CHAP 15
Như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Trên giường, Jungkook và Yeri đang ôm lấy nhau, trong khi quần áo rơi vãi khắp xung quanh. Họ đã làm chuyện đó thật sao?
Đáy mắt tôi trở nên vô hồn, khóe mắt không thể giữ nổi những giọt nước mắt cứng đầu, nó cứ liên tục thi nhau rơi xuống, từng giọt lệ như càng cứa thêm vào nỗi đau tôi đang cố chịu. Có lẽ vì tiếng nấc đứt quãng từ tôi đã khiến cho họ giật mình và nhìn ra cửa
-"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền khoảnh khắc 'tuyệt vời' của hai người. Thật xin lỗi"
Jungkook liền bật dậy, mặc vội chiếc quần, khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng và chạy ra chặn cửa lại trước khi tôi đóng nó. Hắn kéo tôi vào trong. Một lần nữa, tôi bị hắn ép lên tường
-"Cô làm gì ở đây? Cô theo dõi chúng tôi sao?"
-"Tôi không có thời gian để làm việc đó. Tôi đến chỉ để gọi hai người xuống ăn tối"
-"Tại sao cô không gõ cửa?"
Tôi không trả lời, chỉ dán mắt về phía Yeri
-"Thôi được, giờ thì tôi cấm cô nói chuyện này với các anh"
-"Nhưng tôi vẫn muốn nói thì sao?"
Tôi can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn đầy thách thức
-"Cô đang đùa với lửa rồi, Yujin"
-"Tôi không sợ anh nữa"
Tôi đẩy mạnh và lần này hắn ngã xuống đất, nhìn hai người họ bằng ánh mắt giết người, sau đó ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa, tôi đã đụng phải Jimin và Taehyung
-"Nói với tụi anh chuyện gì vậy, Yujin?" - Jimin
Chết tiệt! Anh ấy đã nghe hết!
Ăn tối xong, tất cả họ đi lên phòng khách, vì có chuyện cần họp mặt gia đình
-"Nói tụi anh nghe, Yujin. Em có chuyện gì muốn nói?"
Toàn bộ cơ thể tôi như run bật lên
Có nên nói họ chuyện của Jungkook và Yeri?
-"Chuyện gì?" - Jin
Mọi người vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi, ngoại trừ Jungkook và Yeri. Jungkook nhìn tôi như muốn ra hiệu đừng nói về chuyện đó
Tôi có nên nói ra chuyện đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jungkook thực sự muốn giết tôi? Nhưng nếu tôi giữ kín chuyện này, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi ủng hộ mối quan hệ của bọn họ! Arghh
-"Yujin, nói đi! Đừng sợ!" - Taehyung
-"Thực sự, em nhìn thấy Jungkook và Yeri đã..."
-"Đã sao?"
-"Quan hệ với nhau"
Bốn chữ ấy tuy nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại khiến mọi người trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Mặc kệ họ phản ứng như thế nào, tôi chỉ biết khóc, khó khăn lắm tôi mới cắn răng chịu đựng khi thấy cảnh đó, giờ họ lại còn bắt tôi phải nói ra
-"Jeon Jungkook, em đã làm chuyện đó với Yeri?"
Toàn bộ lời nói của Suga nhuộm đầy màu giận dữ
-"Không...em không làm chuyện đó với cô ấy"
Cơn giận đạt đến đỉnh điểm, Suga liền đứng dậy, nắm chặt cổ áo Jungkook và xô ngã hắn xuống đất. Anh lao đến ngồi trên người hắn, liên tục dáng xuống mặt hắn những cú đấm thật mạnh
-"Sao mày dám làm cô ấy đau khổ. Cô ấy đã cố gắng tỏ ra vui vẻ để mang người mình yêu trở lại nhưng mày...Arghh. Từng ngày, tao đã khóc. Khóc vì Yujin!"
Lời nói của Suga cùng tiếng của những cú đấm cứ vang lên đều đều
-"Tao đã rất đau khi cô ấy nói mày là bạn trai cô ấy. Tao đã sống trong tuyệt vọng vì cô ấy không yêu tao. Tao đã khóc khi thấy cô ấy phải gục ngã vì mày. Tao luôn dằn vặt vì thấy bản thân mình vô dụng, vì tao không thể bên cạnh và bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ, tao cảm thấy hối hận khi từ bỏ cô ấy, để cô ấy đến với mày. Đồ khốn!"
Anh đấm Jungkook một lần cuối rồi đứng dậy. Những điều tôi không mong đợi cũng đã được nói ra
Anh ấy tức giận bởi vì tôi? Anh ấy yêu tôi?
Suga nhìn tôi với gương mặt buồn rũ rượi. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi bất lực và chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể
-"Anh xin lỗi em, Yujin. Anh xin lỗi vì đã yêu em hơn một đứa em gái"
-"Không phải lỗi của anh"
-"Có đúng là Yujin mới chính là bạn gái của Jungkook, không phải Yeri? - Jhope
-"Phải. Và cô, Yeri...cô không phải người trong nhà này nữa. Ra khỏi đây ngay!" - Suga
-"Anh ta đã cưỡng bức tôi! Chuyện gì xảy ra nếu như tôi có thai?"
-"Tôi sẽ giết cô nếu như cô dùng đứa bé để ép Jungkook quay lại"
-"Cứ làm những gì anh muốn nhưng tôi muốn cảnh báo với các người, Yujin sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và Jungkook sẽ là của tôi mãi mãi"
Yeri để lại nụ cười mỉa mai trước khi quay lưng bỏ đi
-"Yujin, về phòng của em và nghỉ ngơi đi. Ngày mai, em không cần phải đến trường"
-"Okay, nhưng Jin oppa, anh có thể để em gặp cô Taeyeon không? Vì tuần trước, cô ấy muốn gặp em"
-"Em có thể đi nhưng phải có người đi cùng. Jimin, ngày mai em đưa Yujin đến trường được không?"
-"Được. Tất cả cho em, em gái bé nhỏ"
-"Và em, Jungkook, anh cấm không được gặp Yeri nữa"
Mọi người rời khỏi phòng khách nhưng tôi thì không, tôi muốn nán lại một chút để xem Jungkook như thế nào. Mặt hắn phủ đầy những vết thương, khóe miệng lại đang chảy máu. Hắn cố gắng đứng dậy rồi ném người mình xuống ghế sofa
Tôi cảm thấy thương anh. Nhưng xin lỗi tôi không thể giúp anh thêm nữa vì anh đã khiến trái tim tôi nát tan thành trăm mảnh hoặc cũng có thể nhiều hơn. Tôi xin lỗi
3 giờ sáng
Tôi vội bật dậy vì cổ họng thấy khô rát, nên tôi cần một chút nước. Khi dùng xong một cốc nước, tôi quay người về phía cầu thang. Nhưng chân tôi dường như không thể bước thêm nữa, đầu óc tôi không ngừng nghĩ về Jungkook. Rồi, tôi cũng lê chân đôi chân ra phòng khách để kiểm tra tình trạng của hắn
Tôi thấy hắn nằm ngủ trên ghế sofa. Người thì cuộn tròn lại, hai tay tự ôm chặt chính mình để tránh cơn lạnh. Tôi khụy gối bên cạnh hắn, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc rối. Giờ đây, gương mặt trước tôi không còn dễ thương hay đẹp trai nữa, bởi vì mắt hắn đã xưng lên và máu cứ bám lấy đôi môi tái nhợt
Chợt, mắt tôi thấy một hộp đựng dụng cụ sơ cứu được đặt trên cái bàn gần đó. Tôi ngay lập tức lấy nó và nhẹ nhàng rửa vết thương trên má Jungkook
-"Jungkook à, em cầu xin anh hãy dừng lại việc yêu Yeri, xin anh. Em đã rất đau khổ rồi, trái tim em giờ đây cũng đã tan nát. Em không đủ dũng cảm để vượt qua nó nữa. Em chỉ muốn anh nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta. Em cần anh, Jungkook. Em cần con người trước đây của anh. Em nhớ mọi thứ về anh, những câu nói đùa, những cái hôn, những cái ôm cả tiếng cười của anh. Tất cả, Jungkook à, em nhớ tất cả"
Dòng nước mắt ấm nóng lại trải dài lên hai má cô, nó chỉ rơi chỉ vì người đàn ông tên Jeon Jungkook
-"Xin anh, xin anh hãy nhận ra em"
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn
Em yêu anh, Jungkook!
7 giờ sáng
Yujin thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô nướng bánh mì cho Bangtan Boys. Riêng Jungkook, cô nấu cho hắn một tô cháo gà cùng với ly trà mật ong. Khi nấu xong, cô mang thức ăn của Jungkook ra phòng khách và đặt lên bàn
-"Ăn sáng đi nhé. Yêu anh"
Cô khẽ thì thầm bên tai hắn. Xong liền đứng dậy và định đi khỏi, nhưng rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Khi nhìn lại, cô thấy Jungkook đã mở mắt
-"Jung...Jungkook?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không nói gì
-"Buông tôi ra! Tôi cần về phòng!"
Hắn lại kéo mạnh khiến nửa thân trên của cô ngã xuống người mình, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Yujin cố gắng né tránh nhưng tay hắn đã giữ gáy cô lại, làm cho môi cô càng dính chặt với hắn hơn. Cùng lúc đó, môi cô đột nhiên bị đau, bởi vì hắn cắn vào môi dưới, muốn cô mở miệng ra. Cô do dự không muốn nhưng hắn vẫn ngoan cố chờ đợi. Cuối cùng, cô cũng buộc phải hé môi, để đầu lưỡi của hắn thâm nhập vào bên trong mà tung hoành
Nụ hôn của họ kéo dài trong 15 phút, sau đó chính hắn là người dứt ra. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo người con gái đang nằm phía trên mình
-"Ai cũng nói em là bạn gái của tôi. Vậy thì từ bây giờ, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau mỗi ngày cho đến khi tôi thực sự nhớ em là ai. Tôi không cần em có muốn hay không thì em cũng tự động thuộc về tôi. Còn giờ, chúng ta nên về phòng nhỉ?"
Hắn cười
Tại sao hắn lại đột nhiên làm như vậy với tôi?
---------------------------
-"Ahhhhh, J...Jeon Jungkook!"
Cô bật ra tiếng rên khẽ
-"Jungkook à, đau quá!"
-"Thôi nào, Yujin, một chút nữa thôi!"
Hắn cố tình chạm vào chỗ đó đến khi nào cô chịu phát ra những tiếng rên khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top