Chương 37
Jeongyeon quay đầu sang nơi khác ý đồ muốn tránh né, vì cô không thể hiểu được khi vị tiểu thư này say lại đáng sợ đến thế.
Tim cô không thể kiềm chế được mình đập nhanh hơn.
Lúc này, mái tóc đen tuyền của người kia nhẹ nhàng đáp lên cánh mũi Jeongyeon và đồng thời cô cũng ngửi được một hương thơm kì lạ dễ dàng khiến người khác trầm mê.
Môi Sana mang theo hương rượu mạnh, nàng nhướng người, cúi đầu dịu nhàng đặt nụ hôn trên cằm Jeongyeon. Nhắm lại hai mắt, điều đó như thể hiện Sana đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Tim đập bùm bụp một cách rối loạn, mặt Sana cũng càng ngày càng đỏ hơn.
Và vừa hay anh em nhà Naniko đang rình coi ở đối diện, loáng thoáng thấy được gì đó liền ngây người, bởi vì tầm mắt bọn họ vừa hay thấy hai người bên kia hôn môi!!
Lúc này, Jeongyeon vội vàng đứng lên, Sana thấy vậy liền nhanh nhẹn ôm lấy eo Jeongyeon. Thuận tiện để cằm lên vai Jeongyeon, hai mắt nhắm chặt, mũi dụi dụi vài cổ người kia nhẹ nhàng hít hít vài cái.
Mùi hương hoa nhài từ người kia làm Sana nhịn không được càng muốn nhiều hơn, bởi vì nó khiến nàng có một loại cảm giác an toàn, giống như mọi áp lực trong lòng dần dần được thả lỏng.
Khuôn mặt ửng hồng, hai mắt híp lại, khóe miệng mỉm cười, Sana cảm thấy hôm nay bản thân không giống chính mình như mọi ngày nữa, thật kì quặc thật.
Jeongyeon nhìn Sana dựa vào người mình, cơ thể cô bỗng có chút cứng đờ mất tự nhiên. Nhưng cuối cùng, Jeongyeon cũng chỉ hít sâu một hơi.
Mong khi vị tiểu thư Minatozaki hay hoa khôi Sana tỉnh rượu lại, tốt nhất đừng nhớ về chuyện nàng vừa đè hôn cô ra. Không, cô sợ lại bị đám fan cuồng trong trường cầm cây rượt giống như 'Jeongyeon' lúc trước.
Đột nhiên, quan khách trong buổi tiệc bỗng đồng loạt nhìn về phía cửa lớn khi nghe được tiếng cười to của một người nào đó. Sau khi thấy được là ai, mọi người từ vẻ mặt tò mò quay sang khinh thường.
Chỉ nhìn thấy, Kim Seung Hyun ăn mặc một bộ vest trắng, tóc vuốt keo chậm rãi đi vào, bên cạnh là một nữ nhân xinh đẹp, mặc một bộ váy dạ hội đen xẻ đùi làm lộ ra chiếc đùi trắng nõn, trên cổ mang một vòng cổ kim cương lấp lánh có chút làm người ta chói mắt.
Đây là lần đầu tiên, Seo Min được Kim Seung Hyun dẫn theo và tham gia một buổi tiệc tối giành cho những kẻ có quyền thế bậc nhất giới thượng lưu. Một buổi tiệc trang trọng, xa hoa, nơi tụ hợp các nhân vật giàu có và tiếng tăm cùng một chỗ.
Ánh mắt Seo Min hiện lên sự kích động lẫn tham lam, ả phải nhanh chóng tống khứ mấy tên công tử bột rắc rối kia mới được.
Cách đó không xa, Minatozaki lão gia nắm tay phu nhân của mình đi kính rượu mọi người. Nhưng ai tinh ý thì thấy trên mặt ông hiện lên sự tức giận, đến mức nghiến răng kiềm cơn giận dữ.
Bởi vì vốn dĩ, ông chẳng hề mời tên Kim Seung Hyun này đến!!
Không ngờ một kẻ không được mời lại dám ngang nhiên đến tiệc của ông.
Thu lại biểu cảm của mình, Minatozaki lão gia mỉm cười tiếp tục dẫn theo vợ mình đi kính rượu, trước khi đi ông quên liếc nhìn, sau đó hoàn toàn không thèm để ý tới Kim Seung Hyun.
Kim Seung Hyun hiện tại chỉ cảm thấy tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Minatozaki lão gia lại dám không chừa một chút mặt mũi gì cho hắn!
Để rồi xem, trước sau gì hắn cũng sẽ trở thành con rể của gia tộc Minatozaki cho mà xem, đến lúc đó gia sản của ông cũng sẽ là của Kim Seung Hyun này thôi!!
Nghĩ như thế, trong lòng Kim Seung Hyun có chút đắc ý. Bên cạnh hắn, Seo Min đang dùng ánh mắt toan tính nhìn vợ chồng nhà Minatozaki, ả cũng biết gia tộc Minatozaki chỉ có một đứa con gái, người sau này sẽ trở thành người thừa kế gia tộc Minatozaki.
Vậy làm sao ả lấy được đống gia tài đồ sộ này đây? Tình nhân hay làm mẹ kế nhỉ?
Nghĩ như vậy, trong lòng Seo Min đã tự đắc, sau đó lại hân hoan vì ý nghĩ thông minh của bản thân.
"Quái lạ, đó không phải Kim Seung Hyun hay sao? Tại sao một tên ngoại lai lại dám xuất hiện ở một buổi tiệc chỉ dành cho những gia tộc Nhật Bản."
Một vị chủ tịch tập đoàn có tiếng ở Tokyo, vẻ mặt nghi hoặc hỏi người bên cạnh.
Người ngồi kế bên vị chủ tịch cũng biết đến Kim Seung Hyun, một tên thiếu gia ăn chơi, quan trọng hơn là đứa con ngoài dòng tộc của Kim gia. Không biết hôm nay lại dám xuất hiện ở chỗ này, nên nói là da mặt tên này dày hay là không sợ chết.
Bên này, Kim Seung Hyun dẫn theo Seo Min đi đến trước mặt Minatozaki lão gia cùng phu nhân của ông.
"Chào, phu nhân cùng Minatozaki lão gia hạnh phúc dài lâu, tiền tài vô hạn."
Kim Seung Hyun nói, khuôn mặt hiện lên vẻ vui vẻ cùng nịnh nọt, bộ dáng hèn mọn quả thật không xứng với bộ đồ đắc tiền của hắn đang mặc cho lắm.
Minatozaki lão gia nhàn nhạt đáp lại một tiếng rồi dẫn tay phu nhân mình rời đi. Chỉ để lại Kim Seung Hyun với vẻ mặt xấu hổ.
Kim Seung Hyun nhìn bóng dáng Minatozaki lão gia rời đi, trong lòng đầy sự hận ý, hắn dùng sức nắm chặt đôi tay, làm gân xanh trên bàn tay mình nổi lên.
Ánh mắt hắn như loài sư tử hung ác nhìn chằm chằm lấy con mòi của mình, trong đầu thì suy tính độc ác.
Cứ chờ đi Minatozaki lão gia, rồi một ngày nào đó không xa hắn sẽ làm ông quỳ lạy xin tha dưới chân mình.
Kim Seung Hyun quay người dẫn theo Seo Min đi tới đám quan khách khác để xã giao, Seo Min nhìn xung quanh từng người từng người một đều là những nhân vật có tiếng giàu có lẫn quyền lực, tức khắc ả liền không kiềm được sự tham lam trong ánh mắt.
Đột nhiên, ánh mắt Seo Min vô tình nhìn đến một bóng dáng rất quen thuộc. Ả nói một tiếng với Kim Seung Hyun sau đó đi tới chỗ người nọ.
Đến gần hơn, Seo Min phát hiện thật đúng là người nọ, quả thật tên nhóc Yoo Jeongyeon này thật đúng là số tốt, hiện tại lại rất nổi tiếng.
"Sao một tên với thân phận thấp hèn lại ở chỗ này nhỉ?"
Giọng nói ngạo mạn và đầy khinh miệt làm Jeongyeon nhíu mày, Seo Min cô ta vẫn là trước sau như một, luôn làm người khác chán ghét đến tận xương tủy.
Khi Seo Min ý định muốn đến gần, Jeongyeon đã chuẩn bị xoay người rời khỏi nơi này, đang chuẩn bị rời đi không nghĩ tới Sana bỗng nhiên vươn đôi tay ôm cổ cô. Mũi nàng dụi dụi vào má Jeongyeon, không muốn rời đi.
"Liên quan gì đến cô?"
Jeongyeon không kiên nhẫn nói, hiện tại cô chỉ muốn người trước mắt mình nhanh chóng cút tầm mắt mình.
Càng nhìn càng thấy phiền, tính cách tệ hại, xinh đẹp còn không bằng một góc của vị hoa khôi họ Minatozaki.
Jeongyeon ngây người, cúi đầu nhìn người đang ôm mình, khuôn mặt vùi vào cổ cô.
Khẽ thở dài, đôi tay Jeongyeon nhẹ nhàng ôm lấy eo Sana, vị tiểu thư này hẳn là đã say vào giấc ngủ rồi.
Tất nhiên, Seo Min thấy được động tác của Jeongyeon, ả nhìn bóng lưng thôi cũng đoán đây chính là bạn gái của tên Jeongyeon. Sau đó, Seo Min thầm nghĩ bạn gái của tên này chắc chắn cũng thuộc loại đàn bà không đoàng hoàng gì.
"Tên thấp hèn như cậu thì có tư cách gì xuất hiện ở nơi xa xỉ này đây?"
Seo Min lúc trước cũng từng điều tra qua thân phận của Yoo Jeongyeon, thuộc loại nhà giàu mới nổi, quan hệ không rộng. Thì làm lại có thể tham gia một bữa tiệc lớn của gia tộc Minatozaki được chứ?
"Vậy cô cũng có tư cách sao?"
Jeongyeon lạnh nhạt nói, lời này làm Seo Min không thể phản bác được, vì thế ả đâm ra rất chán ghét tên nhóc trước mặt mình, ả ghét cách tên này cao ngạo nhìn mình, ả ghét tất cả từ tên này vì nó khiến ả cảm thấy tên này quá giống nữ nhân kia.
"Nơi đẳng cấp như thế này, không phải là người như giẻ rách như cậu nên tới, tốt nhất là nhanh chân cút khỏi nơi để tránh làm bẩn nơi này."
Khuôn mặt Seo Min vô cùng kiêu ngạo, khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên...Jeongyeon cảm thấy ả vô cùng xấu đến đau đôi mắt.
Cô thầm nghĩ, đều là cùng một vẻ kiêu ngạo, nhưng vì sao vẻ kiêu ngạo của Im Nayeon lại đẹp đến như vậy? Còn người trước mắt thì y chang...Mấy con cá sấu trên kênh Discovery cô thường hay xem.
Jeongyeon không thèm trả lời nữ nhân vô duyên này làm gì.
Và thế Seo Min đang tức muốn điên lên, tên giẻ rách này là thứ gì mà dám làm lơ ả?
Seo Min bỗng nhiên vươn tay hướng tới trên mặt Jeongyeon. Mắt thấy càng ngày càng gần, Jeongyeon nhanh chóng dùng lực một tay đẩy mạnh tay Seo Min ra.
Hiện tại, Seo Min chắc hẳn là tức muốn ói máu, vì tên này đúng là không biết tốt xấu!
Seo Min sắp lấy lại thăng bằng thì,...Sana, người vốn dĩ được cho là đã ngủ say, bỗng nhiên xoay người vươn chân đá thẳng vào chân Seo Min.
"Phiền phức!"
Sana lầm bầm khó chịu. Sau đó, lại tiếp nhắm lại hai mắt, đầu dụi vào cổ Jeongyeon ngủ tiếp. Nàng cũng bỏ ngoài tai tiếng thét chói tai kia.
"Quả nhiên là tiện nam, bạn gái cũng không kém hai chữ tiện nhân."
Seo Min vừa đúng dậy vừa nói. Khuôn mặt đều hiện lên vẻ ghen ghét khi lúc nãy vô tình nhìn đến khuôn mặt của nữ nhân đối diện, diện mạo kia còn xinh đẹp hơn cả ả!
Jeongyeon vừa nghe liền khó chịu, Seo Min cô nghĩ mình là thứ gì? Ngay cả xách giày cho vị tiểu thư Sana cũng không xứng!
Jeongyeon cũng không rõ vì sao khi nghe Seo Min mắng Sana, cô lại tự nhiên tức giận đến như vậy, giống như chỉ hận không thể tát ả hai bạt tai.
Trong lúc lờ mờ, Sana nghe được có người nói chuyện, nàng cố mở mắt và thấy trước mắt mình là một ả đàn bà xấu đến mức không còn gì lời nào để miêu tả. Tướng mạo đã xấu lời nói thốt ra từ miệng cũng khó nghe chẳng kém.
Sana khẽ nhíu mày đẹp.
"Ăn nói sạch sẽ một chút." Giọng nói Jeongyeon lạnh lùng, nhưng ẩn trong đó là sự nguy hiểm đang chờ ngòi kích.
Và tất nhiên, Seo Min sẽ không tinh ý đến mức nghe được đều gì từ Jeongyeon, ả không chút nào sợ hãi, đặc biệt là khi ả nhìn đến kẻ có nhan sắc hơn cả bản thân, liền nổi lên sự ghen ghét.
"Thứ đàn bà chua ngoa thì sao được mời ở đây nhỉ? Không lẽ, cô muốn chết sao?"
Giọng nói Sana lãnh đạm nhưng lại khiến người khác phải buốt giá, chẳng còn giọng nói lười biếng khi dựa vào Jeongyeon như lúc nãy.
Khi Sana khẽ quay đầu, đôi mắt nàng sắc bén đến mức làm cho Seo Min tức khắc sợ tới mức nói không nên lời, bởi vì từ đôi mắt ấy ả thấy được sự uy hiếp và tàn nhẫn tựa như rắn độc đang chực chờ con mòi.
"Cút!"
Một câu ngắn gọn có thể làm mặt mày của Seo Min đỏ lên vì tức tối, đây là lần đầu tiên ả nghe được có người kêu ả cút đi, Seo Min ả từ trước đến nay chính là nữ nhân được tất cả đám nam nhân cung phụng trong lòng bàn tay, chưa bao giờ chịu qua loại sỉ nhục đến như vậy!!
"TIỆN NHÂN! MÀY DÁM KÊU AI CÚT!?"
Đột nhiên, Seo Min hét lớn đến chói tai, làm bầu không khí rôm rả ngay lập tức im ắng lạ thường.
Cách đó không xa, Minatozaki lão gia nghe được lời này mặt mày đều tức đến bốp nát ly rượu trong tay.
Ông nhanh chóng mang theo phu nhân của mình bước nhanh tới, không nghĩ tới lại có người ngang nhiên không sợ chết dám mắng con gái cưng của ông!
Má nó!! Tức thật sự!! Con gái mình cưng như cưng trứng, cả ngay mắng còn không dám mắng, nay lại bị con oắt nào đó mắng!!
Đứa nào mắng con gái ông, chính là tát vào bản mặt cha nó!!
Seo Min hoàn toàn ngây người khi thấy Minatozaki lão gia chạy tới, đặc biệt là những người xung quanh đang che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt như nhìn thấy có kẻ ngu trò ngốc.
"Cô vừa mới mắng ai vậy?"
Giọng nói Minatozaki lão gia tuy rất bình thường, nhưng khuôn mặt ông lại không như vậy. Tốt nhất nữ nhân này không phải người mắng con gái ông. Nếu không...
"Rắc rắc!!" Tiếng bẻ tay của ai đó.
Minatozaki phu nhân cũng dịu dàng nhìn Seo Min.
Lúc này, Seo Min đã bắt đầu luống cuống, lắp bắp nói không ra lời.
Minatozaki lão gia cũng kiềm chế không được cục tức trong cơ thể, ông tính ra tay nhưng khi thấy phu nhân mình bước lên, ông liền vội lấy bàn tay còn lại kéo lại tay phải của mình.
Minatozaki phu nhân nhẹ nhàng nhấc guốc gỗ bước lên trên chồng mình. Sau đó, bà không nói gì liền trực tiếp tát một cái chuẩn xác vào mặt Seo Min.
"CHÁT!!"
Seo Min bụm mặt mình, vẻ mặt ả như không thể tin được việc này. Đúng lúc đó, Kim Seung Hyun vội vàng chạy tới, nhìn đến cảnh này thầm kêu một tiếng không tốt.
"Dám mắng con gái của ta sao?"
Minatozaki lão gia tức muốn nghiến rặng. Quả là thật to gan! Đứng ở địa bàn của ông, còn lớn giọng với con vàng con ngọc của ông đây!!
"Cái cái gì cơ? Con nhỏ này là con gái của Minatozaki lão gia!!?"
Seo Min nghe được câu nói của người trước mặt mình, khuôn mặt ả kinh ngạc đến mức khó có thể tin được, miệng lắp bắp hỏi lại Minatozaki lão gia.
"Con nhỏ đó đúng chính xác cục cưng nhà Minatozaki được chưa, con nhỏ kiếm chuyện!!"
Tay chân Seo Min như muốn rụng rời, bởi vì ả không nghĩ tới thứ mình vừa chửi là tiện nhân lại là Đại tiểu thư của gia tộc Minatozaki lừng lẫy.
Mười mấy năm nay, gia tộc Minatozaki đều rất kín tiếng, ngay cả giới truyền thông Nhật Bản hay nước ngoài dù có cho tiền cũng không dám đụng vào người của gia tộc này.
Ít thì cụt tay chân trả về là bình thường, nhiều là mất tích. Dù có báo án, cảnh sát cũng kết hồ sơ, nói người này không tồn tại.
Lần này ả thật sự chọc nhầm người!
Vẻ mặt Seo Min sợ hãi nhìn hai người trước mắt mình.
Jeongyeon khẽ nhếch miệng cười.
Seo Min ơi Seo Min, tôi chưa khiến cô nếm thử mùi vị chết là như thế nào thì cô đã tự mình tìm đường chết.
Trách ai nhỉ? Trách cô ngu ngốc quá thôi...
"Kim Seung Hyun! Dẫn theo con ả ngạo mạn của mày cút khỏi đây trước khi tao kêu thuộc hạ dẫn đi!!"
Minatozaki lão gia tức giận chỉ thẳng vào mặt Kim Seung Hyun.
Kim Seung Hyun nghe vậy liền cảm thấy Minatozaki lão gia thật là không cho hắn một chút mặt mũi. Dù sao, trước sau gì tài sản của Kim gia cũng sẽ thuộc về hắn.
"Đi thì đi, tưởng tôi thích chỗ này lắm chắc!"
Kim Seung Hyun nói xong, trực tiếp kéo Seo Min rời đi.
Tuy mạnh miệng là thế, nhưng hắn lại sợ đứng ở đây lâu sẽ có chuyện không tốt.
Bởi vì, hắn sợ ngày mai tên của hắn sẽ được nhắc trên truyền thông.
Nếu thật là vậy, hắn sẽ bóp chết con yêu tinh hại hắn!!
Seo Min lúc này thì sợ hãi đến mức run rẩy. Trong miệng ả liên tục lẩm bẩm hai chữ 'xong rồi xong rồi'.
Không khí của buổi tiệc cũng khôi phục lại bình thường. Ánh mắt Minatozaki lão gia cùng phu nhân lập tức nhìn về phía cảnh tượng...
Con gái cưng của hai người đang thoải mái dựa vào một chàng trai trẻ!!
Minatozaki lão gia nhanh chóng chạy tới, cẩn thận đỡ con gái của mình và vẻ mặt ông hết sức cảnh giác nhìn Jeongyeon.
Jeongyeon chỉ bất đắc dĩ thở dài, cô phải giải thích như thế nào đây?
Không lẽ nói, con gái ông uống say một hai muốn dựa vào tôi? Hay là con gái ông cứng đầu chiếm tiện nghi người khác?
Hai cái, cái nào cũng nói không được. Nói ra ai mà tin chứ.
Cách đó không xa, cảm giác được tình huống không ổn. Ba anh em liền nhanh chóng đi kiếm Seulgi.
Hãy bình tĩnh, Jeongyeon! Mọi thứ sẽ ổn cả hết mà!! Ba máy bay anh trai sẽ dò ra đa kiếm người yểm trợ tới giải cứu em!
Ba người nhanh tay lẹ mắt kéo Seulgi đang trao đổi với đối tác làm ăn đi mất, sau đó dùng một tốc độ như Bước Nhảy Alpha đến che trước mặt Jeongyeon.
Vừa nhìn thấy Minatozaki lão gia cùng phu nhân ba anh em Naniko liền trưng ra vẻ mặt vui cười.
Phu nhân Minatozaki ở một bên chỉ im lặng nhìn Jeongyeon. Nói thật, chàng trai trước mặt bà có vẻ mặt rất tuấn tú, hơn nữa khí chất lại trầm ổn, thành thục. Và có một đôi mắt sâu thẳm khiến người khác muốn tìm tòi người này đang suy nghĩ gì.
Nếu như con gái cưng của bà ưng chàng trai này, thì bà sẽ chấp nhận cho người yêu của con gái thông qua bài kiểm tra của bà. Đồng thời, giác quan thứ 6 nói với bà rằng chàng trai trước mặt bà sẽ đem lại nhiều điều rất thú vị.
"Ba tụi con xin chào Minatozaki lão gia và phu nhân, chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc dài lâu. Sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý!"
Ba anh em Naniko mở miệng chúc mừng, làm Minatozaki lão gia mỉm cười, vừa nhìn qua thôi ông cũng biết ba đứa lanh mồm lanh miệng này là từ gia tộc Naniko phát ra.
"Xem nào, không ngờ ba đứa con nay đã cao lớn vậy rồi."
Gia tộc Naniko cùng gia tộc Minatozaki đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, nếu nói quan hệ hai gia tộc có tốt không thì cũng thể nói là rất thân thiết. Thân thiết tới mức Minatozaki lão gia từng muốn đứa con gái vẫn còn nằm trong nôi của mình hứa hôn với cô út nhà Naniko.
"Minatozaki lão gia, đây là em trai của tụi con, Yoo Jeongyeon." Goro mỉm cười giải thích.
"Em của ba đứa? Đừng nói là..." Minatozaki lão gia nghe vậy như nghĩ đến được đều gì, sau đó chỉ thở dài.
"Như ngài nghĩ, đứa nhóc này là đứa trẻ khi xưa được cô út cứu." Seulgi chống gậy khẽ mỉm cười khi thấy người đàn ông trước mặt mình biểu cảm đầy ngạc nhiên.
Minatozaki gia lão gật đầu, thì ra cháu trai của người bạn kia nay đã lớn đến vậy rồi...
Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể chiếm tiện nghi con cưng nhà ông!
"Tốt nhất kêu em trai của bốn đứa cách xa con của ta một chút. Đừng quên, con bé đã có hôn ước từ khi nằm nôi rồi!"
Minatozaki lão gia bĩu môi rồi nói, làm phu nhân Minatozaki cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lớn hai thứ tóc tính tình vẫn trẻ con và cố chấp đến như vậy.
"Em đói bụng, muốn ăn món chồng nấu." Bà bắt lấy tay của chồng mình, nhẹ giọng nói.
Chỉ cần một câu dịu dàng từ phu nhân cũng khiến Minatozaki lão gia quên mất chuyện của con gái Sana yêu dấu. Trong đầu ông hiện giờ chỉ nghĩ đến 360 loại món ăn để nấu cho vợ mình.
Minatozaki lão gia hào hứng kéo tay phu nhân đi mất, trước khi đi cũng không quên trao trả con gái Sana về lại vòng tay Jeongyeon.
Ba anh em nhà Naniko thấy cũng lén rút quân, còn Seulgi thấy mọi chuyện đã ổn cũng quay lại bàn công việc còn dang dở với đối tác.
"Ơ! Sao đi hết vậy! Còn cục nợ này thì sao!"
Jeongyeon kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn người đang trong lòng mình.
*Góc nhỏ tâm sự Au...
Đã lâu rồi mới ngôi lên để phủi mạng nhện fic còn dang dở cho mọi người.
Thành thật mà nói Au cũng muốn đăng chương mới một cách sớm nhất.
Nhưng cuối năm 2021, Au lại gặp phải tin buồn khi người cậu thân nhất mất. Bởi vì vậy Au phải ở ẩn một thời gian để đầu óc mình ổn hơn.
Vì thế, mọi người thông cảm cho việc Au vắng mặt lúc trước nha( ^-^)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top