Chương 4: Con Thỏ Này Thật Sự Rất Nặng

Momo nhìn con người thanh lãnh trước mắt mình thì có cảm giác giống như người này thay đổi, Jeongyeon giống như từ từ biến đẹp lên a.

Jeongyeon vẫn luôn không ngừng dưỡng làn da của chính mình, đúng là trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng trắng được một chút, tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng có chút điểm thành tựu đi.

Jeongyeon nhìn trong tay sách, cảm giác cũng không có khó khăn gì lớn, lúc trước học tập hay nghiên cứu sách vở cô vẫn luôn tự học rất tốt, bởi vì ngẫu nhiên tìm ra được những công thức của riêng mình.

Ba mẹ bởi vì chưa bao giờ coi trọng một đứa con như Jeongyeon, hai người chỉ cho rằng con gái thì nên lấy chồng sinh con, chứ vào giới thương nhân thì có thể kiếm bao nhiêu tiền.

Qua một thời gian sau, cô có thể tự mình mua nhà mua xe, Jeongyeon tiến vào giới thương nhân đến nay đã mấy năm, thứ gì cũng đều đã trải qua, thẳng đến khi nhận chức tổng giám đốc, bên cạnh cô chỉ có Park Jihyo, cô cũng chỉ tin tưởng một người là Park Jihyo.

Thật vất vả tìm kiếm tình yêu, không nghĩ tới cô lại tự tặng cho mình một con bạch nhãn lang* trước cửa!

 *Bạch nhãn lang: ý chỉ những người lạnh lùng vong ân bội nghĩa.

Từ sau lưng chính mình đâm một dao, cảm giác quả thật rất là khó chịu, lại còn muốn giết chết cô, nghĩ đến đây thôi Jeongyeon đều muốn nóng máu xách dao phay đi tìm ả ta!

Trọng sinh một lần nữa, Jeongyeon cô thề phải sống vì bản thân, không vì ai mà sống, vì chính mình sống, cuộc đời chính mình chính mình tự làm chủ. 

Như vậy cô phải bắt tay bắt đầu từ học tập, đền bù cho chính mình đời trước tiếc nuối.

Jeongyeon thật nghiêm túc thật chăm chú nhìn vào sách mặc kệ mọi thứ xung quanh. 

Momo hai tay chóng cằm nhìn bộ dáng nghiêm túc của người kế bên mình, ánh mặt trời hắt vào trên mặt Jeongyeon, làm cho cô giống như có một vầng hào quang của thiên thần giáng trần, tuy nhàn nhạt nhưng cũng thật mê người, cũng thật ấm áp.

Giá như thời khắc này dừng lại, nàng cứ như thế nhìn Jeongyeon, trong lòng Momo cũng là tràn ngập thỏa mãn, nàng thật muốn Jeongyeon chỉ mỗi ở bên cạnh mình.

Jeongyeon đang đọc sách thì cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu vào mình nóng rát, nên cô đành buông sách xuống, ngẩng đầu thấy Momo đang nhìn mình mỉm cười.

Cô vươn tay nhẹ nhàng gõ lên trên trán Momo: "Nhìn cái gì lại mê mẩn như vậy?" 

Nụ cười ấm áp ấy làm Momo lại một lần nữa hoảng hốt, cảm giác Jeongyeon thật sự biến soái, biến đẹp.

Jeongyeon xem Momo nửa ngày không có phản ứng, thì khẽ cười một tiếng bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ Momo, ừm tóc mềm mại, xoa lên thật sự rất thoải mái.

Jeongyeon mỉm cười sủng nịch làm khuôn mặt nhỏ của Momo bất giác đỏ lên, nàng không chớp mắt nhìn vào đôi mắt của Jeongyeon, cảm giác cả người như bị hút vào nó.

Jeongyeon nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng nhéo má nàng, hai má Momo đo đỏ giống như trái đào nhỏ, vừa mềm vừa đàn hồi, làn da như thế nào dưỡng ra nha. 

Lấy kinh nghiệm nhiều năm dưỡng da, Jeongyeon âm thầm quyết định hôm nào có thời gian hỏi Momo, như vậy có thể sớm ngày da lại trắng thêm một ít!

Momo ngây người nửa ngày, cảm nhận được khuôn mặt nhỏ có điểm đau đau, nàng mới khôi phục lại tinh thần, cứu lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình khỏi bàn tay Jeongyeon, bàn tay thon dài kia chạm đến da thịt nàng, độ ấm ngón tay của cô làm trong lòng Momo nóng rực lên.

Duỗi tay cầm lấy tay Jeongyeon, hừ một tiếng, giọng nói làm nũng cực kỳ:

"Hừ, không được sờ vào mặt Momo~ đáng ghét!" Nói xong, còn dùng lực nhéo nhéo bàn tay Jeongyeon.

Jeongyeon không nhịn được mà bật cười, chống cằm nhìn Momo làm nũng. Cô híp mắt, thật là đáng yêu cùng dễ thương.

====

Hai người ở bên nhau không khí vô cùng ái muội và ấm áp.

Nayeon bước vào phòng học liền thấy được một màn chói mắt, tuy rằng nàng không biết vì sao nó lại chói mắt như vậy, nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ không thoải mái, nàng không muốn nhìn thấy hai người này ở bên nhau...

Nghĩ đến đây, Nayeon thật muốn cho chính mình mấy cái tát, nàng mê muội?

Như thế nào lại nghĩ đến chuyện đáng sợ như vậy, nàng chạy nhanh về chỗ ngồi của mình lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu của mình nhanh bay đi.

Jeongyeon vô tình quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng giống như bị chạm mạch thần kinh của Nayeon, thì nghi hoặc, thỏ bạo lực hôm nay làm sao vậy, nhìn thật quá ngốc!

Nayeon lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên liền thấy Jeongyeon đang nhìn mình, tên này có phải hay không đã nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của nàng lúc nãy. 

Hai mắt Nayeon lập tức đều phát hỏa, nhìn cái gì mà nhìn! Không thấy qua người đẹp hay sao!

Nàng vọt tới trước mặt Jeongyeon: "Nhìn cái gì mà nhìn! Ai cho cậu xem tôi!" Lời nói kiêu ngạo vẫn là trước sau như một.

Không khí hài hòa của hai người liền bị một con thỏ gây sự tên Im Nayeon bẻ gãy sạch sành xanh, Jeongyeon nghe giọng nói kiêu ngạo cùng với bộ dáng thỏ bạo lực thì giật mình không ít.

"Cậu không có xem tôi, thì như thế nào biết tôi có xem cậu?" Giọng nói Jeongyeon nhàn nhạt, mang theo một tia tiếu ý, nhưng truyền đến lỗ tai của Nayeon liền thay đổi thành một ý nghĩa khác.

Tên này có ý tứ gì? Kiên quyết không thừa nhận, chính mình vừa mới làm nàng xúc động! Nàng chính là Im Nayeon, sẽ cảm thấy tên Jeongyeon này đẹp hay sao? Vui đùa cái gì vậy! Một chút cũng không buồn cười!

"Này, cậu như thế nào lại im lặng không nói?" Jeongyeon cảm thấy có chút bất đắc dĩ, con thỏ này làm sao vậy? Như thế nào lại không nói chuyện nữa? Hay đầu óc choáng váng?

Jeongyeon dùng tay mình nắm lấy tay Momo, hai người chuẩn bị tính bước ra khỏi phòng học. 

Nayeon vừa nhìn thấy bàn tay hai người dắt tay nhau đi ngang qua ngay trước mắt mình.

"Hai người muốn đi đâu? Không được đi, đứng lại!" Giọng nói rất lớn, trong giọng nói đều là tức giận làm cho người ta nghe vào thì biết nàng đang bực mình?

Jeongyeon cảm giác không khí không được đúng lắm, con thỏ này kêu cô đứng thì cô liền đứng lại hay sao. Xin lỗi, cô không phải người làm theo ý của con thỏ đầu gấu này.

Nghĩ như vậy, Jeongyeon liền dắt Momo đi, Nayeon cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Tốt thôi! Cái tên ngu ngốc Jeongyeon này!

Nayeon nhanh chóng đuổi theo, bởi vì không phát hiện trên mặt đất có một vỏ chai nước, do đó chân vừa đạp trúng liền mất thăng bằng theo quán tính nhào về phía trước.

"A!"

Jeongyeon nghe âm thanh thì quay đầu muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, thì mở to hai mắt nhìn thân ảnh hướng về phía mình mà phóng tới, đôi mắt nhắm lại, còn không quên dùng tay che lại khuôn mặt nhỏ. 

Jeongyeon nhanh chóng buông tay Momo, đi lên phía trước liền tiếp được, nhưng bởi vì trọng lượng con thỏ này có điểm...hơi nặng ngoài dự tính...

Nên sau đó,...

"Ầm!" Jeongyeon liền té xuống mặt đất, sau đó lại còn bị một cú knock out từ Nayeon đè lên mình khiến cô suýt chút nữa muốn cắn trúng lưỡi.

Nayeon nhắm mắt lại, chờ đợi mình đụng phải mặt đất lạnh lẽo, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy đau đớn gì mà chỉ cảm thấy một vật thể không rõ ràng lại vô cùng mềm mại mang theo hương thơm.

Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn Jeongyeon nằm trên mặt đất, cùng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tên này ngay trước mắt mình.

Jeongyeon cảm giác xương cốt mình như đứt đoạn ra thành từng mảnh...Quả nhiên, anh hùng không dễ làm như vậy...

Nayeon cứ như thế nằm im trong lòng ngực Jeongyeon, cảm nhận vòng tay Jeongyeon ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của mình, nghe tiếng tim đập của Jeongyeon, bùm bụp bùm bụp, Nayeon cảm giác trong lòng của chính mình cũng bùm bụp, bị ôm như thế nàng cảm thấy thật sự rất ấm áp, lại còn có cảm giác an toàn.

Jeongyeon nhìn Nayeon, thầm nghĩ con thỏ này có phải hay không bị dọa đến đầu óc choáng váng rồi, nhưng hiện tại thân thể cô thật sự quá đau đi, bất đắc dĩ lên tiếng: "Cậu có thể hay không đứng lên trước..." 

Giọng nói của Jeongyeon làm Nayeon khuôn mặt đỏ bừng hoang mang rối loạn đứng lên.

Đứng ở một bên Momo sớm đã ngây người, Jeongyeon lại ôm Im Nayeon...Trong lòng, nàng hiện lên một tia ghen ghét, nhưng nhìn bộ dáng đau đớn của Jeongyeon nàng lại cực kỳ đau lòng, nàng nhanh chóng bước đến đỡ Jeongyeon đứng lên.

Sau khi chật vật đứng lên, Jeongyeon thật sự một tay đỡ eo một tay nắm chặt lấy tay Momo, thật sự đau quá đi! 

Im Nayeon con thỏ này rốt cuộc là ăn cái gì mà nặng như vậy! Ngày thường nhìn cũng không có bao nhiêu thịt...Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

Nayeon lo lắng nhìn Jeongyeon, tên này vì cái gì lại chịu hy sinh làm đệm đỡ cho nàng, lần đầu tiên có một người làm cho nàng có cảm giác an toàn, nàng không phải nghĩ nhiều đi...

Jeongyeon cảm giác được Nayeon lo lắng cho mình thì hừ một tiếng. Còn có lương tâm, thật may lương tâm không có bị thỏ tha đi mất nha!

Cuối cùng, hai người đỡ Jeongyeon chật vật đến phòng y tế.

====

Jeongyeon cảm nhận được bác sĩ y tế ánh mắt mang theo tia ái muội nhìn mình, cô chỉ thấy thật bất đắc dĩ, cô cùng hai người này căn bản thật sự không có làm cái gì đâu a!

"Bạn học, em nhớ phải chú ý cẩn thận, tuổi trẻ nên có chút xúc động, nhưng cũng phải chú ý thân thể mình!" 

Bác sĩ y tế càng nói càng cảm thấy, đám người trẻ tuổi hiện giờ thật không biết nặng nhẹ, còn tốt hên chỉ là vết thương nhẹ chưa bị nứt xương là may rồi.

"Bác sĩ, thật không phải chuyện mà..." Jeongyeon cũng không biết phải giải thích như thế nào a!

"Em xem hai cô bé kia ánh mắt nhìn em, chặc chặc, thẹn thùng cùng tràn ngập lo lắng cùng với tràn ngập tình yêu..." Bác sĩ y tế nói xong câu này, cũng không thể không bội phục đôi mắt chính mình thật tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai nữ sinh này đối nam sinh này cảm giác đặc biệt chú ý.

Jeongyeon: "!!??" Bác sĩ em là nữ!

Momo cùng Nayeon nghe được lời nói của bác sĩ y tế khuôn mặt lập tức đỏ bừng, Momo cảm giác tâm tư của chính mình bị người ta xem sạch sẽ, mỗi khi nhìn Jeongyeon trong lòng Momo cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng ỷ lại.

Nayeon luống cuống, tên bác sĩ y tế này như thế nào lại lắm mồm! Ngươi chỉ cần xem bệnh của ngươi rồi cho thuốc là được rồi. Có cần phải nói nhiều như thế không!

"Nói bừa! Đừng nói năng lung tung!" Nayeon nhanh chóng mở miệng phủ nhận, nàng sẽ không thừa nhận trong lòng của chính mình đối Jeongyeon có loại cảm giác rung động!

"Cô bé, em kích động làm cái gì nha, có phải hay không bị tôi nói trúng rồi?" Bác sĩ y tế vẻ mặt như nói 'tôi hiểu được, chúng ta đều là người từng trải' khẽ cười nhìn Nayeon.

Nayeon trực tiếp xù lông thỏ: "Shibal! Ai nói tôi thích tên này! Nếu không có việc gì tôi đi!" Nói xong lời này, Nayeon liền phóng một cái chạy đi khỏi phòng y tế, để lại ba con người trợn mắt há hốc mồm...

"Bác sĩ, cậu ấy không có gì vấn đề gì chứ?" Momo lo lắng hỏi tình huống của Jeongyeon, nàng thật sợ Jeongyeon có điểm nào không được thoải mái.

"Yên tâm đi, chính là bầm một chút ngay eo mà thôi, chỉ cần xước thuốc qua mấy ngày thì không có gì rồi." Bác sĩ y tế cảm thấy bạn học nữ này thật dễ thương a, ánh mắt ái muội lại một lần nữa xuất hiện khi nhìn Momo cùng Jeongyeon.

"Không có việc gì thì tốt rồi, Jeongyeon cảm giác thế nào?" Momo đối với việc Jeongyeon chủ động ôm Im Nayeon là vô cùng khó chịu, nàng không biết sao lại cảm thấy chán ghét Im Nayeon.

"Không có việc gì, qua mấy ngày thì tốt rồi." Jeongyeon nhẹ giọng an ủi Momo, một cô gái đáng yêu như vậy nếu nhìn đến nước mắt của nàng, cô đều sẽ đau lòng, trái lại Im Nayeon cái con thỏ chẳng khác gì bạo lực cùng đầu gấu...

Hai người từ phòng y tế đi ra, đi đến phòng học, bước vào phòng học, sau đó cảm giác được ánh mắt của Nayeon nhìn hai người, ba người cũng không nói gì với nhau.

Jeongyeon ngồi vào chỗ ngồi của mình, một tay chống eo một tay chống đầu, thật là mọi việc đều không thuận a...

Momo vươn tay nhẹ nhàng đặt trên eo Jeongyeon xoa xoa, còn Jeongyeon thì híp mắt hưởng thụ, Momo từ khi nào học mát xa a? Không nghĩ nữa, thật thoải mái ~

Tay nhỏ của Momo một chút rồi lại một chút mát xa eo Jeongyeon, cảm giác được người này chỉ có da bọc xương, trong lòng nàng không khỏi đau lên, thì ra Jeongyeon lại gầy như vậy, lực mát xa cũng không khỏi nhẹ nhàng không ít.

Jeongyeon chính là hưởng thụ việc được người khác mát xa, cũng không có nghĩ nhiều đến những thứ khác.

Nayeon nhìn hai người bên nhau vô cùng hài hòa, thì cảm thấy chính mình tự tạo cơ hội cho Hirai Momo! 

Cả người nàng ảo não không thôi! Tên Jeongyeon chết tiệt này lại còn có thể bày ra bộ dáng hưởng thụ như vậy! Thật là tức chết nàng!

Hít sau một hơi, không ngừng trấn an chính mình không cần xúc động, Im Nayeon mày không cần xúc động, không nhìn không nghe, tất cả đều là không khí. Đúng vậy, không sai, đều là không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top