Chương 26
Chuyện Seo Min mất mặt ở buổi chụp hình đã nhanh chóng lan truyền khắp ngôi trường, vừa về đến nhà Seo Min liền gấp gáp gọi điện thoại đến Kim gia giở giọng nũng nịu đòi giành lại công bằng cho mình.
Tất nhiên, Kim gia vừa nghe xong thì không đành lòng nhìn tiểu mỹ nhân của mình chịu ủy khuất lớn như vậy...Nên liền kêu một đám đàn em đứng đợi ở một con hẻm cách ngôi trường không xa, ôm cây đợi thỏ chờ Jeongyeon.
Jeongyeon bình tĩnh nhìn một đám nam nhân đang đứng ở trước mặt mình, trên mặt mỗi người đều là những vết sẹo chi chít lớn nhỏ, mùi hương trên người mấy người này quả thật là rất khó ngửi.
Dáng người vô cùng to cao, Jeongyeon đứng cạnh mấy người này chẳng khác gì một con chuột đứng chung với voi.
"Đúng là một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh cũng muốn anh em mình phải động tay động chân vào? Kim gia quả thật là quá coi thường đại ca của chúng ta rồi!"
Trong đám người, một nam nhân cao lớn giọng nói đầy vẻ tức giận nói to. Đại ca của bọn họ, là một người ưu tú không thèm xen vào mấy vụ cỏn con này, nếu không phải bọn họ lấy tiền làm việc thì tên Kim gia kia đừng có hòng mà kêu được họ! Hừ một tên ăn bám thì có cái gì mà kiêu ngạo!
Đúng là loại nam nhân điển hình của tính ghen ghét trời cho, không quen nhìn người khác có tiền, còn bản thân mình thì nghèo kiết xác.
Hơn nữa nam nhân này cũng là bất bình giùm lão đại mình, nói chính xác hơn là cảm thấy mình bị nhục mạ khi bản thân không được coi trọng.
"Hừ, thứ ăn bám thì có cái gì mà kiêu ngạo. Tuy nhiên... Dù sao, khi làm xong việc này thì anh em ta sẽ có rất nhiều tiền!"
Mới đầu đại ca chính là vô cùng khinh thường tên này, nên hắn cũng thấy chán ghét thay, nhưng bởi vì cái tên thiếu gia họ Kim kia là người có tiền, nên bọn họ vì tiền đành phải nghe theo lệnh của tên này.
Cứ tưởng vụ việc này quan trọng lắm, ai ngờ hắn lại vì lấy lòng một tiểu tình nhân nên mới kêu đám người bên hắn giải quyết một tên miệng còn hôi sữa.
"Nói đi, ai kêu các người tới?"
Jeongyeon bình thản nói một câu, làm mấy tên nam nhân nghe xong liền liếc mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
"Ha ha. Nếu nhóc đã thành tâm muốn biết thì chúng tôi cũng sẵn lòng trả lời, để đề phòng nhóc không biết ai là người đánh. Nên ta đại diện cho đám đàn em xin nói là Kim gia. Meow!"
Tên nam nhân thủ lĩnh vừa nói xong thì liền để hai tay ra tạo thành nắm đấm rồi kêu một tiếng, còn đám đàn em thì chia ra hai bên để tạo dáng.
Jeongyeon vừa nhìn xong cảnh này thì khóe miệng liền giật giật mấy cái. Trong đầu không ngừng nỗ lực tìm kiếm xem mình có hay không đắc tội với đám người này, nhưng mà tìm mãi vẫn không ra nên có liền kết luận mình không quen biết đám người này!!
Xem ra hôm nay, cô gặp phải vận đen rồi khi gặp phải mấy tên âm binh.
"Anh em lên!"
Tên thủ lĩnh hét lên một tiếng làm mấy tên đàn em bắt đầu vây quanh Jeongyeon, nhìn dáng dấp của bọn họ cũng đủ để biết sức lực của đám người này vô cùng lớn, Jeongyeon bình tĩnh bẻ bẻ tay mình.
Những âm thanh "Ầm" "Beng!" liên tục vang lên đều đặn khắp con hẻm nhỏ, Jeongyeon đánh đến đỏ cả mắt, trong ánh mắt ấy đều hiện lên vẻ muốn tàn sát tất cả làm cho đám nam nhân kia vừa nhìn vào liền ngay lập tức lui bước về sau.
Nhưng khi nghĩ đến số tiền mình sẽ được nhận sau vụ này, thì mỗi người lại giống như không muốn sống mà liều chết xông lên!
Một tên duỗi tay gắt gao ôm lấy cổ của Jeongyeon, còn một tên thì vung chân dùng sức muốn đá vào người của cô. Jeongyeon nhanh chóng phản ứng nhanh...Bóp chặt cổ của tên đằng sau mình rồi ném ngã tên này xuống đất.
Thu lại nét mặt vui đùa, bắt đầu nghiêm túc lên.
Lúc này, tên thủ lĩnh trên tay đang cầm một con đao, điên cuồng chạy đến với ý đồ muốn đâm con dao vào người Jeongyeon.
Jeongyeon thật sự muốn hỏi mình đã tạo nghiệt gì, đánh tay không không được hay sao mà còn đem theo vũ khí để làm gì!
Nhanh chóng né tránh đòn dao, cô nhìn xem bốn phía, thì phát hiện cách cô mấy bước chân có một cục gạch...Nhanh chóng chạy qua cầm lấy cục gạch!
Tên thủ lĩnh thấy thế liền tỏ vẻ khinh thường, một cục gạch thì làm sao có thể so sánh với con dao sắc bén trên tay hắn hay sao.
Tên thủ lĩnh liền cầm dao hướng về phía Jeongyeon đâm tới, Jeongyeon tay cầm gạch ống, một người một gạch, nhìn tên thủ lĩnh không sợ chết chạy đến mình, cầm chắc cục gạch, nhắm thật chuẩn. Cô liền dùng sức ném qua!
Chỉ thấy tên thủ lĩnh đang điên cuồng chạy thì bị ăn một phát gạch ống, trên đầu liền cảm giác được một chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống trán mình.
Vươn tay sờ sờ một cái rồi đưa xuống nhìn, vừa thấy hắn liền.
"Mẹ ơi! Máu kìa! Con xỉu đây!"
Tên thủ lĩnh hét to một tiếng rồi lăn bùm ra ngất. Làm mấy tên đàn em thấy vậy liền sợ ngây người, Jeongyeon cũng sợ không kém.
Có lầm hay không một tên nam nhân to con, trên 1m80 mà sợ máu?
Đám đàn em thấy thế liền nhanh chóng đỡ lên thủ lĩnh của mình rồi chuẩn bị co giò lên chạy, có trời mới biết bọn họ thật sự rất chi là sợ ăn phải thứ gạch ống kia! Thủ lĩnh đã ngã ngựa rồi, còn không mau chạy không lẽ đứng ở đây chờ bị phang gạch?
Jeongyeon mở to mắt nhìn đám người này chạy tán loạn khắp nơi, giống như sau lưng bọn họ có quỷ truy đuổi theo.
Sờ sờ mũi mình, cô có đáng sợ đến vậy sao?
Xoa xoa cánh tay phải bầm tím của mình, thật là, vừa mới nảy không cẩn thận bị một tên có cơ hội thừa nước đục thả câu đánh phải. Cũng may còn tốt, hên là cô thấy được gạch ống để phang...
Chầm chậm trở về nhà, Yoo phu nhân ở nhà đang vô cùng lo lắng cho Jeongyeon. Đứa nhỏ này gặp chuyện gì nữa rồi, tan trường đã lâu sao lại không trở về nhà.
Vừa nhìn đến Jeongyeon bước vào nhà, bà liền nhanh chóng chạy đến, kiểm tra khắp người con bé, bàn tay vô tình đụng trúng cánh tay thì liền nghe được Jeongyeon la lên một tiếng.
"Làm sao vậy? Tay con bị làm sao thế? Sao lại bị bầm tím như thế này, đứa nào làm con mẹ! Nói mau, để mẹ đi tính sổ khô máu với nó!"
Yoo phu nhân tức giận hùng hổ xắn tay áo lên khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Jeongyeon xuất hiện một vết bầm lớn.
"Umma, không gì đâu. Con chỉ là đi không cẩn thận té mà thôi."
Jeongyeon nhẹ nhàng cầm lấy tay Yoo phu nhân nói, nhìn bộ dáng hùng hổ muốn đi tính xổ người khác của Yoo phu nhân thì cô chỉ lắc đầu, nói dối.
Cô không phải sợ mẹ mình sẽ bị gì mà là sợ đám người kia sẽ bị Hoàng Thái Hậu nhà cô xiên như xiên thịt mà thôi.
Khuyên can nửa ngày rốt cuộc Yoo phu nhân cũng từ bỏ việc đi trả thù. Yoo phu nhân vừa bôi thuốc vừa ngàn dặn dò vạn dặn dò kêu cô nhớ chú ý cẩn thận lỡ có đứa nào đánh mình thì nhớ tìm gạch ống hay thứ gì đó cứng cứng mà phang tụi nó.
Jeongyeon nghe vậy thì gật đầu vô cùng đồng tình với ý kiến này của Hoàng Thái Hậu nhà mình. Quả nhiên, lời nói của mẹ luôn luôn đúng!
======
Ngồi ở trong phòng mình, Jeongyeon nỗ lực lục lội trí nhớ xem Kim gia đến tột cùng là đứa nào, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không ra là ai.
Kim gia? Kim gia? Dahyun cũng là họ Kim, chẳng lẽ tên đó với con bé cũng có quan hệ gì với nhau.
Jeongyeon nhíu mày, tay bật lên laptop, search google, tìm tòi Kim gia Kim gia...Thật nhanh liền nhảy ra từng trang tin tức, Jeongyeon cẩn thận nhìn chúng, quả thật là muốn lật luôn cái bàn!
Mẹ nó đây là cái quỷ gì?
"Phú nhị đại đốt xe sang."
"Đại gia tiền tỉ mua 8 chiếc điện thoại Samsung đời mới cho chó."
"Thiếu gia họ Kim chửi tục trong buổi tiệc hoành tráng."
Vừa xem xong đống hỗn độn này, Jeongyeon liền kết luận mình không nên đụng vào tên này làm gì, bởi vì tên này đầu óc có chút vấn đề, không những vậy còn dùng một đám người cũng có vấn đề về thần kinh.
Nói thật thì Dahyun quả thật là rất oan uổng, một đại gia tộc thuần túy như Kim gia quả thật là không muốn cho người ngoài biết mình lại có một người đáng mất mặt lẫn xấu hổ như vậy...
Nói thẳng ra chính là một thứ phế vật, Kim gia nhiều năm nay đều là giữ vững nề nếp thư hương thế gia danh giá của mình, nên đám người này rất chi là sĩ diện.
Mới đầu, cha của Dahyun làm ra loại chuyện hoang đường này thì đã làm ông của Dahyun thật là muốn đánh chết đứa con trai làm mất mặt tổ tông này, nên nhất quyết không cho tên nghiệp chủng này nửa bước tiến vào cửa nhà Kim gia.
Cho nên làm cha của Dahyun đành phải nuôi dưỡng đứa con này ở bên ngoài, cho đến khi ông của Dahyun mất, lão ta mới dám đem con trai ngoài vòng gia thú này bước vào Kim gia.
Jeongyeon cầm lấy điện thoại gọi đến văn phòng thám tử, không thể không nói văn phòng thám tử này làm việc vô cùng nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần chờ đợi nữa mà thôi...
"Tiểu Yeon, ông ngoại con gọi điện thoại tới nói nhớ con, muốn con khi đến kỳ nghỉ hè về Nhật thăm ông cùng bà ngoại."
Yoo phu nhân mới vừa kết thúc cuộc gọi với ba ba thì liền đến phòng của Jeongyeon, thông báo ông bà ngoại nhớ cháu ngoại nên muốn Jeongyeon đến thăm hai ông bà vào kỳ nghỉ hè.
Jeongyeon nghe giọng nói của Yoo phu nhân từ ngoài cửa vọng vào, thì trong đầu liền hiện lên hai khuôn mặt hiền từ của cha mẹ nuôi. Đã lâu lắm rồi, cô đã không còn gặp mặt cha mẹ nuôi, quả thật là rất nhớ hai người.
"Nae, con đã biết."
Nghe được tiếng đáp lại của Jeongyeon, Yoo phu nhân liền vội rời đi. Cùng lúc đó chuông điện thoại của Jeongyeon vang lên.
"Alo, Yoo thiếu gia chúng tôi đã điều tra rõ, hồ sơ tư liệu đã chuyển vào gmail của cậu."
Thám tử Jackson Wang làm việc vô cùng nhanh chóng, làm Jeongyeon rất vừa lòng. Tay bấm điện thoại chuyển tiền đến tài khoản của người này.
Mở ra thư trong gmail, cô chăm chú nhìn xem từng cái một.
Một đứa ngoại tộc nhưng lại vô cùng ngạo mạn, tên Kim Seung Hyun này cũng rất lợi hại, ngoài mặt bất cần đời, bên trong lại ngầm làm không ít việc trái pháp luật.
Kim gia đại tiểu thư chính là đối tượng mà hắn cần phải diệt trừ, Kim gia hiện giờ chỉ có một mình Dahyun là đủ tư cách người thừa kế hợp pháp, nên một đứa con ngoài gia thú như hắn lại không thể làm gì được.
Nhưng nếu muốn là người thừa kế đường đường chính chính của Kim gia cần thiết phải diệt trừ Kim Dahyun.
Mấy năm nay, mỗi động tác nhỏ của Kim Seung Hyun đều bị đám thám tử báo cáo lại cho Dahyun.
Nên nàng chỉ xem hắn giống như một tên hề nhảy nhót trước mặt mình.
Không phải Dahyun không nghĩ ra cách để ra tay với tên này. Mà chỉ là nàng khinh thường một đứa con ngoại tộc sẽ làm bẩn bàn tay của bản thân mình.
Nếu tên này muốn chơi đùa thì nàng tất nhiên sẽ cùng chơi với hắn.
Một đứa chỉ biết phá hoại thì làm sao có thể thắng được một đứa có đầu óc thông minh.
Jeongyeon lẳng lặng nhìn đống tư liệu, đôi mắt càng ngày càng thâm sâu hơn, giống như ẩn chứa trong đó là đôi mắt của một con sói đang trực chờ cấu xé con mồi.
Kim Seung Hyun...Seo Min...
Tên Kim Seung Hyun này có phải là người mà ả Seo Min đã thốt ra trước khi đẩy cô xuống.
Nhưng ngẫm nghĩ lại quả thật là không thể nào, cô cũng chưa từng gặp qua tên Kim Seung Hyun này.
Cảm giác vừa đúng nhưng lại không đúng này càng ngày càng khó lý giải, có lẽ điểm mấu chốt của mọi việc chỉ có thể ở trên người của con ả Seo Min này thôi.
Đúng lúc này, Yoo phu nhân lại gõ cửa phòng của Jeongyeon.
"Tiểu Yeon, bên ngoài có một cô gái đến tìm con, cô gái đó nói là bạn học của con."
Yoo phu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có bạn học nữ đến tìm con gái của bà, Jeongyeon trước kia quả thật là xấu đến cay đôi mắt, nhưng hiện tại tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui.
Yoo phu nhân trước kia cũng từng nghĩ bản thân mình lớn lên cũng coi như là mỹ nữ trong trường, thêm với phần diện mạo khôi ngô của Yoo Chang Joon cũng là xứng danh mỹ nam, không lý nào con của hai người lớn lên lại xấu cho được.
Hiện tại bà nhìn xem con mình, âm thầm cảm thán quả nhiên gen của bà cùng chồng mình quả thật là vô cùng vượt trội.
"Umma, người con gái kia có nói mình tên gì hay không?"
Jeongyeon mở cửa ra thì nhíu mày hỏi Yoo phu nhân, nghĩ một hồi lâu cô cũng không biết là ai lại đến tận nhà mình để gặp cô. Là Momo? Hay vẫn là Nayeon? Sẽ không phải là hội trưởng Mina hay mỹ nữ Sana đâu ha...
"À, cô gái đó nói mình tên là Park Jihyo. Mau đi đi, người ta đang chờ ở phòng khách."
Yoo phu nhân nói xong thì cẩn thận quan sát sắc mặt của con gái mình. Rốt cuộc, người con gái tên Park Jihyo là đại nhân vật nào lại khiến cho con bà mặt mày xanh mét thế kia?
Jeongyeon vừa nghe đến cái tên quen thuộc kia thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
Park Jihyo... Jihyo...
Em ấy như thế nào lại đến đây? Cô phải làm sao đối mặt với em ấy đây? Từ lúc sống lại đến giờ cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp mặt em ấy nhanh đến thế. Cô sợ hãi khi nhìn đến Jihyo mình lại không kiềm chế được mà ôm chầm lấy em ấy.
Hơn nữa, cô đã không còn là Jungyeon thành thục, thành công, cao cao tại thượng vạn người ngước nhìn như đời trước, hiện tại cô chỉ là một người mang thân phận của Yoo Jeongyeon không hơn không kém.
"Nae, con sẽ xuống ngay."
Giọng nói của Jeongyeon thật nhẹ, giống như một cơn gió chỉ đủ để khiến Yoo phu nhân nghe thấy, Yoo phu nhân nghe vậy thì gật đầu rời đi.
Jeongyeon đóng cửa phòng mình lại, nhắm chặt lại hai mắt. Trong đầu bắt đầu hiện lên, những khoảng khắc, những biểu cảm của Park Jihyo khi cô vẫn là Jungyeon.
Lúc em ấy giận cô, lúc lại nở nụ cười rạng rỡ tựa như mặt trời, lúc lại nũng nịu ôm lấy tay cô đòi thứ gì đó và cả ngay lúc khi cô tuyệt tình rời đi em ấy mặc cho những tiếng than khóc lẫn những lời cầu xin trong từng tiếng nấc của người con gái nhỏ.
Park Jihyo đối với cô chính là một người em, một người bạn thân và là cả biến số trong cuộc đời cô.
Em là người cùng cô vượt qua những mưa gió gian truân của cuộc đời, cho đến tận lúc hái được quả ngọt, em ấy vẫn chưa từng rời khỏi cô...
Hiện tại, cô không biết mình phải đối mặt với em ấy như thế nào, bởi vì lúc này cô đã không còn là Jungyeon của lúc trước.
Lau đi dòng nước mắt bên khóe mi, cô hít sâu một hơi, kiềm nén lại nội tâm đang rối loạn của mình. Bàn tay vặn lấy nắm cửa...
Jeongyeon đi xuống phòng khách thì đã nhìn thấy được một bóng người quen thuộc, quả nhiên vẫn xinh đẹp như thế chẳng khác lúc trước là mấy.
Em ấy hiện tại trông thật ốm, nhưng lại rất đẹp. Không thể không nói Park Jihyo em ấy chính là một nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng người lại gợi cảm quyến rũ, làm rất nhiều người đều bị em ấy nắm giữ hồn phách.
Park Jihyo nghe được tiếng bước chân thì hơi hơi xoay đầu, nhìn vị nam sinh ngược nắng đang đi về phía mình. Vị nam sinh này quả nhiên là tuấn mỹ hơn người, nàng tin tưởng, không cần dựa vào nàng nâng đỡ, thì vị nam sinh này vẫn có thể trở thành thiên vương hạng A trong giới showbiz Hàn này.
Ngay khoảng khắc Park Jihyo quay đầu nhìn mình, Jeongyeon trong một lúc đã ngẩn người đi đôi phút, trong mắt cô bây giờ chỉ có hiện hữu khuôn mặt thân thuộc kia.
Nhan sắc Jihyo vẫn thật trẻ trung, xinh đẹp như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, không hề có dấu hiệu xuống sắc theo thời gian. Giống như thời gian quay lại khi cô nhìn em ấy mặc lên đồng phục cấp 3 tươi cười nhìn mình.
Đẹp đến mức làm người khác phải khao khát chiếm lấy. Em ấy tựa như một ly rượu vang, càng nhấm nháp càng say mê. Quả thật là càng xem càng đẹp, càng xem càng mê người, ở chung càng biết đối phương tốt như thế nào...
Mái tóc đen dài của lúc trước đã được Jihyo cắt ngắn lại, nhuộm thành một màu hạt dẻ đầy sức sống. Đôi mắt đẹp to tròn long lanh cùng với đó là chiếc mũi xinh xắn.
Nàng mặc trên người một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với một chiếc quần jean màu lam nhạt, cùng một đôi giày sneaker đen.
Toàn thân đều tản ra hơi thở thanh xuân. Làm tăng thêm phần tươi trẻ, phóng khoáng cho Jihyo và cũng làm rất nhiều người đều sẽ hiểu lầm tuổi thật của nàng, họ nhìn vào thì chỉ tưởng lầm nàng chỉ là một học sinh cấp 3.
Jeongyeon nhìn Jihyo lại cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, em ấy từ một cô bé hay lủi thủi sau lưng cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top