CHAP 2

-"Em cảm thấy như thế nào rồi? Khỏe hơn hay lại càng tệ hơn?" - Jimin

-"Tất nhiên là khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh vì tô cháo. Nó rất ngon."

-"Ơn trời em đã ổn. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em điều này." - Suga

-"Chuyện gì vậy?"

-"Có phải em sợ bóng tối không?" - Suga

Yujin gật đầu nhẹ.

-"Có lẽ vài chuyện trong kinh khủng đã xảy ra với cô nên đến bây giờ cô vẫn sợ bóng tối, phải không?" - Jungkook

Yujin chỉ cúi mặt. Những lời Jungkook vừa nói đã tổn thương cảm xúc của cô rất nhiều. Cô không biết lý do là gì nhưng nước mắt đã lăn dài hai bên gò má

-"Tại sao em lại khóc? Đã có chuyện gì xảy ra?" - Jimin

Cô vội lắc đầu. Ngón tay nhanh chóng lau khô nước mắt.

-"Anh nghĩ chúng ta nên về phòng. Và Yujin cũng cần phải nghỉ ngơi." - Jin

Tất cả họ lại gần và tặng cô nụ hôn lên má và trán. Đây chỉ là một thói quen trước khi đi ngủ và cũng là cách họ thể hiện tình yêu với cô. Duy chỉ có một người, một người rất ghét cô, chỉ đứng từ xa quan sát với vẻ mặt khó chịu.

-"Jungkook, em không muốn tặng cô ấy một nụ hôn lên trán hoặc má à?" - Jin

-"Tại sao em phải chứ? Em sẽ không cho cô ta bất cứ nụ hôn đáng yêu nào của em đâu."

-"Jeon Jungkook..." - Jin lườm hắn với ánh mắt chết người buộc Jungkook đầu hàng và di chuyển về phía giường của Yujin

Jungkook lườm cô một cái ngay khi hắn vừa tới giường. Trong tiềm thức cô đang xuất hiện một cảm giác khó chịu khi mặt Jungkook đến gần

-"Đừng vội vui mừng. Tôi làm việc này là có mục đích..." - Jungkook thì thầm bên tai cô

Nụ hôn từ con người này bắt đầu đặt lên trán và cả má cô. Cô càng hoảng hốt hơn khi môi Jungkook đặt lên môi cô. Chỉ là thoáng qua nhưng tim cô như muốn nhảy tọt ra bên ngoài.

-"Ngủ ngon, kẻ thù bé nhỏ."

Hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại. Yujin biết rằng hai má cô đã đỏ ửng lên vì hành động của Jungkook.

Sáng hôm sau

Sau khi vệ sinh cá nhân, Yujin xuống lầu và đi vào nhà bếp. Cô muốn làm vài món ngon như cơm trộn kim chi, nước ép dưa hấu và món tráng miệng.

Trong khi đang làm món chuối tráng miệng, cô nghe tiếng bước chân đang lại gần nên đã quay lại để xem đó là ai.

Okay, đó là Jungkook, mặc trên người bộ đồng phục, tai thì đeo phone, trông hắn rất thông minh và ưm.... đẹp trai

Jungkook chạm vào mũi cô để đưa cô về thực tại. Cô nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ

Cô không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Jungkook và Jungkook cũng đã biết rằng bản thân mình đang dán vào mắt người trước mắt.

-"Tôi đẹp trai lắm hay sao mà cô lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy?" - Jungkook

-"Xin lỗi? Anh vừa nói cái gì vậy? Đẹp trai sao? Anh chắc chắn bị chạm mạch rồi. Nhìn kĩ lại đi. Đẹp trai như Yoda."

Yujin cười một cách khó khăn. Nhưng cô không biết rằng, con người kia, Jungkook, như đang muốn nuốt chửng cô bằng cái ánh mắt sắc nhọn

-"Vậy, đây là cách chúng ta bắt đầu trò chơi?"

-"Trò chơi gì?"

Cô hỏi hắn với vẻ mặt bối rối. Hắn ta đang nói cái quái gì thế? Hắn và cô đã chơi một trò chơi sao?

-"Đừng giả vờ như cô không biết cái gì cả. Ngưng giả ngốc đi, kẻ thù bé nhỏ à. Và đừng quên một điều, cô là người tôi ghét nhất. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô đau khổ và hối hận vì đã gặp chúng tôi."

Trò chơi của Jungkook làm cho cả người cô bất động tại chỗ

-"Chuẩn bị tinh thần đi, cô gái thân yêu của tôi. Nhưng tôi cũng sẽ cho cô một con đường khác, cô có 7 ngày để cút khỏi cái nhà này. Hoặc nếu không, cô sẽ thấy cách tôi điều khiển trò chơi của chúng ta"

Hắn bỏ đi lấy chiếc cặp ở phòng khách rồi đi thẳng đến trường

Yujin cảm thấy lo lắng. Những lời nói của Jungkook vẫn bủa vây trong tâm trí cô

▪ Yujin POV ▪

-"Tôi phải làm sao đây? Có nên rời khỏi nơi này? Nhưng mà, nếu như.... arghhhhh! Thảm bại thật mà!"

Sau bữa sáng, Suga và Namjoon oppa đã đi ra ngoài. Vì các công nhân đã đến rất sớm nên Jin oppa cũng phải đến công ty. MinTaeKook họ đang ở trường. Và Jhope oppa thì đang bận rộn luyện tập cho sáng tác mới của mình.

Cảm thấy chán nản. Cuối cùng, tôi quyết định thay một cái áo phông không tay cùng chiếc váy đen, kết hợp với đôi sneaker trắng đen để đi dạo một vòng công viên.

Hít thở không khí trong lành ở đây, tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn. Ngay khi đến gần hồ nước, tôi ngồi xuống băng ghế gần đó và quan sát vài cặp đôi đang tận hưởng thời gian vui vẻ cùng nhau. Bỗng dưng tôi lại muốn khóc. Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng liệu tôi có thể được hưởng hạnh phúc và có một cuộc sống tuyệt vời như những người khác không?

-"Làm cách nào tôi có thể tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình? Tôi nghĩ mình đã sai. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Bangtan Boys cũng không thể mang lại cho tôi một cuộc sống tự do. Có lẽ tôi phải quay lại nơi mà tôi đã cố gắng trốn chạy khỏi quá khứ  đen tối và đau khổ của chính mình? Tha thứ cho em Kai oppa, em đã bỏ đi mà không cho anh biết."

Đã 11 giờ đêm, tôi mới bắt đầu trở về nhà. Có lẽ các anh đã rất lo lắng.

Ngay khi trở về nhà, tôi thấy một thân ảnh đang ngủ trên ghế sofa. Tôi đã bước lại gần và nhìn từ đằng sau để xem đó là ai.

Jimin? Tại sao anh ấy lại ngủ ở đây? Không phải là đợi tôi chứ?

Tôi đã định vỗ nhẹ vai để đánh thức anh ấy nhưng Jimin đã mở mắt

-"Jimin oppa, em xin lỗi. Em không cố ý muốn làm phiền anh, em chỉ..."

-"Em đã đi đâu?"

Jimin nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh ấy lại lần nữa nhìn thẳng vào tôi.

-"Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Lẽ ra em nên báo anh trước khi muốn ra ngoài."

-"Em rốt cuộc đã ở đâu? Mọi người đều đã rất lo cho em. Nhưng họ đã về phòng vì quá mệt."

-"Em xin lỗi... Em đã đến bờ hồ"

-"Lần tới hãy báo bọn anh một tiếng trước khi ra ngoài"

-"Em sẽ như vậy. Nhưng bây giờ em nghĩ anh nên về phòng nghỉ ngơi. Nhìn anh trông rất mệt"

Tay phải của tôi đã xoa nhẹ đầu anh ấy trong khi tôi nhìn anh ấy với một nụ cười trên môi

-"Em cũng nên đi nghỉ bởi vì ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi với em. Em sẽ phải đến trường"

-"Anh đang nghiêm túc chứ? Cuối cùng, em cũng có thể đi học rồi. Ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời nhất của em. Vì thế em sẽ lên lầu và ngủ trước đây. Ngủ ngon, oppa!"

Cô hôn nhẹ lên má Jimin trước khi đi về phòng. Hành động đó đã khiến anh mắc cỡ.

▪ Jimin POV ▪

-"Yujin à, em đã khiến tôi yêu em mất rồi..."

Ngày hôm sau

Yujin POV ▪

Hôm nay tôi thực sự cảm thấy rất hào hứng. Tôi cũng không rõ lý do tại sao và thực lòng cũng chưa chuẩn bị gì để đến trường cả. Nhưng dù sao tôi vẫn rất vui khi Jimin đã nói hôm nay tôi sẽ được đi học.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, tôi xuống bếp để ăn sáng. Đến bàn ăn, tôi đã ngồi cạnh Taehyung nhưng lại đối diện với Jungkook. Tôi biết rằng ánh mắt hắn không rời khỏi tôi một chút nào nhưng tôi vẫn giả vờ như không có gì và tiếp tục tận hưởng món yến mạch ngon lành của mình.

-"Em đã sẵn sàng để đến trường chưa?" - Taehyung

-"Tất nhiên rồi em đã sẵn sàng"

-"Tốt! À, em sẽ học cùng lớp với Jungkook ấy"

Tôi gật đầu. Cùng lúc Jungkook tỏ vẻ tức giận vì điều gì đó. Tôi tự hỏi, có phải hắn giận vì tôi học chung lớp với hắn không?

Jin dừng xe tại cổng chính của trường. Cả tôi, Jimin, Taehyung và Jungkook đều bước để nghe Jin dặn dò

-"Anh sẽ đón mấy đứa ở đây. Đừng có mà ra trễ. Jungkook nhớ phải bảo vệ Yujin"

Chúng tôi vào trường khi Jin lái xe đi khỏi. Tôi phải tạm biệt Jimin và Taehyung vì lớp của họ ở một khu khác. Và tôi phải đi đằng sau Jungkook để về lớp của mình.

(*ở đây bản gốc là Jimin và V chỉ học lớp 8 và Jungkook là 7 nhưng riêng Vir thấy không được thoải mái lắm nên đã xin author chính được lượt bỏ phần này.)

Vừa tới lớp tôi đã thấy mọi người nói chuyện với nhau rất ồn ào. Nhưng khi họ nhận ra có thành viên mới, bọn con trai lại đến bao vây tôi. Vài người thì xin số điện thoại, số khác lại xổ vài câu thơ tán tỉnh với tôi. Nhưng tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Jungkook đã về chỗ của mình từ lâu - chỗ của hắn gần cái cửa sổ cuối lớp.

Vừa đúng lúc ấy, giáo viên đã vào lớp. Khi thấy tôi...

-"Oh? Em là học sinh mới phải không? Vào đây và tự giới thiệu mình đi."

Giáo viên của tôi là cô Taeyeon.

Tôi đi tới và đứng bên cạnh cô

-"Xin chào, tên tớ là Kim Yujin. Nhưng cứ gọi tớ là Yujin thôi. Hy vọng sẽ được kết bạn với mọi người"

-"Tất cả hãy giúp đỡ em ấy! À Yujin, em sẽ ngồi cạnh Sehun nhé, em ấy là lớp trưởng"

Cô Taeyeon chỉ về phía một bạn nam ngồi phía trước Jungkook. Cậu ấy đang vẫy tay để giúp tôi tìm đúng chỗ hơn

-"Chào cậu, tớ tên là Oh Sehun, cứ gọi tớ là Sehun được rồi"

-"Chào cậu, tớ là Yujin. Rất vui được biết cậu"

-"Nếu cậu không phiền, tớ sẽ rất vui khi được mời cậu cùng tớ tham quan trường."

-"Đó là điều tớ muốn"

Cả giờ nghỉ giải lao, tôi và Sehun đã đi tham quan trường. Sau khi ăn vài món ở canteen, tôi lại tủ đồ của mình để lấy đồng phục thể dục.

Tôi dường như lục tung cả tủ lên để tìm quần áo cho đến khi ai đó đến gần, đấm mạnh vào cái tủ kế bên làm tôi giật mình hét lớn lên

-"Chào cậu, Yujin"

Tôi bối rối nhìn con người trước mặt

-"Cậu là ai vậy?"

-"Cậu không nhận ra tôi sao? Kim Myungsoo, cứ gọi tôi là L. Tôi ngồi cạnh bạn nam kiêu căng trong lớp đấy"

-"Xin lỗi nhưng mà 'bạn nam kiêu căng'? Là ai vậy?"

-"Bạn nam đó là..."

-"Tôi" - Jungkook xuất hiện bất ngờ, cắt ngang câu nói của L

-"Phải. Là cậu ta."

-"Đừng bao giờ tiếp xúc hoặc gặp cô ấy nữa"

-"Tại sao? Tôi chỉ muốn kết bạn với cô ấy thôi. Oh? Cậu đang yêu sao? Cậu yêu Yujin?"

Jungkook nhìn Myungsoo với đôi mắt giết người khiến cậu ta đầu hàng và quay trở về lớp

Giờ chỉ còn lại cô và Jungkook. Yujin cảm thấy rất sợ khi phải đối diện với hắn nhưng mặc cho cô cố gắng lảng tránh thì ánh mắt hắn vẫn xóay sâu vào cô

-"Đang làm cái gì ở đây?"

-"Tôi...tôi đang tìm đồng phục thể dục nhưng không có"

Hắn nở nụ cười tự mãn trong khi nhìn cô

-"Cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó nếu chỉ lục lọi ở đây"

-"Anh có ý gì? Oh? Anh đã lấy nó đúng không? Trả lại đây cho tôi"

-"Tôi không có! Cô để nó trên bàn ở lớp. Làm cái quái gì cô lại gán tội lên tôi khi không có bằng chứng"

Giờ hắn lại cười toe toét khi nhìn cô. Cô cảm thấy có gì đó bắt đầu không ổn. Hắn tiến lại gần cô và theo phản xạ cô lùi về sau. Có vẻ như hắn không có ý định dừng lại, và bây giờ cô có thể chắc chắn rằng lưng mình đã chạm vào cái tủ

-"Jungkook, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Mau dừng lại!"

Và hiện tại thì cô đã bị nhốt trong phạm vi là hai cánh tay hắn

-"Sợ rồi sao? Nếu cô sợ như vậy, làm sao mà bắt đầu trò chơi đây? Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mà cô khó có thể quên được!"

-"Jungkook làm ơn tha cho tôi đi! Đừng làm vậy với tôi!"

Nước mắt bắt đầu ướt đẫm gương mặt cô. Trong đầu lại xuất hiện cảm giác chóng mặt và buồn nôn khiến khả năng nhìn trở nên mờ dần

-"Shhhhhh, đừng khóc ngôi sao nhỏ của tôi. Cũng đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn gây một chút khó khăn khi đấu với cô thôi"

Yujin không hiểu tại sao cơ thể mình lại trở nên bất lực và hành động của Jungkook làm cô nhớ lại điều kinh khủng nhất đã từng xảy ra trong quá khứ của mình

Khi Jungkook đưa mặt lại gần cô, hai chân cô đã hoàn toàn không thể đứng vững được nữa 

-"Thực sự đau..."

-"Chuyện gì đã xảy ra? Sao sắc mặt cô lại trở nên nhợt nhạt như vậy? Và mũi của cô...nó đang chảy máu"

Cô không còn đủ sức lực để trả lời. Và rồi Yujin đã ngất đi trong vòng tay Jungkook

Buổi tối

Mặc dù đã thấy cô trong tình trạng như vậy như Jungkook vẫn không có chút gì là muốn dừng cái trò chơi trẻ con này lại

-"Tôi chỉ tò mò. Thực sự cô đang giở trò gì..."

-"Có phải cô đã bỏ độc yêu vào thức ăn khiến cho tất cả các hyung đều thích cô?"

-"Tôi không hề cho bất cứ thứ gì như vậy vào đồ ăn cả"

-"Cô chắc chứ? Chẳng phải cô đã quá tham lam sao?"

-"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?"

-"Cô cướp đi hơi thở của tôi, làm tôi phát điên lên vì cô. Chỉ như vậy thôi đủ để cô phải chịu trách nhiệm hết tất cả"

Hắ vòng tay qua eo Yujin và kéo cô về phía mình

-"Buông ra! Ít nhất phải để tôi làm xong đồ ăn cái đã!"

-"Người tình nhỏ bé à, đứng yên một chút thôi, ngoan nào!"

Chỉ cần cô càng cố thoát khỏi thì vòng tay hắn lại càng siết chặt hơn

-"Buông tôi ra!"

-"Đâu có dễ như vậy!"

-"Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

Tiếng Suga chen chân vào không gian của hai người, làm cả cô và Jungkook giật mình khi thấy các anh đều đang ở phòng ăn. Jungkook nhanh chóng đẩy Yujin ra còn trong khi cô đang thấy rất xấu hổ

-"Oppa, thực sự..."

-"Là cô ta ép em quyến rũ cô ta"

Yujin tròn xoe mắt bởi lời nói của Jungkook

-"Yah, tại sao anh lại không nói sự thật?"

-"Đúng là loại con gái ham vật chất"

-"Tôi đã làm gì mà anh nói tôi như vậy?"

-"Bởi vì cô luôn thích được ở cạnh những người giàu có và đầy dục vọng. Tôi nói đúng chứ?"

Vừa kết thúc câu, Jungkook đã nhận ngay một cái tát lên má phải từ Jin

-"Cẩn thận những gì em đang nói"

-"Anh đánh tôi chỉ vì bảo vệ loại con gái không ra gì này sao?. Rồi sau này anh chắc chắn sẽ còn giết cả em của mình vì cô ta. Được thôi, cứ làm bất cứ điều gì anh muốn"

Yujin POV   

Jungkook bỏ chạy khỏi nhà, tôi đã cố gắng đuổi theo và cảm giác tội lỗi trong tôi đang lớn dần. Ngay khi chạy đến trước cửa nhà, tôi thấy Jungkook  đứng thất thần giữa đường mặc cho một chiếc xe đang tiến về phía hắn với tốc độ cao

-"Jungkook, cẩn thận!!"

-"Không!!!!!

  --------------------------- 

-"Cô đang làm cái quái gì trong phòng tôi?"

-"Tôi chỉ muốn..."

-"Cô chắc chắn đã nhìn lén trong khi tôi đang tắm"

-"Đồ biến thái"

-"Yujin..."

-"Em thấy như thế nào nếu như một người trong tụi anh thích em?"

-"Em sẽ đồng ý hay không?"

-"Anh không biết tại sao nhưng tình cảm anh dành cho em có chút khác biệt so với họ"

-"Anh yêu em nhưng..."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top