Chương 24
Yoo phu nhân đối với Dahyun trừ bỏ có ấn tượng tốt ra thì chính là yêu thích, đáng tiếc con của bà là con gái, nếu là một đứa con trai thì thật tốt rồi! Bà sẽ có con dâu a! Quá đáng tiếc, đáng tiếc.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bà vẫn là nhìn chằm chằm vào Dahyun mà híp đôi mắt mình...
"Em chào chị."
Dahyun lịch sự chào Yoo phu nhân, lịch sự tất nhiên là phải có, xuất thân là từ thư hương thế gia coi trọng nhất chính là lễ phép.
"Dahyun, em ăn cơm chưa. Nếu chưa thì vào nhà cùng chị ăn cơm đi, chị cũng mới vừa học được vài món muốn cho em nếm thử..."
Jeongyeon nghe được lời này thì khá sửng sốt. Từ khi nào mẹ cô học món mới mà không cho cô biết, đã vậy còn không nấu cho cô ăn...
Vẻ mặt Jeongyeon ai oán nhìn Yoo phu nhân, nhưng Yoo phu nhân thèm nhìn con gái mình chắc, bà từ nảy đến giờ chỉ lo nhìn Dahyun.
"Nae."
Dahyun gật đầu đồng ý, Yoo phu nhân nghe thấy vậy thì cười đến mức vui vẻ không khép được miệng mình lại. Đồng thời, bà còn cảm thấy càng đáng tiếc hơn, khi một người cô gái vừa lễ phép lại vừa xinh đẹp như vậy, lại không phải con dâu của mình...
Hai người cứ thế, người kia một câu, người còn một câu thong thả đi vào nhà của họ Yoo, vị quản gia thì đi theo sau lưng đại tiểu thư nhà mình.
Ba người cứ như vậy đi vào, không thèm để ý Jeongyeon dù chỉ một cái. Làm Jeongyeon thật là cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, thế giới này đảo điên hết rồi!
Hoàng Thái Hậu của con ơi, có phải hay không người đã quên người còn có một đứa con gái?
Jeongyeon bĩu môi, đành phải bất lực lết từng bước chân đi vào nhà...
Trên bàn cơm, Jeongyeon ngồi vô cùng an tĩnh, Yoo phu nhân thì cùng Dahyun trò chuyện qua lại, tuy rằng Dahyun không thường đáp lại lời bà, nhưng Yoo phu nhân ngược lại cũng không thèm để ý, mà ngược lại càng nói chuyện hăng say hơn...
"Tiểu Yeon, con mau mang Dahyun đi dạo sau vườn nhà mình đi, đợi một lát nữa mới có thể ăn cơm. Mùa này, hoa sen trong vườn chắc hẳn nở rất đẹp."
Khu vườn sau nhà quả thật rất đẹp, ở đây có một hồ nước lớn trong đó có những đóa hoa sen kiều diễm cực kỳ.
Kỳ thật khu vườn nhỏ này của họ Yoo cũng không lớn bằng khu vườn nhỏ trong nhà Dahyun, bởi vì căn biệt kia chính là căn biệt thự lớn nhất trong UN Village, bên trong tất nhiên sẽ có một khu vườn nhỏ xinh đẹp hơn nhiều ở nơi này.
Khu vườn nhỏ phía sau nhà mình, Dahyun cũng chưa từng tham quan qua, bởi vì nàng chỉ thường ở thư phòng đọc sách mà thôi...
Jeongyeon dẫn Dahyun đi tới khu vườn phía sau nhà. Hai người sóng vai đi với nhau, dọc đường đi liền thấy không ít hoa tươi nở đến tươi tốt, còn có không ít loài bướm bay múa quanh chúng làm khung cảnh càng thêm vẻ đẹp đầy màu sắc.
Trong không khí, nhàn nhạt mùi cỏ xanh còn có mùi hoa. Trên hồ nước, hoa sen đã nở rộ.
Quả thật là xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu*
*Mọc từ bùn mà không nhiễm bẩn, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ. Một phần trong bài Ái liên thuyết (Yêu hoa sen) của Chu Đôn Di.
Jeongyeon theo bản năng nhìn về người kế bên mình, Dahyun thật sự rất đẹp, toàn thân đều toát ra khí chất cao nhã uy nghi, tựa như hoa sen vậy.
Nhưng Dahyun cũng rất khác so với những đóa hoa sen trong hồ, con bé càng giống như một đóa tuyết liên kiêu ngạo thuần khiết nhưng cũng đầy cao quý lãnh diễm và không hề dính bụi trần.
Dahyun nhìn đóa hoa sen nở rộ trong hồ nước, chuồn chuồn ở trên chúng bay múa, còn người ở kế bên nàng, ánh mắt lại không đặt ở trên những đóa hoa sen kia.
"Chúng ta đi tới nơi kia ngồi đi. Hình như, ở đằng đó có một cây đàn tranh thì phải."
Nếu cô nhớ không lầm thì ở nơi này có một cây đàn tranh mà mẹ cô đặt ở đây, thường ngày rảnh rỗi thì ngắm hoa uống trà, khi vui vẻ thì gảy vài khúc nhạc, quả thật rất chi là nhàn nhã.
Dahyun lạnh nhạt gật đầu đi theo Jeongyeon đi vào trong đình, Jeongyeon tuy giỏi mấy thứ nhạc cụ khác nhưng chỉ riêng đối với đàn tranh thì dốt đặc cán mai...
Nên cô quay đầu lại nhìn Dahyun, nếu con bé mà nói không biết đàn thì cô không tin đâu, dù sao kiếp trước cũng từng thấy qua con bé gảy đàn tranh.
Dahyun thì nhìn Jeongyeon, cũng không hiểu sao con người này lại nhìn nàng chằm chằm làm cái gì.
"Cái kia...Hiệu trưởng, cô biết gảy đàn tranh không?" Jeongyeon mỉm cười nhìn Dahyun nói.
Dahyun gật đầu, chậm rãi đi đến chỗ cây đàn, nàng ngồi xuống tay đặt lên dây đàn khẽ gảy lên một khúc nhạc.
Còn Jeongyeon thì nhàn nhả ngồi một bên nhìn những đóa hoa sen bên ngoài, bên tai thì truyền đến tiếng đàn du dương...
Jeongyeon nhắm mắt lại chăm chú nghe tiếng đàn, không thể không nói thật sự rất êm tai, quả nhiên rất giống như lúc trước...
Hồ sen tản ra hương thơm nhàn nhạt, từng cơn gió nhè nhẹ thổi bay vào, làm mái tóc Dahyun đen nhánh cùng bộ váy trắng của nàng càng thêm phần băng lãnh.
Toàn thân nàng toát lên vẻ tiên khí làm người khác thật khó chạm đến, gió nhẹ đem hương thơm truyền tới cánh mũi của Jeongyeon, cô chỉ cảm thấy nó rất thơm. Mùi thơm ấy cho dù là ở đời này hay đời trước vẫn khiến cô vương vấn không quên.
Jeongyeon mở to mắt, bình tĩnh nhìn Dahyun. Trước mắt cô, nàng thật đẹp, đẹp đến thoát tục, đẹp đến làm cô phải trầm mê...
Khung cảnh bây giờ của hai người vô cùng hòa hợp, một người gảy khúc một người lắng nghe, phong cảnh mỹ lệ kết hợp cùng với người. Quả thật hai người rất xứng đôi...
Gảy xong một khúc, Jeongyeon lắc đầu ý bảo không cần đàn nữa, Dahyun gật đầu, tay buông xuống đặt lên trên đùi mình, nhìn phong cảnh...Còn Jeongyeon thì lại đang nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhàng...
Dahyun mất tự nhiên ho lên vài tiếng, làm Jeongyeon khẽ bật cười...Thật sự rất muốn trêu ghẹo con bé a. Xem ra, Dahyun quả thật đã trưởng thành rồi có thể khiến cho cô xem con bé đến mê mẩn, quả nhiên tuy là tuyết liên thanh khiết nhưng cũng có độc...
Lúc này, Dahyun tựa như một vị tiểu thư khuê các thời cổ đại, đoan trang cao quý lẫn lạnh lùng khó gần.
Hai người nhìn nhau không nói gì, người nhìn phong cảnh lại không biết có người đang nhìn mình, người nhìn cũng không biết vì sao lại muốn nhìn người.
Lúc này, ở trong mắt của Jeongyeon chỉ cảm thấy phong cảnh xung quanh mình dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa cũng không bằng người con gái ngay trước mặt mình, cho dù là những đồ vật xa hoa, mỹ lệ khi gặp nàng đều chỉ biết ngại ngùng che đi.
Hai người thưởng thức phong cảnh một hồi, Yoo phu nhân tính bước tới đây kêu hai người đi ăn cơm, vừa bước qua cửa vườn thì bà bỗng cảm giác được một hiện tượng lạ...
Bà nhìn hai con bé, sau đó lại cảm thấy thật sự rất xứng đôi a, ánh mắt bà tối sầm lại nhưng sau đó lại sáng lên như đèn xe ô tô, đáng tiếc Jeongyeon là con gái, nhưng mà...
Yoo phu nhân chẹp chẹp miệng suy tính...
Jeongyeon quay đầu lại liền thấy được bộ dáng của Hoàng Thái Hậu nhà mình thì có chút giật mình, sau đó cô khẽ tát tát mặt mình vài cái rồi lắc đầu thở dài. Chắc không phải như những gì mình đang suy nghĩ đâu...
"Con dâ...Dahyun, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Yoo phu nhân tự động bỏ qua Jeongyeon, nắm lấy tay của Dahyun. Lúc này, tâm tình của nàng cũng có điểm tốt, nên đối với Yoo phu nhân cười nhẹ một cái...
Vừa lúc Jeongyeon quay đầu lại liền thấy được nụ cười này, tựa như hoa phù dung sớm nở tối tàn, tuyệt mỹ mà lại mị hoặc.
Giống như đời trước vậy, tuy rằng gặp nhau ngắn ngủi, nhưng cô lại khắc sâu nụ cười tuyệt đẹp kia của nàng.
"Phiền chị rồi."
Một giây sau nàng lại biến trở về bộ dáng nữ thần cao lãnh, Dahyun có thể nói là một người rất ít khi cười, lạnh như băng sơn, khuôn mặt rất ít khi có biểu tình khác. Chuẩn mặt than chính hiệu.
"Dahyun, Tiểu Yeon...Nụ cười của con và em...Hình như có điểm giống nhau?"
Yoo phu nhân giả bộ nói lên một câu. Sau đó thì bật cười trong lòng, giống cái con khỉ.
Yoo phu nhân từ nảy đến giờ đã bắt đầu động não suy nghĩ. Quả thật ông trời đã ban cho bà tới tận cửa một cô con dâu, thì bà nên nắm bắt tơ duyên cho con của bà.
Cái gì mà nam nhân mới cưới được nữ nhân kia chứ..Phi, phi, nữ nhân chẳng phải cũng đem lại hạnh phúc cho nữ nhân hay sao...
Jeongyeon vừa nghe Hoàng Thái Hậu nhà mình nói vậy thì khẽ gật gật đồng tình vô cùng, Dahyun, Jeongyeon! Quả thật, cô cùng nàng là rất có duyên với nhau...
Bouns lời của tác giả: Thông cảm cho một người mẹ lậm con dâu và một thanh niên lậm vợ:)))
"Chị có thể gọi em là Hyun cũng được."
Dahyun còn có một cái tên khác, chỉ có mẹ nàng mới có thể gọi nàng như thế. Trong một đại gia tộc rất ít khi gọi con cái mình một cách thân mật như vậy, đặc biệt là dòng dõi thư hương.
Từ khi còn nhỏ, mẹ của nàng vẫn luôn ôm nàng và gọi nàng một tiếng Hyun. Tên này cũng chỉ có mẹ nàng gọi, còn những người khác chỉ biết cung kính kêu nàng một tiếng đại tiểu thư mà thôi, bởi vì nàng là người thừa kế của gia tộc, nên không ai dám vượt qua khuôn phép.
Jeongyeon ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này, Dahyun, Hyun, Hyunnie~
Thật là vẫn dễ thương như vậy ~
Trong lòng của Yoo phu nhân cũng lung lay theo cái tên này, bà vui vẻ vỗ vỗ tay của Dahyun, cười nói: "Hyun, tên này rất êm tai. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào."
Bà một mạch dắt Dahyun đi vào nhà trong, để lại Jeongyeon đầu óc đang bay bổng với cái tên phải giật mình, vội vã đuổi theo hai người.
======
Trên bàn cơm, Jeongyeon ngồi đối diện với Dahyun, tiện thể nhìn chằm chằm vào con bé. Dahyun vô cùng bình tĩnh uống nước, không nói một lời nào.
"Hyunnie, thích ăn đồ ăn nào?"
Giọng nói của Jeongyeon giống như có một loại ma lực vậy, để Dahyun vừa nghe xong cái tên thân mật này từ trong miệng người kia phát ra lại cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Thân thể của Dahyun bỗng nhiên cứng đờ, buông cốc nước xuống cứ thế nhìn chằm chằm vào Jeongyeon. Jeongyeon bị con bé nhìn như thế thì khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ con bé phát hiện ra cái gì đó, đảm bảo với trời cô chỉ vô tình gọi mà thôi...
"Rau xanh."
Nhàn nhạt phun ra một câu làm Jeongyeon nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, hù chết cô. Cô còn cho rằng Dahyun đã phát hiện ra điều gì đó...
Giờ phút này, trong lòng của nàng lại không có chút nào bình tĩnh cho được, vừa nảy được người kia gọi một tiếng, làm nội tâm đang bình thản của nàng bỗng nhiên gợn sóng. Giọng điệu kia tựa như chị Jungyeon từng kêu lên cái tên này của nàng.
"Đồ ăn đến! Tiểu Yeon, mau tới giúp mẹ coi!!"
Yoo phu nhân bưng đến một mâm đồ ăn lên bàn, rồi nhanh chóng gọi Jeongyeon đi tới hỗ trợ bà bưng thức ăn lên, Jeongyeon nhanh chóng đứng dậy, đi đến gian bếp bưng thức ăn ra.
Một mình ở phòng ăn, Dahyun nhìn cốc nước trong tay mình, bắt đầu ngẩn người, trong đầu nàng vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi đầy mị hoặc kia...Hyunnie..Hyunnie...
Lỗ tai có chút hồng, nàng sờ sờ lỗ tai, sau đó lắc lắc đầu mình...Tiếp tục bình tĩnh uống nước, lựa chọn xem nhẹ việc này.
Chỉ trong chốc lát, đồ ăn cuối cùng cũng đã đem lên hết, Jeongyeon giúp Dahyun múc một chén cơm. Dahyun nhìn chén cơm nóng hổi này, rồi lại những món thức ăn trên bàn. Sau đó lại bắt gặp nụ cười dịu dàng Yoo phu nhân cùng với bình thản Jeongyeon.
Bỗng nhiên, trong lòng nàng có một loại cảm giác kỳ diệu không thể nói nên lời, từ trước đến nay nàng đều không có cùng cha mẹ hay trưởng bối trong nhà ăn chung một bàn giống như những gia đình bình thường khác.
Bởi vì trong bữa cơm phải nghiêm chỉnh, không nói, cũng không nhìn nhau. Một lần ăn cơm quả thật quy củ rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến mức làm người ta cảm thấy chán ghét, nên nàng thà ăn cơm ở bên ngoài còn hơn là ăn cơm ở nhà.
"Hyun mau nếm thử món này, chị mới làm, thử xem thế nào~"
Yoo phu nhân gắp rất nhiều đồ ăn vào trong chén của Dahyun, nàng vừa nhìn vào chén cơm của mình đã biến thành một ngọn núi nhỏ thì có chút bất đắc dĩ...Nhưng vẫn căng da đầu ăn, Yoo phu nhân làm đồ ăn thật sự rất ngon, rất có hương vị của một gia đình...Làm nàng cảm thấy thật ấm cúng tựa như đây mới gia đình mà nàng thường mơ ước.
Jeongyeon ở một bên lặng lẽ nhìn vào chén cơm trống không của mình thì thầm ai oán, rồi lại nhìn thái độ nhiệt tình của Hoàng Thái Hậu ở phía đối diện thì có chút bĩu môi. Đúng là mẹ quên luôn đứa con gái này luôn rồi.
Tuy nhiên, cô vẫn rất chi là vui sướng khi nhìn vào chén cơm của Dahyun.
Mặt ngoài Dahyun đang rất bình tĩnh ăn cơm, nhưng trong nội tâm thì lại gió nổi mây đen.
Nàng thề, từ trước đến nay suốt 25 năm qua lần đầu tiên nàng lại ăn nhiều đến như vậy! Bởi vì ở nhà không cảm giác được hương vị của đồ ăn, nên đều chỉ ăn một ít rồi thôi, ở bên ngoài thì bận rộn công việc nên cũng chỉ ăn qua loa cho có mà thôi.
Nói tóm lại, Dahyun là có bệnh đau bao tử, hôm nay ăn ở nhà của Jeongyeon cũng đã đủ khiến dạ dày của nàng chứa không nổi...
"Tiểu Yeon, mau giúp Hyun gắp thêm món ăn!"
Yoo phu nhân nhìn con gái của mình ăn đến vui vẻ như vậy, thì cảm thấy con gái thật là không hiểu chuyện, nên giúp mình vợ mình..khục khục...gắp thêm món ăn...Kỳ thật, chính là bà cảm thấy Jeongyeon nên chủ động một chút...
Jeongyeon nghe thế chỉ thiếu một chút nữa cười sặc sụa, dùng sức đem cơm nuốt xuống, cười một cái còn xấu hơn cả mếu...Lộ ra hàm răng, Yoo phu nhân nhìn thấy vậy thì cảm thấy nụ cười này thật không có phúc hậu gì cả! Còn Dahyun vừa nghe xong thì ngây người một lúc, khóe miệng hơi giật giật...
Jeongyeon ngốc ngốc nhìn hai người, các người đang cười cái gì! Cô thì buồn cười lắm sao! Buồn bực sờ sờ đầu mình, đành phải lên tiếng nói.
"Hai người cười...Cười cái gì..."
Ngốc nghếch hỏi câu này, thiệt là làm Yoo phu nhân xấu hổ muốn đào cái lỗ chui đầu xuống cho rồi.
Dahyun tốt bụng rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Jeongyeon, Jeongyeon nhận lấy khăn giấy theo bản năng lau lau miệng mình.
"Hàm răng." Dahyun thu lại nụ cười tươi của mình lạnh nhạt nói, nàng nhìn Jeongyeon tựa như đang xem một tên thiểu năng trí tuệ.
Nhanh chóng dùng giấy xoa xoa hàm răng của mình, mặt đầy xấu hổ...Nhanh tay nâng lên chén cơm rồi vùi cả khuôn mặt mình vào trong chén. Giờ phút này, Jeongyeon vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái hố chui vào mà thôi!
Dahyun lẳng lặng ăn cơm, còn Yoo phu nhân thì không ngừng gắp đồ ăn, dưới bàn ăn chân của Jeongyeon nhịp nhịp rồi nhìn chén của con bé. Sau đó bất đắc dĩ, gắp một chút rau xanh bỏ vào trong chén của Dahyun.
"Hyunnie, ăn rau xanh."
Những lời này vừa ra, cho dù là một người bình tĩnh như Dahyun trong lòng cũng lại bắt đầu dao động! Lại là giọng điệu này...Không biết vì cái gì, khi người khác gọi cái tên này thì nàng lại chẳng hề có một tí cảm giác nào giống với lúc Jeongyeon gọi nàng!
Điều đó làm nàng hoài nghi Jeongyeon có phải hay không chính là chị ấy, kiềm chế nội tâm đang rối loạn của mình, nàng chỉ yên lặng ăn cơm.
Jeongyeon rất tự nhiên kêu một tiếng Hyunnie, mà không biết ai vì nó mà tâm đang dao động...
Trên bàn cơm, không khí bỗng chốc thay đổi khi Jeongyeon gọi nàng một tiếng Hyunnie, giống như một cơn gió xuân đang thổi ngang qua, ấm áp lại thẹn thùng.
"Ai nha, quên mất còn có canh nữa, đúng là già rồi trí nhớ liền kém đi! Hyun và Tiểu Yeon đợi một lát để bưng tô canh ra cái đã."
Yoo phu nhân lúc này mới nhớ đến trong gian bếp còn có canh rong biển, nhanh chóng đứng dậy. Jeongyeon tất nhiên muốn đi theo, rốt cuộc hiện tại ở đây cùng con bé làm cô có chút xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top