Chương 23

"Cha của mày là con trai chín tháng mười ngày tao sinh ra! Mày đang nói cái thứ gì đó!"

Lão phu nhân có chút luống cuống tay chân, bộ dạng hiện giờ của bà ta thật giống như bị người ta nói trúng tim đen mà chột dạ lớn tiếng khẳng định.

Lão phu nhân lo sợ nếu như bị thằng nhãi ranh này biết được sự thật về thân thế của Yoo Chang Joon thì sẽ lấy đi miếng ngọc bội quý giá kia từ tay bà ta.

Hiện tại, miếng ngọc bội kia bà ta đã đưa cho cháu trai bảo bối của mình rồi.

Đương nhiên, bà cũng rất sợ nếu chuyện này vỡ lở ra thì ngay cả biệt thự cũng không có mà ở, tiền cũng không có mà xài.

Bởi vì, hiện tại bà ta chỉ toàn nhờ tiền chu cấp mỗi tháng của Yoo phu nhân mà tiêu xài.

"Phải không? Bà nội."

Jeongyeon nhấn mạng hai chữ bà nội ở cuối câu, làm lão phu nhân hít một hơi lạnh...Thằng nhãi này có phải hay không đã biết cái gì rồi...

"Đương nhiên là đúng rồi! Mày đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhanh chân đưa giấy tờ nhà cho tao!"

Lão phu nhân chỉ nghĩ Jeongyeon sẽ giống như lúc trước ngoan ngoãn đem giấy tờ nhà dâng đến tay bà ta.

Trong lòng lão phu nhân hiện giờ chính là nề hà thằng nhãi ranh này hoàn toàn không giống như thằng cha nghe lời chết sớm của nó.

Jeongyeon tất nhiên sẽ không đưa, cô cũng không thèm để tâm đến những lời mạnh miệng kia từ lão phu nhân nói ra.

"Mọi chuyện, tôi đều đã biết hết."

Lời này vừa nói ra liền làm lão phu nhân trợn to mắt, thằng nhãi này đã biết cái gì?

Chẳng lẽ, nó đã biết hết những chuyện kia? Sự sợ hãi càng ngày càng tăng lên, bà ta sợ hãi Jeongyeon sẽ cướp đi những của cải vật chất xung quanh bà ta.

"Jeongyeon, đây là thái độ của một đứa cháu nói chuyện với bà nội của mình hay sao?"

Lee Miran đứng dậy, lúc này mới nghĩ tới việc bảo vệ mẹ chồng của bản thân, ả âm thầm nghĩ nếu lúc này ở trước mặt lão phu nhân ra oai một chút với Jeongyeon thì sau này mọi gia sản của Yoo gia sẽ thuộc về con trai ả.

Rốt cuộc lão phu nhân cũng chỉ có một đứa cháu trai mà thôi, Eun Nam so với thằng nhãi Jeongyeon này thì càng được bà ta yêu thương hết mực.

"Mày đã biết cái gì! Nhanh đem mấy thứ mà mày kiếm được đưa cho tao mau!"

Lão phu nhân tức giận nắm chặt tay của Lee Miran một cái, khiến ả ăn đau kêu lên một tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn lão phu nhân, trong ánh mắt ả đều hiện lên tia hận ý, âm thầm nhìn chằm chằm lão phu nhân.

"Đồ vật thuộc về cha tôi, tôi nhất định bằng mọi giá sẽ lấy lại."

Lời nói của Jeongyeon hoàn toàn làm lão phu nhân kinh hoảng! Thằng nhãi này thật sự đã biết hết tất cả mọi chuyện! Làm sao bây giờ!

====

"Đại tiểu thư, ở trước cổng lớn của vị thiếu gia Jeongyeon có người phá vỡ quy tắc. Gây ầm ĩ ở nơi đây."

Quản gia cung kính đối với Dahyun nói, bởi vì nhà của đại tiểu thư cùng vị thiếu gia Jeongyeon cũng sát gần nhau, hơn nữa tiếng gào khóc của lão phu nhân kia quả thật rất ồn ào...

"Vậy sao."

Trong tay Dahyun cầm một quyển sách triết học, hàng lông mi dài của nàng giống như cánh bướm chậm rãi bay lên rồi lại bay xuống theo từng đợt chớp mắt. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý để xỏa trên vai.

Một chiếc váy trắng bằng vải chiffon được ánh sáng hắt vào làm nàng tựa như một tiên nữ hạ phàm, một tiên nữ cao quý lạnh lùng. Dahyun chính là một người hoàn mỹ như vậy, một người không cho phép một sự sai sót nhỏ nào.

"Đại tiểu thư? Mặc kệ sao?"

Quản gia cũng rất có ấn tượng tốt về hai mẹ con này, hơn nữa đây cũng là học sinh của đại tiểu thư nhà ông. Nếu không đi ngăn lại tiếng cãi cọ ầm ĩ ở bên ngoài biệt thự, quả thật sẽ rất ảnh hưởng đến thời gian đọc sách của đại tiểu thư...

Nhưng ông lại nghĩ đến tính cách của đại tiểu thư cũng không phải là loại người hay xen vào chuyện của người khác. Nên ông đành phải im miệng mình lại, mắt không nhìn tai không nghe, tâm không quản chuyện người khác.

Quản gia cũng không ôm nhiều hy vọng.

"Vâng, tôi đã biết. Đại tiểu thư, cô có thể dùng cơm trưa."

Quản gia vừa dứt lời Dahyun cũng buông sách trong tay mình, vẻ mặt không một chút biểu tình nào nhìn ông một cái.

"Đi ra ngoài nhìn xem đi."

Lời này của Dahyun khiến quản gia có chút giật mình khiếp sợ, đại tiểu thư nhà ông từ khi nào đã đổi tính muốn đi quản chuyện của người khác? Ngày hôm nay chắc hẳn sẽ nổi lên giông tố.

Quản gia nhanh chống gật đầu đi theo phía sau của Dahyun, hai người một trước một sau cùng nhau rời khỏi phòng.

====

Giờ phút này ở cổng lớn, lão phu nhân vẫn còn ở đó mà la lối khóc lóc, bà ta không thể để thằng nhãi Jeongyeon nói ra hết chuyện đó, nếu không cuộc sống sung sướng vô lo của bà ta sẽ biến mất hết.

Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là tận lực dời đề tài đi, làm thằng nhãi Jeongyeon này mau chóng đem giấy tờ nhà giao hết cho bà ta.

"Ông trời ơi! Tôi như thế nào lại có một đứa cháu trai như vậy! Đối đãi với bà nội mình như vậy..."

Lão phu nhân thì giả bộ khóc lóc, còn Lee Miran thì ngồi ở một bên châm ngòi thổi gió, hiện trường bây giờ quả thật là náo nhiệt cực kỳ.

"Tôi không có một người bà như Yoo lão phu nhân đây."

Một lời nói của Jeongyeon làm rất nhiều vừa nghe vào liền hiểu ý. Ý của câu này chính là không thèm nhận mặt một người bà như vậy?

"Mày mày mày! Mày dám nói như thế với bà của mày hay sao! Đúng là làm tao tức chết!"

Lee Miran tức giận đứng lên, ngón tay run rẩy nói, diễn xuất quả thật có thể lấy giải Oscar...

Lão phu nhân cũng phối hợp diễn cực kỳ, tay đập đập vào ngực mình dùng sức ho khan, hai người kẻ xướng người hoạ chính là muốn Jeongyeon có thể nhanh chóng đưa giấy tờ nhà ra đây.

Jeongyeon chậm rãi đi tới, đi đến trước mặt của lão phu nhân.

"Mày muốn làm gì! Cách xa bà nội của mày ra một chút!"

Lee Miran thét lên một tiếng chói tai, dùng sức đẩy Jeongyeon ra. Lão phu nhân vừa thấy vậy liền nắm chặt tay áo của con dâu mình.

Lee Miran ăn đau, dùng sức đẩy ngã...Lão phu nhân chưa kịp định hình được mọi việc đã bị té nhào xuống mặt đất.

"Mày mày mày...đừng tới đây..."

Lão phu nhân kinh hãi lắp bắp nói, Jeongyeon cũng không thèm nghe mấy lời vô nghĩa kia, cô vươn tay dùng sức bóp cổ lão phu nhân.

Lão phu nhân đôi mắt trợn to, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Jeongyeon.

"Yoo lão phu nhân, tôi cho bà một cơ hội, đem miếng ngọc bội của cha tôi giao ra đây."

Jeongyeon nhẹ buông tay mình ra, khuôn mặt kề sát ở bên tai của lão phu nhân nhàn nhạt nói. Lời nói vừa dứt, lão phu nhân lập tức vô lực nằm liệt trên đất...

"Mày đều đã biết?"

Bà ta đều cho rằng bí mật kia sẽ được vùi lấp một cách hoàn hảo cho đến khi bà ta cùng Yoo lão gia tiến vào quan tài đi nữa, thì cũng không ai có thể biết đến nó.

Giúp cho hai đứa cháu, cả trai lẫn gái của bà ta giành được càng nhiều chỗ tốt. Không nghĩ tới...

Nghĩ lại đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình, và cũng chính là người thừa kế xứng đáng duy nhất của Yoo gia, nên bà ta lại càng muốn căn biệt thự này thuộc về đứa cháu của bà ta.

"Mày đem căn biệt thự này cho tao, tao liền đưa miếng ngọc bội này cho mày."

Hôm qua, cháu trai bà ta cũng vừa đem trả lại miếng ngọc bội này cho lão phu nhân, nằng nặc đòi bà đưa tiền mua một chiếc xe thể thao mới vừa đưa ra thị trường. Nên miếng ngọc bội hiện tại đang ở trong túi bà ta.

"Nói đùa cái gì vậy? Lão phu nhân."

Ngón tay Jeongyeon bắt đầu dùng sức, ngay lập tức sắc mặt của lão phu nhân liền đỏ lên trong nháy mắt, đôi mắt bà ta trừng lớn nhìn Jeongyeon.

Bà ta hiển nhiên không thể tin được thằng nhãi này có thể giết bà để lấy miếng ngọc bội, liên quan đến thân thế của Yoo Chang Joon.

"Có đưa hay không! Hôm nay nếu bà không đưa cho tôi...Tôi liền bóp cổ bà cho đến chết!"

Giọng nói của Jeongyeon trầm thấp tựa như hiện thân của quỷ tu la từ địa ngục trồi dậy, tràn ngập sát ý lẫn sự độc ác âm hiểm, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo đến khó hơi thở. Làm lão phu nhân sợ hãi cực kỳ.

"Tao..Tao đưa..."

Nhanh chóng hô lên một tiếng, bà ta bây giờ thật sự rất sợ hãi dáng vẻ như tu la hiện giờ của Jeongyeon. Không thể tưởng tượng ra được thằng nhãi ranh hay sợ sệt lúc trước, hiện giờ có thể lợi hại như vậy...

Dahyun vừa bước ra khỏi cổng thì đã cảm nhận được một bầu không khí đầy sự giết chốc lẫn hận ý đến tận trời từ con người kia tỏa ra.

Jeongyeon một tay bóp chặt cổ của lão phu nhân, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự chán ghét lẫn hận thù làm nàng phải nhướng mày.

Jeongyeon không hề phát hiện Dahyun đang nhìn bản thân mình, hiện tại cô chỉ nhíu mày nhìn lão phu nhân.

Buông tay ra, lão phu nhân liền ngã nhào xuống trên đất, chậm rãi bò dậy, vội vã duỗi tay vào trong túi áo của mình tìm kiếm.

Sau một lúc thì bà ta liền móc ra một miếng ngọc bội đỏ như máu, người trong giới buôn bán ngọc nhìn qua liền biết miếng ngọc bội này giá trị vô cùng lớn.

Jeongyeon nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, chăm chú quan sát, miếng ngọc bội vừa đặt vào lòng tay cô liền tỏa ra sự ấm áp cực kỳ quen thuộc.

Liếc nhìn đến một góc miếng ngọc bội có khắc một chữ nho nhỏ ở bên trên, tập trung nhìn vào, cô liền thấy được một chữ "Vương" trên đó.

Đôi mắt của Dahyun híp lại, nàng cũng thấy rõ ràng hình dáng của miếng ngọc bội đó, làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc.

Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một người cũng có một miếng ngọc bội giống vậy. Nhưng miếng ngọc bội của người ấy lại là một màu trắng tinh khiết hoàn toàn không giống như miếng ngọc bội đỏ thẳm như máu trên tay Jeongyeon.

Nàng không chần chừ bước đến, tay nhanh chóng đoạt lấy miếng ngọc bội kia mà nhìn kỹ.

Jeongyeon có chút choáng váng, không một chút phòng bị đã bị người khác cướp đi miếng ngọc bội trong tay mình.

Tưởng là lão phu nhân lại giở trò, cô nhíu mày quay đầu nhìn qua liền thấy được một con người đang nghiêm túc đứng bên cạnh mình, cảm giác có chút quen quen? Nhìn kỹ lại thì cô liền xanh mặt...

Dahyun nhìn con chữ nhỏ được khắc trên miếng ngọc bội, thì trong lòng liền hiểu rõ. Bàn tay nàng nắm thật chặt miếng ngọc bội.

Trong mơ màng, Dahyun liền nhớ lại người kia cũng từng đeo một miếng ngọc bội kiểu dáng lẫn hình dáng đều giống như vậy, chỉ khác màu sắc lẫn con chữ trên đây.

Nếu miếng ngọc này đỏ tựa như máu thì miếng ngọc của người kia lại thanh khiết, trong trẻo tựa như con người ấy vậy. Một bên Vương một bên Hậu. Quả nhiên là người của gia tộc...

Lúc này, một bàn tay trắng nõn muốn đoạt lại miếng ngọc bội này. Làm Dahyun lập tức từ hồi ức tỉnh lại, quay đầu nhìn con người nào dám cướp miếng ngọc bội từ trong tay nàng.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau...Mọi thứ xung quanh bỗng chốc yên tĩnh cực kỳ.

Jeongyeon cùng Dahyun mắt đối mắt nhìn nhau.

Nhìn bộ dáng lạnh như băng của nàng làm Jeongyeon mỉm cười nhẹ, quả nhiên con bé vẫn đẹp như lúc trước vậy, chỉ khác đã thành thục ra dáng của một người phụ nữ hơn mà thôi.

Nàng nắm trong tay miếng ngọc bội, đồng thời cũng cảm nhận được độ ấm của người kia.

Dahyun nhìn sâu vào đôi mắt của con người trước mặt mình, đôi mắt ấy làm nàng quá đỗi quen thuộc...

Hai người cứ như thế nhìn nhau, Jeongyeon là người trước tiên rời đi ánh mắt kia của Dahyun, cô cúi đầu nhìn về phía bàn tay mình, nắm lấy miếng ngọc bội rồi nhanh chóng buông tay ra. Đem miếng ngọc bội cất vào trong túi quần...

Cô đối với Dahyun gật đầu chào hỏi, rồi lạnh nhạt xoay người đi đến trước mặt lão phu nhân.

Dahyun nhìn vào bàn tay đang ở không trung của mình, rồi lại thở dài buông xuống...Trên mặt vẫn không hề có biểu tình gì. Chỉ là khi bàn tay còn lại của nàng vô tình đụng vào bàn tay kia, thì lại phát hiện lòng bàn tay của mình có chút ấm nóng, điều đó làm đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo của nàng lại xuất hiện một tia giao động.

"Chào hiệu trưởng..."

Giọng nói của Jeongyeon vô cùng bình thản, không hề có một chút ngượng gạo gì giống như ngày thường, đôi mắt cô trực tiếp nhìn thẳng vào nàng.

"Ừm."

Bộ dáng lạnh nhạt của Dahyun làm Jeongyeon nhẹ nhàng thở ra, thật may con bé chưa nhớ lại chuyện cũ...

Lúc này, Lee Miran đang ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, lớn tiếng gào khóc.

"Đó là đồ vật của con trai tao. Tại sao mẹ lại đưa cho thằng nhãi đó! Trả lại cho tao!"

Lời nói lên án kia của Lee Miran làm Jeongyeon nhếch miệng cười lạnh một cái...

Lão phu nhân cũng phải quay mặt ra chỗ khác mà xấu hổ dùm con dâu của mình...Quả thật, bà ta cũng không có lời gì để nói.

Chẳng lẽ, kêu bà ta nói miếng ngọc bội kia kỳ thật là vật của người khác bị bà chiếm thành của riêng hay sao? Hay là nói là bà ta đoạt đồ của người khác?

"Thế sao? Đồ của con bà?"

Giọng nói của Jeongyeon chứa đầy sự nguy hiểm đang cận kề Lee Miran, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào lão phu nhân, làm lão phu nhân giật mình một cái, giữ chặt đứa con dâu của mình tàn nhẫn nói.

"Đó là đồ vật của nó!"

Lời này của lão phu nhân vừa ra liền làm Lee Miran sửng sốt. Không thể nào, miếng ngọc bội kia từ nhỏ đã được đeo cho con trai của ả...Làm sao có thể không phải đồ của Eun Nam?

"Đó là đồ vật của con trai tao! Thằng nhãi ranh mày mau trả lại cho tao!"

Lời này vừa ra liền làm ánh mắt của Jeongyeon trở nên tàn nhẫn, vươn tay dùng sức tát một cái thật mạnh vào mặt Lee Miran!

Lee Miran ngây ngốc, ôm lấy mặt mình, ánh mắt như khó có thể tin được nhìn Jeongyeon...

"Tôi cho các người một cơ hội nữa. Một cút khỏi mắt tôi, hai là chết ở nơi này. Vậy hai người chọn cái nào?"

Giọng nói của Jeongyeon âm trầm tựa như một hồi chuông cảnh báo trong lòng lão phu nhân cùng con dâu của bà ta.

Lee Miran che lại một bên khuôn mặt đang sưng đỏ của ả, còn lão phu nhân thì sờ sờ chiếc cổ đau nhức của bà ta...

Dahyun nhìn Jeongyeon đánh ả đàn bà kia một cái tát thì nhướng mày, miệng nhếch lên một đường cong nhỏ. Quả thật rất cường thế.

"Đúng là không nói đạo lý, một thằng nhãi không có học thức đi đoạt đồ vật của con trai tao!"

Lee Miran ngồi dưới đất khóc lớn, khuôn mặt sưng đỏ, đầu tóc hỗn độn, làm Jeongyeon chán ghét cực kỳ.

"Cha tôi đã từng làm việc gì trái lại những lời nói của các người chưa?"

Jeongyeon cảm thấy những gì Yoo Chang Joon hy sinh vì đám người này thật không đáng giá, từ nhỏ đến lớn đều bị những con người này áp bức...

Bị hành hạ nhiều năm như vậy, bây giờ mới có thể cho đám người này trả giá. Nhưng bọn họ còn nhận chùa nhiều chỗ tốt từ Yoo Chang Joon như vậy, cô cũng nên giành thời gian ra mà chơi đùa với họ.

Càng nghĩ lại càng làm cho Jeongyeon cảm thấy càng tức giận hơn, một đám sói ăn không biết nhả xương!

Nếu đã thế, vậy để tôi trả lại những đau khổ mà anh trai tôi đã nếm trãi qua tặng lại tất cả cho các người.

Lão phu nhân trong lòng vẫn là có chút áy náy, bởi vì bà ta nghĩ dù sao cũng là chính một tay bà ta nuôi nấng nên, vậy nên bà ta chỉ đòi một chút quà báo đáp lại công ơn dưỡng dục chẳng lẽ cũng không được?

"Những gì các người thiếu cha của tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại hết tất cả. Các người tốt nhất đừng lại đến đây khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Nếu Yoo gia các người cảm thấy lời nói của tôi là một lời nói đùa, thì tốt nhất chọc tôi thử xem."

Lời nói của Jeongyeon tràn ngập vẻ lạnh lẽo đến thấu xương, bên trong còn ẩn hiện tia tàn độc làm lão phu nhân không dám hó hé một lời nào.

Bà ta nhanh chóng bò dậy, miệng lắp bắp kêu mấy tên vệ sĩ nâng Lee Miran dậy rồi vội vàng rời đi.

Jeongyeon nhìn theo hai bóng người kia, mà muôn vàn suy nghĩ, tay nắm chặt lại...Trong lòng, âm thầm quyết định nhanh chóng thực hiện kế hoạch kia.

Cô muốn đem đám người này đuổi khỏi tầm mắt của mình, đuổi tới một nơi không có ở trên bản đồ, mãi mãi vĩnh biệt thế giới này giống như cái cách mà họ đã ra tay giết chết anh trai cô.

Dahyun vẫn luôn suy nghĩ về chuyện miếng ngọc bội kia, nàng nhìn Jeongyeon đã giải quyết xong vấn đề ở nơi này thì tính xoay người rời đi...

Đúng lúc này, Yoo phu nhân vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy Jeongyeon, sờ sờ đầu cô.

"Tiểu Yeon, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Còn nữa, bà ta đâu rồi?"

Yoo phu nhân nói xong liền đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy không có đám người Yoo gia ở đây thì nhẹ nhàng thở ra. Bà thật sợ, lúc không có bà ở đây đám người kia lại khi dễ con gái của bà...

"Không có việc gì, con đã đuổi đi hết rồi."

Jeongyeon vỗ vỗ lưng Yoo phu nhân nhẹ giọng trấn an. Yoo phu nhân lúc này mới yên tâm, đôi mắt bà vô tình nhìn đến Dahyun đang đứng trước mắt mình, thì bà liền buông Jeongyeon ra.

Vẻ mặt Yoo phu nhân ôn nhu mà nhìn Dahyun: "Dahyun, em tại sao lại ở chỗ này?"

Bộ dáng của Yoo phu nhân giống như xem Dahyun mới là con gái của bản thân mình vậy, làm Jeongyeon thấy vậy thì chỉ chặc miệng một cái, bất đắc dĩ nhìn hai con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top