quyến rũ Jimin hyung vì tôi không muốn anh ấy phát điên lên khi biết cô không còn là thành viên của gia đình này nữa. Tránh xa anh ấy ra hoặc... cô sẽ rơi vào địa ngục do chính tay tôi tạo ra"
-"Đừng lo, tôi sẽ rời khỏi gia đình này sớm nhất có thể"
-"Tốt"
---------------------------
Chúng tôi ai về phòng nấy sau khi ăn tối cùng nhau
-"Hai ngày nữa sẽ là ngày cuối cuối cùng tôi ở cạnh họ. Tôi nên làm cái gì đó khiến họ vui trước khi tôi bỏ đi"
🕑 2 giờ sáng
Vật lộn với đống mền gối một cách khó khăn. Chẳng biết tại sao tôi lại không ngủ được. Tôi bật dậy khỏi giường, sau đó khoác lên người cái áo hoodie cùng quần đen
Xuống sảnh khách sạn, tôi gửi lại chìa khóa cho nhân viên lễ tân trước khi ra ngoài
Tôi đi dạo dọc bờ biển và nghịch những con sóng như muốn nhờ nó xóa đi tâm trạng hiện tại của chính mình
-"Tôi nên quên hắn. Hắn không yêu tôi. Hắn rất ghét tôi. Cả tôi và hắn đều không là gì của nhau. Tôi bắt buộc phải quên... Tôi không muốn tiếp tục bị hắn làm tổn thương nữa. Vì đã có một thiên thần bên cạnh hắn"
-"Người đó là ai vậy?"
Tiếng nói ấy làm tôi giật mình và thật nhanh tôi quay đầu lại muốn biết đó là ai
Oh Sehun?
-"Cậu đang làm gì ở đây?"
-"Tớ theo ba đến đây để giải quyết một số việc. Cậu làm gì ở đây giờ này? 2 giờ 46 phút sáng?"
-"Tớ không ngủ được nên muốn đi dạo một lát"
-"Uống cái gì được chứ"
-"Ừm được"
Chúng tôi đến một cái bàn cách đó không xa, tôi và Sehun ngồi đối diện nhau. Trong khi tôi gọi nước cam thì cậu ấy lại gọi một tách cafe
-"Tớ có thể biết họ đang ở đâu không?"
-"Ý cậu là gì? Họ? Ai cơ?"
-"Gia đình của cậu ấy. Đừng nói là cậu đi dạo một mình nha?"
-"Ừm, tớ đi một mình"
-"Như thế này rất nguy hiểm Yujin... Cậu phải đi cùng ai đó mới được"
Cậu ấy nhìn tôi với nét mặt rất nghiêm túc
-"Okay tớ xin lỗi nhưng tại sao cậu lại nổi nóng với tớ như vậy?"
-"Vì tớ lo cho cậu..."
-"Cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tớ như một người bạn thực sự"
-"Tớ không lo cho cậu như một người bạn... mà còn hơn thế nữa"
Tôi đưa mắt nhìn xuống đất. Lại chuyện gì nữa đây?
Não bộ tôi không thể giải quyết nổi những chuyện như vậy nữa. Đầu tiên là Jimin còn bây giờ là Sehun sao?
-"Hơn một người bạn?"
-"Cậu không hiểu những gì tớ nói sao?"
-"Tớ hiểu, ý của cậu là..."
-"Yujin, tớ thích cậu. Mặc dù chúng ta chỉ vừa quen nhau được vài ngày nhưng tớ không hiểu tại sao tim tớ lại đập loạn xạ cả lên khi gặp cậu"
Cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Hết Jimin giờ lại tới Sehun tỏ tình với tôi? Chẳng lẽ...
Trên đời này còn mỗi tôi là con gái sao?
-"Xin cậu đừng từ chối tình cảm của tớ. Tớ yêu cậu"
-"Tớ không có ý từ chối chỉ là hãy cho cho tớ thêm một thời gian để suy nghĩ về việc này"
Tôi ngay lập tức đứng dậy và tạm biệt Sehun trước khi rời đi
---------------------------
Tôi trở về phòng đúng 4 giờ 30 phút sáng. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào chộp mắt được. Những chuyện vừa xảy ra cứ liên tục quấy rầy tâm trí tôi
-"Tôi không cần Jimin hay Sehun. Người tôi cần là anh... Em cần anh, Jung...Kook.."
-"Em biết anh ghét em, càng không cần xem em như người anh yêu nhưng ít nhất, hãy dành một chút tình yêu của anh cho em chỉ như một đứa em gái..."
Khóe mắt cay nồng kéo theo những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống gương mặt cô...
☀ Ngày hôm sau
▪ Jungkook POV ▪
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ đã phá tan giấc ngủ của tôi. Là Suga hyung sao? Không nghĩ ngợi gì ngón tay tôi lướt trả lời
-"Có chuyện gì vậy anh?"
-"Jungkook à, em có thể ghé ngang phòng Yujin và nhắn với cô ấy rằng chúng ta sẽ đi đến trung tâm thương mại lúc 11 giờ không?"
-"Anh không có số điện thoại của cô ấy sao? Chỉ cần gọi là được!"
-"Bọn anh đã gọi rồi. Nhưng cô ấy không nghe máy. Giúp anh đi?"
-"Được rồi, em sẽ giúp"
-"Cảm ơn em"
Tôi cúp máy rồi ngay lập tức nhấn số Yujin nhưng cô ấy cũng không trả lời
-"Đứa con gái này đang có chuyện gì sao? Không phải vẫn còn ngủ chứ?"
Tôi nhanh chóng tắm rửa và thay đồ trước khi qua phòng cô ấy. Và hiện tại, tôi đang gõ cửa phòng nhưng không ai lên tiếng đáp trả. Tôi cố gắng lần nữa, vừa gõ vừa gọi tên Yujin nhưng kết quả vẫn như cũ. Do vậy nên tôi đã mạnh tay với cánh cửa hơn một chút nhưng nào ngờ cửa lại không khóa. Tôi mở cửa rồi bước từng bước chậm rãi vào trong
Đưa mắt đảo một vòng xung quanh phòng. Vẫn im lặng. Tôi tự hỏi "Cô đang ở đâu Yujin?" Ánh mắt tôi lại dừng ngay tại cánh cửa phòng tắm. "Có lẽ, cô ấy đang ở bên trong"
Tôi tiếp tục công việc trước kia của mình, đó là gõ cửa phòng tắm. Một lúc khá lâu nhưng vẫn không ai trả lời
-"Yujin à, cô có trong đó không?"
Trả lời tôi chỉ là hai từ "im lặng"
Tôi thực sự không còn chút kiên nhẫn nào với cô gái này nữa. Và quyết định đi vào trong để xem tình hình. Trước mắt tôi là hình ảnh một người con gái trong chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần màu đen, đang nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Người đó là...
-"YUJIN!!!"
Tôi chạy nhanh về phía cô ấy và đưa cô ấy ra ngoài. Gương mặt cô cắt không còn giọt máu. Ngay khi ra khỏi phòng tắm, tôi đặt cô ấy xuống giường. Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu cũng như cho các anh. Trông khi chờ họ đến, tôi lấy cái mền từ trong tủ quần áo và sau đó quấn quanh người cô ấy
Không lâu sau đó, nhân viên khách sạn lên phòng và báo với tôi xe cấp cứu đang chờ phía trước khách sạn, tôi ẫm cô ấy trong tay chạy về phía thang máy. Tôi đã vòng tay ôm chặt cô ấy hơn để cô ấy không thấy lạnh vì nhiệt độ ở đây
-"Tại sao em luôn luôn để bản thân mình bị bệnh? Em không có chút thương hại nào với tôi sao? Em có biết rằng thấy em như vậy tôi rất đau không?"
Đột nhiên, thang máy dừng một cách lạ thường khiến tôi không ngừng nhấn nút trợ giúp. Thật may vừa lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Jimin hyung
-"Em đang ở đâu, Jeon Jungkook?"
-"Em bị mắc kẹt trong thang máy, hyung... Giúp tụi em! Yujin đang yếu dần!"
-"CÁI GÌ??? Arghhhh! Jungkook em phải thật bình tĩnh và chắc chắn rằng Yujin luôn được giữ ấm. Anh sẽ cố gắng giúp hai người"
-"Okay hyung..."
Tôi ngồi xuống nền đất và đỡ người cô ấy lên đùi mình. Tôi cố ôm chặt cô ấy hơn và hình như khóe mắt tôi đang ướt
-"Yujin à, em tỉnh dậy đi... Tôi không muốn nhìn em như thế này. Tôi đang rất đau, em có biết không? Xin em, đừng dày vò tôi nữa. Và xin em đừng khiến tim tôi chịu đau thêm! Tôi không biết liệu em có đang nghe tôi nói hay không nhưng tôi vẫn muốn nói là ... tôi yêu em. Tôi chợt nhận ra tình cảm của tôi dành cho em sau khi thấy em và Jimin hyung hôn nhau, em có biết khi tận mắt thấy cảnh đó tôi dường như không thể tiếp tục sống nữa. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không cướp mất em từ tay anh ấy mà một lòng chôn chặt tình cảm này nơi sâu thẳm lòng mình"
---------------------------
Sau khi đưa Yujin đến bệnh viện, Jungkook quay về phòng mình với đôi mắt không giây phút nào rời khỏi tấm hình mà hắn đang giữ
Đây là cách duy nhất để tôi quên được em. Xin lỗi, Yujin...
🏥 Bệnh viện
▪ Yujin POV ▪
Tôi khó khăn mở mắt và nhìn xung quanh căn phòng. Cảm nhận tay mình đang bị giữ bởi bàn tay ai đó, tôi từ từ đưa mắt chuyển hướng sang phía bên phải
Phải, đó là Taehyung. Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi dù là đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức anh ấy
-"Em cảm thấy mình thật may mắn khi có 7 người anh luôn yêu thương mình"
Tôi mỉm cười và không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đáng yêu của Taehyung trong lúc ngủ
Giá như Jungkook cũng yêu tôi
Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở tung ra bởi một lực khá mạnh và tôi thực sự đã cười rất tươi khi thấy những vị khách vừa bước vào, là họ - gia đình của tôi nhưng nó cũng chợt tắt đi khi đập vào mắt tôi là hình ảnh Jungkook tay trong tay một người con gái. Cô ấy là người con gái trong bức ảnh mà tôi vô tình nhìn thấy ở phòng Jungkook
Rốt cuộc cô ấy là ai? Thực sự là bạn gái của Jungkook? Xin hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ...
-"Chào em, Yujin. Ôi trời thằng nhóc này vẫn còn ngủ à?" - Suga nói trong khi tay chỉ về hướng Taehyung
Tôi gật đầu. Nhưng chỉ được vài giây sau, ánh mắt tôi lại hướng về Jungkook và cô gái kia. Tôi nhận ra hắn cũng đang nhìn chằm vào tôi nhưng sau khi cả hai chúng tôi bắt gặp nhìn nhau, hắn lại đảo mắt như chỉ nhìn xung quanh phòng
-"Oh? Jungkook à, giới thiệu bạn em với Yujin đi" - Suga tiếp lời
-"Yujin...đây là Yeri, bạn gái tôi. Và Yeri, cô ấy là em gái anh, Yujin"
-"Chào Yujin, rất vui được biết em. Chúng ta sẽ sớm là người một nhà với nhau" - Yeri tiến về phía Yujin mỉm cười thật tươi như cố lấy cảm tình từ đứa em gái này
-"Rất vui được biết chị". Tôi nhìn Jungkook, nhưng hắn đang cố lảng tránh tôi
Anh làm tổn thương trái tim tôi...
---------------------------
-"Tôi thực sự yêu anh..."
-"Em đang nói thật lòng, đúng không?"
-"Tôi đã nghĩ rằng cô là một người con gái tốt. Nhưng tôi đã lầm, cô là kẻ nói dối, là một đứa con gái hư hỏng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top