Chương 25
"Umma, ngồi xuống đi. Con đi cho."
Jeongyeon nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi vào phòng bếp, thì đã bị Yoo phu nhân kéo lại lỗ tai, ấn vào ghế.
"Ở đây nói chuyện với Hyun đi, để mẹ đi." Yoo phu nhân vội vã nói xong liền nhanh chân chạy thật nhanh vào phòng bếp.
Jeongyeon há miệng chợt to mắt nhìn bóng lưng của mẹ mình khuất đi... Âm thầm duỗi tay xoa xoa bờ mông đáng thương của mình. Hoàng Thái Hậu có cần xuống tay tàn nhẫn với con gái của mình như vậy không! Mông đau quá xá!
Nhìn Dahyun ở đối diện, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có phát hiện hành động xoa mông của cô.
Hai người tiếp tục ăn cơm, cứ như vậy không nói một lời nào, phòng ăn yên tĩnh cực kỳ. Jeongyeon hoàn toàn không thích bầu không yên ắng, ngột ngạt như vậy. Cô buông xuống chiếc đũa xuống nhìn Dahyun.
"Hyunnie, cảm thấy đồ ăn có vừa miệng không?"
Jeongyeon lại bắt đầu kêu lên cái tên này, làm Dahyun đang cầm đôi đũa ngón tay cũng phải run rẩy một chút, buông đôi đũa xuống...Ánh mắt sâu thẳm của nàng nhìn thẳng vào Jeongyeon.
"Rất vừa miệng."
Ánh mắt này làm Jeongyeon cảm giác được toàn thân mình lạnh ngắt, lúc nảy nhiệt độ còn ấm nhưng bởi vì ánh mắt của con bé lại làm cô giật mình.
Jeongyeon: "...."
Dahyun: "Jungye..."
"Canh đến rồi!!"
Lúc này Yoo phu nhân bưng tô canh vào phòng, để tô canh lên bàn.
Hai người im lặng mắt đối mắt nhìn đối phương, Yoo phu nhân thấy vậy thì nhíu mày vươn tay đập mạnh vào bả vai của Jeongyeon.
Jeongyeon giật mình lấy lại tinh thần nhìn Yoo phu nhân, ho một tiếng bắt đầu tiếp tục ăn cơm.
Yoo phu nhân lấy chén múc một ít canh cho Dahyun, trên bàn cơm bởi vì Yoo phu nhân đã ở đây nên bầu không khí gượng gạo kia cũng bị vơi bớt đi mấy phần.
Trong lúc ăn cơm, Jeongyeon vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Dahyun đang nhìn mình. Điều đó làm lưng cô lạnh toát mồ hôi.
Cơm nước đã xong, Dahyun ngồi một lúc liền rời đi, Yoo phu nhân vừa thấy vậy liền đẩy Jeongyeon đến chỗ Dahyun.
Jeongyeon chưa kịp hiểu gì đã bị kéo mạnh như vậy làm xém chút nữa là đập mặt xuống đất mẹ thân thương...
Còn tốt, cô nhanh chóng xoay người một cái giữ vững thăng bằng, quay đầu nhìn Yoo phu nhân.
"Nhìn cái gì mà nhìn, đưa Hyun về nhà đi mau!"
Câu nói tuyệt tình này vừa ra liền làm Jeongyeon trừng to đôi mắt. Có lầm hay không, ở sát vách mà mẹ còn kêu cô đưa con bé về?
"Không nói nhiều! Đi mau!"
Yoo phu nhân vươn tay chuẩn bị đẩy mạnh thêm lần nữa, làm Jeongyeon vội vàng nắm tay người kế bên mình, chạy như bay ra khỏi nhà.
Đi một hồi cuối cùng cũng đến cổng lớn của nhà Dahyun: "Tới rồi, cô vào đi."
Jeongyeon thở hổn hển nói, sau đó khẽ cười nhìn Dahyun.
"Được rồi,..."
Dahyun muốn nói rồi lại thôi, Jeongyeon có chút khó hiểu. Con bé muốn nói với cô điều gì vậy cà?
"Làm sao vậy?" Jeongyeon nhíu mày lo lắng hỏi.
"Có thể buông tay rồi chứ?"
Lời này làm Jeongyeon cúi thấp đầu, thì liền phát hiện bàn tay của mình đang nắm chặt lấy tay của Dahyun, giống như có tia điện xẹt qua lòng tay làm cô nhanh chóng buông tay ra.
"Cái này, tình huống lúc nảy rất cấp bách nên..."
Jeongyeon nhanh chóng giải thích, ngàn vạn không thể để con bé hiểu lầm!
"Ừm, cảm ơn."
Dahyun nói xong thì quay người bước qua cổng lớn, để lại Jeongyeon nhìn theo bóng lưng của con bé chỉ khẽ mỉm cười nhẹ.
=====
Jeongyeon dậy thật sớm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của mình, sau đó rời giường...
Đi vào cổng trường, thì đã thấy một đám người của đoàn phim đang chạy qua chạy lại nhìn trong rất bận rộn, cô nhẹ nhàng đi qua cùng đạo diễn chào hỏi một tiếng rồi đi đến phòng trang điểm.
Bởi vì là quay phim vườn trường, nên đa phần trang phục của phim đều là dùng đồng phục của trường.
Bước vào phòng trang điểm, Jeongyeon liền thấy được Momo đang vẽ lông mày, bởi vì nàng chỉ đóng vai một nhân vật nhỏ trong phim nên tất nhiên sẽ không có chuyên viên trang điểm đến trang điểm cho nàng.
Hơn nữa, một phần nàng cũng là muốn dựa vào bản thân tự mình trang điểm. Vẽ vẽ nửa ngày nhưng chẳng ra đâu vào đâu nên nàng có chút tức giận. Nâng bút, trừng mắt, cố gắng vẽ từng chút một.
Jeongyeon khẽ bật cười khi nhìn Momo hiện giờ, cô bước đến nhẹ nhàng đoạt lấy cây bút trong tay Momo sau đó nâng lên cằm nàng, cẩn thận tỉ mỉ vì nàng mà vẽ.
Momo có chút ngây người, nhưng lúc sau mặt lại bắt đầu ửng đỏ hết cả lên, nàng cũng không nghĩ tới Jeongyeon sẽ vào đây. Nhìn khuôn mặt mấy ngày không gặp mặt, thật làm nàng cảm giác rất nhớ Jeongyeon.
Đôi mắt dần dần xuất hiện nước mắt, Jeongyeon vẽ xong thì thấy vậy liền xoa xoa đầu nhỏ của Momo, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy, Momo?"
"Không có gì, chỉ là có chút nhớ cậu mà thôi."
Những lời này Momo nói vô cùng nhỏ, hai ngón tay đụng đụng vào nhau, trong sợ sệt lẫn bất an cực kỳ.
"Ngoan. Tớ cũng rất nhớ cậu." Jeongyeon nhẹ giọng, xoa đầu của Momo, mỉm cười cưng chiều nói.
Momo nghe được lời này đôi mắt đỏ lên, ôm chầm lấy Jeongyeon.
"Tớ nhớ cậu lắm, Jeongyeon ~"
Jeongyeon nhìn Momo như thế thì có chút bật cười thành tiếng: "Nae. Tớ biết, thật là sao lại khóc chứ. Lem hết rồi này."
Một lúc sau, Jeongyeon nhìn bóng dáng tung ta tung tăng vui vẻ của ai kia thì chỉ lắc lắc đầu mình, thật là một tiểu bảo bối đáng yêu.
Ngồi xuống chờ chuyên viên trang điểm đến, lúc này cửa được mở ra, bước vào là một mỹ nữ như hoa như ngọc.
Khí chất tự tin, nụ cười có thể làm người khác tim đập loạn nhịp cứ thế mỉm cười nhìn Jeongyeon.
Jeongyeon cũng nhìn người kia, gật đầu tựa như chào hỏi.
"Chào em, chị tên là Bae Irene."
Giọng Irene nhỏ nhẹ nhưng lại chứa một chút gì đó rất uy quyền, thật không giống một người vừa mới tốt nghiệp đại học.
Hiện tại được phân đến làm chuyên viên trang điểm riêng cho Jeongyeon, bởi vì nghe đồng nghiệp không ngừng than la nữ diễn viên nổi tiếng nào đó rất khó hầu hạ, nên nàng liền trực tiếp né sang một bên tiếp nhận việc trang điểm cho nam chính.
Jeongyeon gật đầu, đứng dậy lịch sự nói: "Chào chị, em tên Yoo Jeongyeon."
Cô nói xong liền ngồi xuống, để Irene bắt đầu trang điểm, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ mặt không tì vết này làm nàng thật có chút cảm thán trong lòng, cho dù có trang điểm hay không thì cũng đẹp đẽ lẫn tinh xảo như vậy.
Hoàn toàn tìm không thấy chỗ nào để xuống tay, hít sâu một hơi, bắt đầu công việc của mình.
Quả là một khuôn mặt khiến người khác phải ghen tị, làn da quả thật là được chăm sóc quá tốt, bóng loáng và trắng nõn tựa như da em bé.
Làm nàng có chút hâm mộ, độ đàn hồi của da cũng vô cùng tốt, Irene tỉ mỉ đánh giá vị nam sinh trước mắt mình, cả người đều tỏa ra khí chất hơn người, cho dù là đang trong bộ dạng lười biếng nhưng lại không mất đi vẻ đẹp hoàn mỹ.
Rốt cuộc cũng đã trang điểm xong, khuôn mặt người kia càng nhìn càng thêm tinh xảo không thể rời mắt. Gật đầu của mình, tuy rằng nàng chỉ là một sinh viên mới ra trường, nhưng nàng có thể khẳng định rằng bản lĩnh của mình một chút cũng không kém những tay lão luyện trong nghề khác.
Ở trường, Irene đứng thứ hai thì cũng không ai dám tranh thứ nhất với nàng, nên tất nhiên nàng rất có tự tin với khả năng của bản thân mình.
Jeongyeon nói cảm ơn xong thì để lại số điện thoại cho Irene, bởi vì cô cảm thấy Irene rất có tiềm năng để phát triển, nên cô không ngại giúp nàng.
Irene có chút ngốc nhìn nam sinh vừa mới rời phòng, chỉ cảm thấy gió xuân đến làm động mảnh hồ tĩnh lặng, thật là một vị nam sinh ấm áp như xuân. Nàng có cảm giác được quỹ đạo của cuộc sống sau này của mình sẽ có bước ngoặc biến hóa...
Jeongyeon đi ra ngoài liền bắt gặp đạo diễn đang chuẩn bị đồ đạc, đạo diễn vừa nhìn đến Jeongyeon thì hào hứng vẫy vẫy tay.
"Các vị diễn viên chính lại đây chuẩn bị nào, chụp ảnh cho poster."
Jeongyeon đi đến chuẩn bị chụp ảnh, lúc này Seo Min mới chậm rì đi vào trường.
Đạo diễn cũng rất chi là khó chịu lẫn muốn đem cái ghế ngồi của mình quăng vào bản mặt khó ưa, không coi ai ra gì kia.
Cái này ông chỉ nghĩ nhưng cũng không dám làm, ai kêu thứ hống hách này có bảo kê thế lực lớn sau lưng. Thật là có tức cũng không làm gì được.
"Seo Min, cô làm gì đó? Còn không qua đây chụp ảnh!"
Đạo diễn nói lớn một tiếng, nhưng cũng không thế gọi là nói mà nói đúng hơn là ông đang rống to.
Seo Min hoàn toàn làm lơ đạo diễn, mang theo nhân viên của mình đi vào phòng trang điểm.
Đạo diễn thật là cảm thấy cả người mình đều không tốt, đậu má, nghẹn ở bụng một cục tức muốn ói máu.
"Còn thất thần làm gì, bắt đầu chụp những người khác trước đi!"
Tiếng hét làm những người khác giật mình một cái, chạy tán loạn nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị chụp poster, người chụp đầu tiên chính là Jeongyeon.
Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh canon chụp không ngừng nghỉ, căn bản dừng không được, quả thật quá hoàn mỹ, quá đẹp.
Vị nam sinh này giống như vì ống kính mà sinh ra, bất luận là chụp 360 độ hay tất cả các kiểu khác, đều là không có một góc chết nào!
Jeongyeon đổi động tác, cầm trên tay một cây violon, tựa như một vị hoàng tử soái khí ưu nhã, làm nữ sinh xung quanh phải hét lên những tiếng chói tai.
Nam thần quả nhiên là nam thần, quá soái.
Nhiếp ảnh gia chụp xong, đến lượt người tiếp theo thì mới phát hiện trong máy không còn một cuộn phim nào.
Quả thật là quá xấu hổ... Nhìn những bạn học đang chờ chụp ảnh ở phía sau mình, làm nhiếp ảnh gia phải thẹn mà cúi thấp đầu.
Bởi vì, người nhiếp ảnh gia này chỉ nghĩ chụp poster cho phim vườn trường chắc hẳn sẽ không giống với những lần chụp poster cho phim điện ảnh hay phim truyền hình.
Cho nên cứ tùy tiện chụp vài cái là được...Cho nên sẽ không mang thừa một cuộn phim nào cả.
Không nghĩ tới ở ngôi trường này lại xuất hiện một người hoàn mỹ đến như vậy làm máu nghề nghiệp hăng say nhiều năm chôn dấu trong lòng ông bỗng chốc nhiệt tình mà điên cuồng chụp.
Nhất thời không khống chế được chính mình, tiếng răng rắc răng rắc của máy ảnh cứ thế vang lên.
Nói thật thì ông còn muốn chụp tiếp, nhưng vấn đề là không còn cuộn phim nào cả...
Các vai phụ không được chụp mỗi người đều lên tiếng oán than, có lầm hay không, chụp một mình Jeongyeon mà dùng hết luôn một cuộn phim!
Thật là làm cho bọn họ muốn xé mặt Jeongyeon đắp vào mặt mình cho rồi.
Seo Min trang điểm xong thì chậm rãi đi đến nơi chụp ảnh, nhìn các bạn học đều đang oán giận, liền kêu trợ lý đi dò hỏi.
Vừa hỏi mới biết được không còn một cuộn phim nào cả, trong lòng bắt đầu gợi lên lửa giận, vui đùa cái gì vậy, ả chính là diễn viên nổi tiếng nhất Đại Hàn này!
Trước nay đều không có gặp được chuyện như vậy, đáng ra việc chụp ảnh đầu tiên phải là ả mới phải!
Seo Min lửa giận đến tận trời, nhanh chóng đi đến trước mặt Jeongyeon.
Ả trừng hai đôi mắt sắp phun lửa của mình nhìn Jeongyeon nói.
"Nam sinh kia! Cậu muốn làm cái gì!"
Trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Hơn nửa, trong mắt lại đầy sự khinh miệt làm những người xung quanh chỉ dám lẳng lặng nhìn mà không dám thốt ra lời được lời nào...
Jeongyeon có chút không thể hiểu được, con ả Seo Min này uống quá nhiều thuốc nên phát rồ rồi sao?
Đang yên đang lành đột nhiên chạm dây thần kinh?
Vốn là chưa muốn tới gõ cửa nhà ả để tính sổ. Ai ngờ con chó cắn chủ này đã chạy tới cửa nhà cô.
Đã vậy còn ở trước nhà cô mà không ngừng sủa ồn ào đau hết cả tai.
"Seo Min."
Jeongyeon bình thản gọi lên cái tên này, nhưng lại làm thân thể của Seo Min bỗng chốc cứng đờ, hai mắt trợn to.
Tên này tại sao lại gọi ả như vậy! Đời trước, chỉ có Jungyeon nữ nhân kia mới gọi ả như thế!
Mỗi lần nữ nhân Jungyeon kia tức giận đều sẽ dùng loại giọng điệu này gọi tên ả, mỗi lần như thế đều làm ả sợ hãi đến phát run.
"Mày là ai!"
Seo Min giống như kẻ phát điên, thét lên một tiếng chói tai, không ngừng hỏi tên này là ai!
Nam sinh này làm ả phảng phất thấy được bóng dáng của nữ nhân Jungyeon kia.
Điều đó làm ả không ngừng nghĩ đến bản thân mình đã đẩy nữ nhân Jungyeon kia xuống.
Ả sợ Jungyeon nhưng đồng thời cũng không sợ Jungyeon. Dù sao, nữ nhân kia cũng đã chết rồi.
"Vậy cô tưởng tôi là ai?"
Jeongyeon bước đến, ghé vào bên tai ả nhẹ giọng nói, những lời này làm thân thể của Seo Min bỗng chốc lại cứng đờ, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi cùng tia chán ghét. Hai cảm xúc trái ngược đan chéo nhau.
"Mày là ai!"
Seo Min lại một lần nữa dò hỏi, ả gấp không chờ nổi muốn biết tên nam sinh này là ai!
Vì cái gì, giọng điệu lẫn khí chất lại giống nữ nhân Jungyeon kia đến như vậy, điều đó quả thật làm ả không dám tưởng tượng thêm được nữa.
"Jeongyeon."
Jeongyeon nói xong thì quay người rời đi, dù sao cũng đã chụp ảnh xong, chỉ còn chờ ngày mai quay diễn là được, nơi này cũng không cần ở lại làm gì.
Quả thật, nhìn bộ dáng của con ả Seo Min vừa mới nảy thật là làm cô đã ghiền a...
"Mày đứng lại, tao không cho đi!"
Seo Min nhanh chóng đuổi theo, mang giày cao gót 8 tấc lại còn muốn hăng máu chạy theo quả thật là ngu ngốc, lạch cạch lạch cạch ả cứ thế té ếch ở bên chân của Jeongyeon.
Xung quanh có người nhịn không được nở nụ cười, Seo Min cảm giác được những con người ở xung quanh đang dùng ánh mắt khinh thường cùng chê cười nhìn ả.
Ả cố đứng lên căm tức nhìn Jeongyeon, vươn tay chuẩn bị tát một cái tát vào trên mặt của Jeongyeon...
Jeongyeon bắt lấy cổ tay của ả, dùng sức bóp chặt.
Cổ tay trắng nõn của Seo Min nhanh chóng xuất hiện một vòng đỏ ửng chói mắt. Ả liều mạng muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Jeongyeon.
Nhưng ả càng vùng vẫy thì càng làm nó càng chặt thêm, khiến ả đau quá đến chảy nước mắt.
"Buông tay! A, đau quá..."
Seo Min thét lên tiếng chói tai khi bị ăn đau, đúng là một đám ăn hại chỉ biết lấy tiền mà không làm được việc gì! Một đám người mà không có lấy một người đi tới giúp ả!
Khi nào trở về nhà một đám cuốn gói hết đi!
"Một đám phế vật, còn thất thần đứng đó làm gì! Còn không mau tới đây giúp! Thứ phế vật như mày mau thả tay tao ra mau!"
Seo Min hét lên một tiếng đầy tức tối, không ngừng mắng Jeongyeon lẫn đám nhân viên ăn hại.
Seo Min dùng sức muốn thoát ra, thì đột nhiên Jeongyeon buông tay, làm ả một phát té lăn trên đất...
"Ha ha!" Có người không thể nhịn được mà phát ra tiếng cười.
Jeongyeon ngồi xổm xuống nhìn Seo Min ả đang chật vật bên dưới, thì bật cười thỏa mãn một tiếng, sau đó cô đứng dậy rời đi.
Nụ cười này làm ả hận không thể đem tên này xé thành từng mảnh, đây là đang cười nhạo ả.
Seo Min ả chưa từng có người nào dám dùng ánh mắt khinh thường cùng với nụ cười ngạo mạn như vậy đối với ả!
Tay dùng sức nắm chặt, ả trong lòng thầm nuôi ý tưởng muốn tên Jeongyeon này phải trả giá càng ngày càng mãnh liệt, xem ra phải đến nhờ vả Kim gia giúp ả diệt trừ tên này.
Bị người khác nâng dậy, làm Seo Min có chút mất mặt, ả bực tức đẩy mạnh người trợ lý của mình ra.
"Nhìn cái gì mà nhìn, đúng là thứ phế vật! Một đám phế vật!"
Nói xong lời này ả liền rời đi, để lại các bạn học đều vô cùng phản cảm thứ nữ nhân tự cao tự đại này.
*Cảm thấy học sml ra, đầu óc vẫn còn mông lung quay cuồng trong mơ hồ.
Không có thời gian đánh chương a~ Đành phải làm cú đêm để đánh bù:)))
12:32 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top