Chương 11
Sana mặc trên người một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và một chiếc quần jean màu lam nhạt làm che đi đôi chân thon dài trắng nõn của mình.
Mái tóc dài được cột cao, nhìn thật thoải mái năng động. Hai bên lỗ tai được xỏ một đôi khuyên tai nhỏ màu xanh nước biển.
Khuôn mặt tinh tế, tràn ngập mị hoặc giống như một đóa hoa hồng đỏ nồng nàn làm người ta say đắm. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng, cùng với bờ môi đỏ mỏng.
Sana chính là một con người mâu thuẫn của sự quyến rũ lại vừa ôn nhu, cô ấy có thể là quyến rũ mê hoặc cũng có thể là ôn nhu như nước, nhưng đại đa số người đều chỉ có thể nhìn đến bộ dáng ôn nhu của người con gái này.
Bộ dáng quyến rũ của Sana quả thật rất dụ hoặc người khác, tựa như một cữu vĩ yêu hồ dụ dỗ người phạm tội.
Nụ cười này, nàng đã nhìn suốt mười mấy năm, trong lòng bất giác ấm áp. Chỉ có thể nói Sana là tia nắng ấm áp duy nhất trong tuổi thơ ấu của nàng, các nàng từ nhỏ đã gắn bó, thân thiết làm bạn với nhau cho đến bây giờ.
Sana vẫn luôn là người chăm sóc nàng, giống như một người chị yêu thương em mình vậy.
"Như thế nào lại tới?"
Mina nhàn nhạt nói ra lời này, sau đó tiếp tục công việc đánh đàn còn đang dang dở của mình. Sana chậm rãi đi đến, im lặng ngồi ở bên cạnh Mina, đôi tay đặt trên phím đàn cùng nàng đánh theo bản nhạc.
Trong phòng chỉ vang lên tiếng đàn hòa tấu của hai người, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý làm người nghe thật êm tai, dễ nghe.
Động tác đánh đàn của các nàng rất hài hòa. Khi còn nhỏ ba mẹ Mina đều rất bận rộn nên thường đem Mina đến nhà Minatozaki chăm sóc, hơn nữa mẹ của Sana cũng rất yêu thương Mina, nên xem Mina không khác gì con gái mình.
Cho nên có thể nói hai người thật sự tựa như chị em ruột vậy.
Đánh xong bản nhạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên ý cười, các nàng vẫn là giống nhau từ lúc nhỏ cho đến giờ.
Có thể gặp được một người bạn cùng mình tâm sự mọi thứ thật sự rất khó, cho nên nói nàng cũng rất may mắn đi.
"Nghe dì Myoui nói, em mấy ngày nay đều rất thất thần, làm sao vậy?" Sana quan tâm nhìn Mina hỏi. Con bé mấy ngày nay làm sao vậy? Trước kia, cũng chưa bao giờ thất thần như vậy, quả thật cũng coi như là kỳ tích...
"Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi."
Mina tất nhiên sẽ không nói ra chuyện mình thất thần vì người kia, nên chỉ nhàn nhạt nói ra lời này.
Sana nghe câu này của Mina cũng không tin cho mấy. Con bé cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy nàng còn không biết tính cách của con bé? Mina không muốn nói cho nàng, nên nàng cũng sẽ không hỏi đến.
"Được rồi, hay em cùng đi dạo phố với chị đi. Chị cùng em cũng đã lâu rồi chưa đi mua sắm cùng nhau đó."
Sana nhớ tới lần cuối mình cùng Mina đi dạo phố đã là từ tháng trước rồi, nên hôm nay liền quyết định không mua quần áo thì không về!
Tuy rằng, sẽ có người đưa quần áo tới cho hai người, nhưng nàng lại càng muốn hưởng thụ việc tự mình đi mua thì hơn. Không thể không nói đây là bản tính trời sinh của con gái đi dạo phố đi mua sắm, cho đến khi chân đều đau còn muốn đi!
Mina gật đầu đồng ý, nàng cũng đã rồi lâu không đi dạo phố, hôm nay vừa lúc nhàm chán đi dạo phố cũng đúng.
Nàng đứng dậy đi đến phòng để quần áo chậm rãi đổi quần áo khác. Sau một lúc đắn đo, nàng rốt cuộc chọn cho mình một chiếc váy trắng, làm nàng tựa như một vị tiên nữ vậy, thật tuyệt mỹ cũng thật mê người. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, thật là làm người ta không muốn dời mắt đi.
Hai người chậm rãi đi ra khỏi cửa Myoui gia, ngồi lên chiếc Bentley Bentayga V8 của Sana, tài xế thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến khu Gangnam trung tâm dành cho thượng lưu lớn nhất Seoul.
====
Hôm nay, Jeongyeon chỉ muốn ở nhà mà thôi, bởi vì ngày mai chính là kỷ niệm ngày thành lập trường...Nhưng nói tóm lại là cô không muốn đi ra ngoài mà thôi.
Yoo phu nhân hôm nay đã đem chuyện trong công ty đều xử lí rõ ràng, sau đó liền chạy một mạch về nhà.
Mở cửa ra liền thấy Jeongyeon ăn không ngồi rồi nằm ở sô pha xem phim truyền hình, đứa nhỏ này cuối tuần cũng không đi chơi hay sao?
Đột nhiên nhớ tới, lần cuối bà mang Jeongyeon đi chơi cũng là đã thật lâu rồi, bà thật lâu cũng chưa mang Jeongyeon đi ra ngoài chơi, nhớ tới việc này trong lòng Yoo phu nhân lại hiện lên tia áy náy.
Yoo phu nhân cũng thật xin lỗi con gái của mình, bởi vì công tác quá nhiều nên cũng không giành nhiều thời gian cho con bé, làm cho con gái bà có tính cách quái gở, hiện tại thật vất vả mới khá hơn được đôi phần nhưng xem ra con gái bà cũng thật cô đơn đi.
Buông túi xách trong tay, Yoo phu nhân ngồi xuống bên cạnh Jeongyeon nhẹ nhàng cầm lấy tay Jeongyeon.
Jeongyeon cảm nhận được hơi ấm từ tay mình thì quay đầu lại liền thấy được khuôn mặt mẹ mình đầy vẻ xin lỗi nhìn cô.
"Umma, làm sao vậy? Đám người kia lại tới quấy rối hay sao?"
Jeongyeon sợ mẹ của mình bị người khác khi dễ, Yoo phu nhân là một người ôn nhu tinh tế, dù ở trường hợp nào cũng xử lí được. Nhưng cũng có vài thứ, mẹ của cô đều không giải quyết được, tỷ như đám người Yoo gia kia!
"Không có không có, Tiểu Yeon Umma thật xin lỗi con..."
Yoo phu nhân vừa nói hốc mắt liền đỏ, Jeongyeon thấy vậy thì nhanh chóng ôm lấy Yoo phu nhân, tay vỗ vỗ lưng bà trấn an.
Mẹ cô chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nhất mà cô từng thấy, cho nên mẹ cô không sai gì cả...
"Ây da Umma, không có lỗi gì với con cả. Yoo phu nhân, bà đừng đừng khóc nữa, không khóc a. Khóc nữa sẽ thật xấu..." Jeongyeon ôm lấy mẹ mình, tay thì vỗ lưng còn miệng thì không ngừng trấn an.
"Umma đều không có chăm sóc con tốt, đều do công tác của Umma bận quá." Yoo phu nhân áy náy cực kỳ, thật xin lỗi con gái mình, vì không có nhiều thời gian ở bên cạnh đứa con của mình.
"Tiểu Yeon, mau đi thay đổi quần áo, Umma dẫn con đi chơi." Yoo phu nhân bây giờ rất muốn đền bù cho Jeongyeon, nên bà suy nghĩ hôm nay sẽ dẫn Jeongyeon đi chơi.
Jeongyeon nghe vậy vỗ vỗ trán mình, thật là muốn nằm dài ở trong nhà cũng không được.
Jeongyeon quay đầu qua thì lại thấy Yoo phu nhân đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, nên cô đành phải lết thân lên lầu.
Đi vào phòng để quần áo, Jeongyeon mới phát hiện quần áo của mình cũng thật nhiều...
Yoo phu nhân nhìn Jeongyeon nửa ngày không xuống lầu, nên bà liền nghi hoặc mà chậm rãi đi vào phòng để quần áo, thì đập vào mắt bà là Jeongyeon đang xoa cằm giống như đang đăm chiêu cái gì đó.
Yoo phu nhân nhìn quanh phòng để quần áo một vòng, thì bà mới phát hiện con bà thật sự thua thiệt quá nhiều, quần áo cũng không có nhiều, trang sức cũng rất ít.
Con nhà người ta quần áo đều là chất đầy toàn bộ phòng để quần áo, ngay cả Yoo phu nhân cũng giống vậy.
Quần áo của Jeongyeon tất nhiên là của "Jeongyeon" đời trước kia mua, thật sự không thể không nói thẩm mỹ của vị đời trước này quá kém! Đều là cái quần áo gì đây!
Sống lại cho đến giờ quả thật cô cũng chưa từng chăm chú xem nguyên căn phòng để quần áo của mình, hôm nay nhìn đến thật là cảm thấy, nên đi mua quần áo...
Yoo phu nhân đau lòng giữ chặt tay Jeongyeon, nhẹ giọng nói "Tiểu Yeon, Umma hôm nay mang con đi mua quần áo, thật lâu rồi hai mẹ con chúng ta cũng chưa đi mua sắm cùng nhau."
Yoo phu nhân nói như vậy lại nhớ tới trước kia bà đều là cho Jeongyeon một thẻ ngân hàng, mỗi tháng đều chuyển tiền vào đó, cho Jeongyeon muốn mua cái gì thì mua...Sau đó, thì không quản nhiều...
"Nae." Jeongyeon nhàn nhạt đáp lại, đem quần áo để lại chỗ cũ, trên người cô hiện giờ cũng đang mặc một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần jean đen.
Yoo phu nhân nhìn quần áo quanh phòng thì nhíu mày, tay nắm lấy tay Jeongyeon dẫn ra ngoài, sau đó liền phân phó cho quản gia đem những đồ vật ở trong phòng để quần áo bỏ hết.
Kỳ thật "Jeongyeon" đời trước rất có tiền, bởi vì Yoo phu nhân thường ngày đều chuyển tiền vào tài khoản, nhưng đời trước cũng không thèm động vào nó dù chỉ một lần.
Đám quần áo này cũng là do đời trước đi dạo chợ đêm mua, chợ đêm quần áo đẹp cũng rất nhiều, nhưng cô thật không biết đời trước thẩm mỹ có phải kém đến mức khoa trương hay không, nhất quyết phải chọn hai bộ xanh đỏ lòe loẹt!
Xấu đến cay đôi mắt, Jeongyeon cảm thấy may mắn bởi vì đời trước cô tốt xấu gì thẩm mỹ của mình cũng rất cao. Mặc lên một món đồ nào cũng đều rất thời thượng, cho nên vô số người theo đuổi.
Lẳng lặng lên xe, hôm nay Yoo phu nhân lái xe, còn Jeongyeon an tĩnh ngồi trên ghế phụ, đợi một lúc sau, Yoo phu nhân nhỏ giọng nói.
"Tiểu Yeon, Umma mang con đi trung tâm mua sắm của nhà mình được không." Nói đến cái trung tâm thương mại này cũng không phải của Yoo Chang Joon, mà là của hồi môn của Yoo phu nhân, Yoo phu nhân xuất thân trong gia đình có quyền thế có tiền.
Không biết như thế nào Yoo phu nhân lại coi trọng Yoo Chang Joon, không màng trong nhà phản đối cũng muốn gả cho Yoo Chang Joon.
Nên ông ngoại bà ngoại Jeongyeon cũng không có biện pháp, đành phải đồng ý cho con gái, từ nhỏ đến lớn phủng ở lòng bàn tay của mình gả cho tên kia.
Gia tộc Naniko có năm đứa con, ba nam hai nữ, Yoo phu nhân chính là con gái giữa, tất nhiên sẽ được người trong nhà vô cùng sủng ái yêu thương không hết.
Yoo phu nhân lúc trước cũng là bị tài hoa cùng với sự thành thật của Yoo Chang Joon hấp dẫn, dù có bị phản đối cũng một mực muốn gả cho hắn, cho dù tương lai có như thế nào cũng không hối hận.
Cha mẹ của Yoo phu nhân, biết con gái mình cố chấp như thế chỉ đành đem rất nhiều thứ tốt cho con gái mình, ví dụ như tòa trung tâm thương mại, to lớn nằm ở khu đất vàng ở Seoul và cũng rất xa hoa này.
Còn cổ phần của tập đoàn Naniko, những biệt thự, công ty con và những mảnh đất vàng ở khắp nước và thế giới sẽ được chia đều cho bốn đứa con khác của họ.
Hôn lễ của Yoo phu nhân có thể xưng là hôn lễ xa hoa nhất, long trọng nhất lãng mạn nhất.
Yoo phu nhân mấy năm nay một mình nỗ lực, cũng không nghĩ dựa vào nhà mẹ đẻ mình, bởi vì bà cảm thấy chính mình đã gả đi rồi cũng không nên phiền toái nhà mẹ đẻ.
Nhưng Yoo phu nhân lại không biết mọi người ở gia tộc Naniko đều trước sau như một âm thầm trợ giúp bà. Bằng không dựa vào một mình Yoo phu nhân cũng không có khả năng chống đỡ một công ty đang ở bờ vực phá sản...
Jeongyeon nghe mẹ mình kể lại chuyện trước kia, cô có thể cảm giác được ông ngoại bà ngoại cùng với cô cậu mình quả thật là cỡ nào yêu thương mẹ mình.
Nhất là đứa em gái của bà, khi điều tra biết được Yoo gia lật lọng thì phái người mua chuộc cùng đe dọa đám người ở bệnh viện sau đó đem Jeongyeon qua một bệnh viện khác của gia tộc mà chăm sóc.
Jeongyeon nghĩ đến đứa con út được nhận nuôi của gia tộc Naniko thì khẽ thở dài buồn cười. Người cô được ví như một người lạnh lùng, mặt than....Lại là chính mình..
====
Jeongyeon đi theo Yoo phu nhân đi tới trung tâm thương mại, cô từ bên ngoài nhìn lên thì khá tự hào với sự hùng vĩ như một ngọn núi đứng sừng sững giữa những tòa nhà thấp bé khác, trung tâm này có 5 tầng, tầng một là siêu thị, tầng thứ hai là phụ kiện trang sức, còn dư lại mấy tầng khác đều là những nhãn hiệu trang phục thời trang xa hoa khác.
Trong những cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, có một cửa hàng thời trang cao cấp là thuộc quyền sở hữu của cô, đó cũng là một nhãn hiệu trang phục nổi danh.
May Appa cô cũng xem là một người có đầu óc thông minh. Không ngừng đem sản nghiệp của mình phát triển trở thành nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ tiếc là tuổi còn trẻ mà tuyệt mệnh. Chỉ có thể phát triển được nhãn hiệu thời trang này thôi.
Nhãn hiệu thời trang dành cho giới thượng lưu này là lễ vật kết hôn của Yoo Chang Joon đưa cho Yoo phu nhân, trên cơ bản đây đều là tài sản trên danh nghĩa của Yoo phu nhân.
Nhãn hiệu mang tên "YJ" không biết từ khi nào đã trở thành một vật không thể thiếu trong xã hội thượng lưu dành cho các vị phu nhân cùng những tiểu thư của đa số gia tộc, thiết kế phong cách độc đáo cùng với những quần áo, phụ kiện, giày dép, túi xách, nước hoa, đồ trang điểm và nội thất cao cấp làm rất nhiều các đại gia tộc hướng đến.
"YJ" bao gồm cả trang phục thời thượng dành cho cả nam giới cùng nữ giới, chủ yếu là những bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện đại vừa toát lên được nét quý phái thanh lịch và những bộ âu phục sang trọng, tôn lên sự đẳng cấp của người mặc.
Yoo phu nhân chính là muốn con gái mình mặc vào quần áo mang thương hiệu của mình, bà đối với nhãn hiệu hiện tại do mình phát triển vẫn là tin tưởng vô cùng.
Yoo phu nhân mang theo Jeongyeon đi tới cửa hàng "YJ" với tông chữ vàng nổi bật, giám đốc cửa hàng nghe được chủ tịch đến thì nhanh chân ra đón, chủ tịch tới tất nhiên phải tích cực lấy lòng!
Jeongyeon nhìn cửa hàng được trang trí vô cùng tinh tế và đẳng cấp với tông màu nâu gỗ mang vẻ kiêu ngạo không kém phần quý tộc.
Nhìn quanh một vòng thì cô vừa lòng gật đầu, quả thật rất có thẩm mỹ...
Jeongyeon đi vào trong cửa hàng liền nghe được tiếng nhân viên nhiệt tình hô.
"Thật hân hạnh khi chủ tịch cùng thiếu gia đến đây!"
Jeongyeon có chút hoảng sợ, thật sự quá nhiệt tình, không thể không nói nhân viên nơi này thái độ phục vụ thật sự khá tốt.
Yoo phu nhân cẩn thận chọn quần áo cho Jeongyeon, tất nhiên không thể chọn trang phục nữ cho con gái mình.
Kỳ thật trong lòng Yoo phu nhân cũng muốn chọn nữ trang cho Jeongyeon, nhưng lại sợ bị phát hiện.
Gu thẩm mỹ của Yoo phu nhân rất tuyệt, chọn cho cô vài bộ quần áo vô cùng nhã nhặn, lịch sự không kém phần soái khí, sau đó đưa cho Jeongyeon ý bảo cô đi thay đồ.
Jeongyeon cầm lấy quần áo vào phòng thử đồ, chậm rãi cởi quần áo chuẩn bị thay liền nghe thấy phòng thử đồ bên cạnh vang lên tiếng vang.
Jeongyeon tò mò gõ gõ tường bên cạnh, nhưng không có người đáp lại, mặc xong quần áo. Cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, lại phát hiện không có ai trả lời, nên cô lại một lần nữa gõ gõ, cửa lạch cạch mở ra...
Jeongyeon cảm thấy người bên trong hẳn là quên khóa cửa đi, cũng thật may mắn hôm nay không có bao nhiêu người tới mua quần áo cùng thử quần áo, bằng không người bên trong phòng sẽ rất xấu hổ...
Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô lại phát hiện Mina đang dựa vào tường, sắc mặt ửng hồng, miệng nhỏ thở gấp gáp, Jeongyeon nhanh chóng giữ cửa lại, bởi vì sợ Mina bị người khác thấy!
Quần áo của Mina đã cởi đến phần vai, lộ ra xương quai xanh dụ hoặc người, trước cảnh xuân hoàn mỹ như thế tâm Jeongyeon có phần giao động.
Chiếc đùi thon dài, trắng nõn không có vật gì che lấp, váy đã bị cởi bỏ. Ẩn ẩn có thể thấy cảnh vật bên trong...
Jeongyeon đi tới nhẹ nhàng cầm lấy hai bên vai Mina lay lay, Mina mở hai mắt, trong ánh mắt đầy vẻ mê ly làm Jeongyeon thất thần.
Mina chỉ cảm thấy bên người mình giống như có một khối băng vậy, lành lạnh thật thoải mái, liền muốn ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top