Chương 29
Thang máy vừa lên tới tầng 18, thì đột nhiên run lắc mạnh, Jeongyeon vội cầm lấy tay vịn sau lưng mình để đứng vững.
Người con gái đứng trước Jeongyeon bởi vì mang giày cao gót nên nhất thời không đứng vững được lảo đảo ngã ra sau, Jeongyeon nhanh tay lẹ mắt hai tay đỡ lấy người kia, vậy nên hai người cứ thế ngã ầm xuống mặt thang máy.
Khuôn mặt của người con gái ấy đầy vẻ hoảng loạn, dùng hai tay che lấy đầu mình, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi.
Jeongyeon cảm nhận người kia đang run sợ, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cầm tay người con gái ấy mà trấn an.
Thang máy chìm vào bóng tối, Jeongyeon nhìn bốn phía thầm thở dài trong lòng, thang máy của JYP từ khi nào lại kém chất lượng đến như vậy...Tự nhiên lại xảy ra trường hợp này, đây là lần đầu tiên cô bị nhốt trong thang máy.
Không đúng...hình như là có một lần nhưng không phải là cô...
Trong thang máy yên tĩnh đến lạ, người con gái đang tựa trong lòng ngực cô vẫn còn vẻ kinh hoảng với những việc đang xảy ra.
"Cô không sao chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Jeongyeon vang vọng khắp thang máy. Người con gái ấy vừa nghe thấy người kia đang hỏi mình thì cũng khôi phục lại tinh thần, cảm nhận được bản thân đang nằm trong lòng ngực của một vị thiếu niên xa lạ, mặt cô gái bỗng nhiên đỏ lên, nhanh chóng đẩy người trước mặt mình ra.
"Không sao."
Cô gái nhắm mắt lại, dựa người vào thang máy, hít sâu một hơi nỗ lực ép xuống sự hoảng loạn trong nội tâm của mình, giả bộ bình tĩnh trả lời Jeongyeon.
Lúc thang máy vừa trở nên tối đi trong nháy mắt, vô tình làm nàng nhớ lại kí ức khi mình còn nhỏ, nàng rất sợ hãi thật rất đáng sợ.
"Điện thoại cũng không có tín hiệu."
Jeongyeon bất đắc dĩ nhìn điện thoại, một vạch sóng cũng không có. Không còn cách nào khác chỉ có thể nhấn nút Interphone để liên lạc với người bên ngoài, hy vọng sẽ không bị nhốt lâu lắm.
"Alo! Bên trong có người không?"
"Có!"
Lúc này trong thang máy, lại phát ra một giọng nói, Jeongyeon ngay lập tức đáp lại. Nơi này thật sự quá tối, duỗi tay không thấy năm ngón!
"Được rồi, chúng tôi lập tức sửa chữa thang máy, cứu mọi người ra ngoài."
Nhân viên bảo trì nhanh chóng kết cuộc đối thoại, sau đó lập tức gọi những nhân viên chuyên nghiệp khác đi sửa chữa lại thang máy.
Hiện tại trong thang máy lại trở về sự im lặng vốn có.
"Xin chào, tôi tên là Yoo Jeongyeon."
Jeongyeon là người chủ động nói chuyện với cô gái kia, bởi vì cô cảm thấy mình mà còn im lặng như vậy mãi sẽ rất ngột ngạt, cũng sợ cô gái này lại trở nên sợ hãi như lúc nảy...
"Ừm, chào cậu."
Cô gái ấy vẫn bình tĩnh trả lời, thái độ không nóng không lạnh làm Jeongyeon bĩu môi. Cô gái này sao lại lạnh lùng như vậy? Nhìn thật giống như ai kia...
Lúc này thang máy lại run lắc mạnh, cô gái ấy lại sợ hãi ôm lấy đầu mình, Jeongyeon chỉ nhíu mày khó chịu.
Loáng thoáng lại nghe được tiếng khóc nức nở, Jeongyeon duỗi bàn tay lần mò đường tới chỗ người kia, vừa tới nơi ngay lập tức đã bị người ấy ôm chặt lấy mình.
Đôi tay Jeongyeon để ở không trung không biết phải làm sao, cúi đầu nhìn mái tóc đen dài mềm mượt.
Tuy không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nước mắt của cô gái ấy đã làm ướt một bên áo mình.
Thở dài, đôi tay cô một chút rồi lại một chút chầm chậm vòng qua sau lưng người kia, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
Cảm xúc hoảng loạn đã được cô gái đè ép xuống, nàng duỗi tay lau đi nước mắt ở khóe mắt mình, lạnh nhạt nói.
"Cảm ơn."
Lúc nảy nàng chỉ vô tình hồi tưởng lại chuyện đó, nên mới sợ hãi như vậy, không thể khống chế được cảm xúc của mình.
May mắn bên cạnh nàng còn có người, không đến mức làm nàng sợ hãi một cách khó có thể kiểm soát.
Jeongyeon có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ nhận lời cảm ơn này.
Chỉ chốc lát sau, thang máy sáng lên, bắt đầu nhảy tầng, cô gái ấy ôm chặt Jeongyeon sợ hãi.
Jeongyeon nhìn cô gái trong lòng ngực mình, có chút muốn bật cười thành tiếng...
Bất đắc dĩ làm gấu bông cho cô gái này ôm vậy.
"Ting! Ting!"
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, ngoài cửa giám đốc quản lí tòa nhà thấp thỏm đứng ở đó.
Jeongyeon đi ra đầu tiên, nhìn cảnh tượng này thì nhíu mày.
Đây là tới nói lời xin lỗi với người bị nhốt thang máy à? Nếu là vậy thì cô không cần đâu!
Jeongyeon trực tiếp tránh đám người này, bước đi khỏi đây.
Cô gái vừa bước ra, giám đốc quản lí tòa nhà lập tức lớn tiếng hô.
"Chào Tổng giám đốc-nim!"
Cúi người thật sâu, lúc biết bên trong thang máy có tổng giám đốc ở đó.
Ông phản ứng đầu tiên chính là mình thảm rồi!
Trên trán của giám đốc quản lí đều là mồ hôi, trong lòng khẩn trương muốn chết.
Nghe nói Tổng giám đốc mới được chuyển công tác đến Hàn Quốc là một người tài giỏi nhưng lại vô cùng đáng sợ, một lời không hợp hay trái ý liền sa thải nhân viên.
"Các người tới rất nhanh nha."
Những lời này tuyệt đối không phải khen ngợi, bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh...
"Vô cùng xin lỗi Tổng giám đốc-nim, đây đều là trách nhiệm của chúng tôi."
Giám đốc quản lí tòa nhà nhanh chóng xin lỗi, tim đều đập mạnh đến khó thở.
"Không có lần sau."
Cô gái ấy nhìn thoáng qua đám người này, sau đảo mắt nhìn về bốn phía, thì mới phát hiện người kia đã không thấy đâu nữa.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt đã trấn an, vỗ về mình trong thang máy. Một gương mặt tinh xảo, ánh mắt của người kia lại có chút cảm giác quen thuộc.
=====
Lúc này điện thoại Jeongyeon vang lên, áp tai vào điện thoại vừa chậm rãi bước đi.
Trong điện thoại Jihyo rất lo lắng, vội vàng hỏi cô có gặp trở ngại hay gì không.
Lúc đó, Jeongyeon chỉ nhẹ giọng trấn an sau đó kết thúc cuộc gọi.
Đi được vài phút, rốt cuộc cũng tới cửa lớn của phòng họp. Jihyo đã sớm ở cửa chờ đủ một tiếng...
"Thế nào? Không có việc gì chứ?"
Jihyo biết Jeongyeon bị nhốt ở thang máy thì đã nhanh chóng chạy nhanh xuống phòng an ninh chỉ để xem người này có bị vấn đề gì hay không.
Nàng không biết vì sao mình lại đặt nhiều sự quan tâm cho chàng trai này nữa.
"Không có việc gì cả, yên tâm."
Jeongyeon vỗ vỗ mu bàn tay của Jihyo, sau đó hai người xoay người đi vào phòng họp.
Lúc này bên trong cũng chỉ có Phó giám đốc, bởi vì Tổng giám đốc chưa đến, cho nên chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Jeongyeon cũng biết việc này, nên im lặng ngồi chờ.
Chờ đợi được một lúc, cửa lớn đột nhiên được mở ra, ba người đều đứng lên.
Jeongyeon nhìn người cô gái đi đầu trong đám người lúc nảy, vẻ mặt hiểu rõ, thì ra cô gái này chính là Tổng giám đốc, người thay thế chức vị Tổng giám đốc của cô ở đời trước.
Lúc trước, mọi công việc quan trọng điều do cô phụ trách, nhưng khi cô mất mọi công việc ở nơi này toàn bộ đều giao cho Phó giám đốc xử lý tất cả.
Hai năm, để đủ các thành viên trong Hội đồng quản trị phải đắn đo tìm người thích hợp để tiếp quản chức vị Tổng giám đốc của JYP Entertainment.
Cho nên việc cô chưa từng gặp gương mặt của vị Tổng giám đốc kế nhiệm, đó là điều đương nhiên. Mấy ngày qua tìm hiểu, cũng chỉ nghe nói qua người này là đại tiểu thư của một gia tộc lớn.
Tổng giám đốc ánh mắt nhìn đến Jeongyeon nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười...Đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống. Vươn tay gọi người trợ lý đằng sau lưng mình, trợ lý vừa thấy liền đưa một bản hợp đồng cho cấp trên.
"Chào cậu, Jeongyeon-ssi, tôi là Chou Tzuyu."
Chou Tzuyu vươn tay trước mặt Jeongyeon, biểu tình lạnh lùng, không chút nào giống như cô gái vừa khóc nức nở ở trong thang máy...
Jeongyeon mỉm cười vươn tay nắm lấy tay Tzuyu: "Chào cô, tôi là Yoo Jeongyeon." Sau đó, cô nhanh chóng buông tay ra.
"Đây là hợp đồng, cậu hãy xem nội dung của nó, sau đó suy nghĩ mình nên ký hay không ký."
Chou Tzuyu đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Jeongyeon, ý bảo cô hãy nhìn một lần. Sau đó, nàng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Jeongyeon.
Chàng trai này nàng vô cùng xem trọng. Người vừa có nhan sắc vừa có khí chất lại còn có tài hoa...Tóm lại chỉ cần debut nhất định sẽ rất nổi tiếng đến mức không ai lường trước được.
Jeongyeon cầm bản hợp đồng chăm chú nhìn từng chút một, có rất nhiều công ty quản lý đều sẽ phân chia 1:10 hoặc khiến người mới ký hợp đồng sẽ dính lấy một khoản nợ khổng lồ.
Bởi vì bọn họ vừa mới bước chân ra xã hội, không biết gì về pháp luật, nên các bản hợp đồng của những công ty quản lý nghệ sĩ đều sẽ lách luật làm những thực tập sinh hay những người mới không hề hay biết.
Ký xuống hợp đồng, lúc sau sẽ có rất nhiều người hối hận, sẽ bị công ty quản lý âm thầm bốc lột sức lao động.
Jeongyeon nhìn đến một điều khoản bất hợp lý trong hợp đồng thì nhíu mày, Chou Tzuyu nhìn bộ dáng nhíu mày có phần quen thuộc ấy, thì nhẹ nhàng hỏi.
"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Đúng là có vấn đề, tôi cho rằng việc một năm chỉ cho nghỉ phép ba ngày là điều không hợp lý cho lắm."
Jeongyeon từng là Tổng giám đốc, nên biết thời gian nghỉ ngơi của các nghệ sĩ một năm cần phải có ngày nghỉ khoảng một tuần hoặc một tháng. Một năm mà chỉ có ba ngày nghỉ đó là điều không thể.
Gà nhà mình thân thể đều gầy ốm, thể lực giảm đi từng ngày lại không ngủ đủ giấc. Nếu giới truyền thông biết được chẳng phải công ty sẽ rơi vào vòng khủng hoảng. Với sức ép dư luận từ fans của những thần tượng đó hay chính phủ cũng sẽ nhúng tay vào hay sao.
Cho nên, cô không muốn một điều hại nào đối với công ty mình đã bỏ hết tâm sức vào đó.
"Tôi nhìn thấy...Điều khoản này, cũng nên sửa đổi lại, thưa Tổng giám đốc Chou."
Jihyo nghe Jeongyeon nói như vậy, thì cũng nhíu mày tán đồng việc sửa lại điều khoản không hợp lý này. Một nghệ sĩ một năm chỉ có ba ngày nghỉ, nói vậy ai còn dám ký hợp đồng với công ty mình nữa, đây chẳng phải là bốc lột hay sao?
Hơn nữa lịch trình của một nghệ sĩ thật sự rất nhiều, một năm của nghệ sĩ cũng giống như một con quay chuyển động không ngừng. Không ít nghệ sĩ đều mệt mỏi thể xác lẫn suy sụp tinh thần.
"Được, tôi sẽ sửa. Xem như tôi đồng ý vì Jeongyeon-ssi vậy."
Tzuyu tất nhiên cũng không thích việc áp bức nghệ sĩ nhà mình, dây đàn căng quá cũng sẽ đứt, ép người quá nhiều cũng sẽ có ngày phản lại mình. Nếu điều đó xảy ra thì thật rắc rối.
Nàng sinh ra ở một gia đình giàu có, được giáo dục để trở thành người đứng đầu. Điều gì tốt cho công ty, tốt cho nghệ sĩ của mình, cô sẽ làm tới cùng.
Không thể không nói Chou Tzuyu là một tổng tài tốt, cho nên rất nhiều người đều thích làm việc ở JYP Entertainment từ sau khi Tổng giám đốc cũ qua đời. Rất nhiều người đều tìm mọi cách để làm xin việc ở đây, vì mức lương cao, vì các chính sách đãi ngộ nhân viên đều làm người ta đỏ mắt.
Sửa xong hợp đồng, Jeongyeon vừa lòng gật đầu, cầm bút ký tên xuống phần ô trắng bên dưới phần điều khoản. Chou Tzuyu tán thưởng nhìn thoáng qua người này, vươn tay, tính bắt tay với Jeongyeon.
"Chào mừng Jeongyeon-ssi, gia nhập JYP Entertainment."
Chou Tzuyu nhàn nhạt nói, sau đó phân phó trợ lý lấy bản hợp đồng, việc cần làm đã xong nàng liền đi ra khỏi phòng họp.
Jeongyeon nhìn bóng lưng đang từ từ bước khỏi phòng họp, tiêu cự có chút mở to. Không biết vì sao cô lại cảm nhận được một sự quen thuộc từ cô gái này. Lắc đầu, cô nghĩ bản thân mình có lẽ tưởng tượng quá nhiều rồi.
=====
Tzuyu ngồi ở phòng làm việc của mình, những đồ vật trên mặt bàn vô cùng chỉnh tề và ngay ngắn, đôi mắt lạnh lùng dần dần thay bằng một đôi mắt dịu dàng khi nhìn vào tấm ảnh trên mặt bàn.
Đã lâu rồi nàng chưa từng quay trở lại thủ đô Seoul, hiện giờ lại làm việc mấy năm ở nơi này, quả thật nàng vẫn có chút không quen.
Thở dài, Tzuyu đột nhiên lại nhớ tới vị đồng bọn của mình ở Hàn Quốc. Đã lâu không thấy con người lạnh lùng bức người kia rồi, để hôm nay gọi điện mời một bữa cơm, nói chuyện với nhau mới được.
Chặc, tuy người kia từ nhỏ đến giờ đều trưng ra một vẻ mặt than chính hiệu, nhưng cũng là một người chị em tốt.
Nhớ tới khi còn nhỏ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy chị ta, chỉ có hai từ để hình dung, mặt than. Khi còn nhỏ Dahyun rất đẹp, da dẻ trắng bóc.
Có điều khi còn nhỏ Tzuyu thường được nhiều người yêu thích, bởi vì có một cái miệng nhỏ biết nói lời ngon ngọt. Còn Dahyun thì chính là loại người lạnh như băng, một cô bé già trước tuổi, hiểu chuyện lại nghe lời, rất ít có người dám tiếp xúc nhưng lại được người có quyền lực trong gia tộc yêu thích.
Người khác nói, cưới con dâu phải cưới người giống như Dahyun, chỉ cần cưới được thì gia tộc đó còn lo gì mấy chuyện bị chèn ép...
Cầm chiếc điện thoại gọi cho người kia,...
Ở một nơi khác, Dahyun đang ngồi trong thư phòng an tĩnh xử lý công việc, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thông thường số điện thoại này chỉ có bạn bè hoặc là người nhà mới có thể gọi.
Mày đẹp nhíu lại, Dahyun rất không hài lòng, khi mình đang làm việc lại có người gọi đến làm phiền. Cầm lấy điện thoại, nàng bắt máy.
"Alo."
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đầu dây bên kia, khiến Tzuyu rùng mình một cái, chị gái này vẫn là lạnh lùng như thế! Còn tốt, nàng vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, hít sâu vào một hơi, trong lòng thầm chấn an bản thân.
"Dubu Unnie, chị đang làm gì vậy ta ơi."
Một tiếng xưng hô quen thuộc cùng với giọng nói mang vẻ gợi đòn chọc tức người khác, Dahyun nhíu mày càng chặt hơn.
Giọng nói đặc biệt muốn ăn đập này, giống như làm nàng trở lại lúc nhỏ khi đang ở nhà viết thư pháp, mỗi ngày đều bị Chou Tzuyu xưng hô cái biệt danh khó ưa này, con bé này mỗi lần gọi đều không gọi tên của nàng, chỉ gọi nàng là Dubu Unnie...
"Có việc gì?" Dahyun xoa xoa hai bên thái dương, đem hợp đồng để qua một bên, lưng dựa vào ghế. Gần đây bộ phim kia nổi tiếng, làm nàng luôn chìm vào một đống công việc, phiền phức thật, sớm biết rằng như vậy nàng không quay bộ phim này cho rồi...
"Không có việc gì thì không thể tìm chị sao? Ba giờ chiều, em đi trường học tìm chị."
Không đợi Dahyun trả lời thì người bên kia đã trực tiếp kết thúc cuộc gọi điện...
Tha thứ cho Tzuyu vừa trở về Seoul không biết đường, nên đành phải tới trường học Dahyun, để chị ta dẫn mình đi ăn đi chơi.
Nhìn đồng hồ, Dahyun thở dài. Chou Tzuyu, mấy năm nay giống như có chút kiêu ngạo, khi còn nhỏ con bé không dám kiêu ngạo như vậy, tự nhiên trưởng thành lại biến thành một người khác. Nghe nói con bé được Hội đồng quản trị đồng ý chính thức trở thành Tổng giám đốc, cho nên mới kiêu ngạo như vậy?
Dahyun loáng thoáng nhớ tới chuyện này, khi đó quản gia có nói cho nàng nghe, cuối cùng lại bị nàng lãng quên bỏ nó đến chín tầng mây.
"Còn một chút thời gian, giải quyết hết đống này cái đã." Thở dài một hơi, Dahyun im lặng tiếp tục làm công việc của mình.
*Đố mấy người ai sẽ người yêu đầu tiên của chị Dung à nha.
*Tự dưng nổi hứng viết fic về đề tài trộm cướp, ước chừng 20 chương trở xuống:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top