Chương 1: Sống Lại
Jungyeon quay đầu nhìn nữ nhân trước mắt mình đang mỉm cười, vươn đôi tay đem cô đẩy từ sân thượng xuống đất.
Điều Jungyeon nhìn thấy trước lúc rơi xuống chính là người bạn gái mình đang cười cợt cùng khinh thường: "Có người muốn cô chết, nếu tôi không làm theo chỉ sợ không phải cô chết chính là tôi chết."
Hôm nay, toàn bộ thế giới cùng với giới thương nhân đều bàng hoàng, bởi vì doanh nhân Jungyeon nhảy lầu tự tử, có người nói Jungyeon không chịu nổi quần chúng dư luận bởi việc mình là người đồng tính mà nhảy lầu tự sát, cảnh sát cũng không thể điều tra rõ ai là hung thủ, vụ án này liền nhanh chóng được khép lại.
====
Jungyeon một lần nữa mở mắt, cảm giác chính mình mới vừa gặp phải ác mộng, cô xoa xoa hai bên trán mình, thở dài một hơi.
Bạn gái cô vì sao lại ra tay muốn giết chết cô, rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau!
Ánh mắt lạnh lẽo làm bác sĩ mới bước vào liền rùng mình một cái...
"Đại thiếu gia, cậu hiện tại cảm thấy thân thể mình như thế nào?" Bác sĩ thật cẩn thận nói, ánh mắt của đại thiếu gia lúc nảy quả thật rất đáng sợ!
Jungyeon vẻ mặt nghi hoặc. Đại thiếu gia? Gọi cô?
Bác sĩ nhìn thấy đại thiếu gia nhíu mày thì nuốt nước miếng, đừng nói đại thiếu gia không biết mình là ai nha?
"Đại thiếu gia, đầu cậu còn đau sao?" Bác sĩ nói xong thì vươn tay kiểm tra vết thương trên đầu Jungyeon.
Jungyeon hít sâu một hơi, đầu cô sao lại đau như vậy! Tại sao, cô lại bị kêu là đại thiếu gia? Nhưng cơ thể cô rõ ràng là nữ tính?
"Đại thiếu gia, chúng tôi đã gọi cho đại phu nhân, đợi lát nữa bà ấy sẽ tới. Cậu hãy nghỉ ngơi, có vấn đề gì liền nhấn nút đỏ ở phía trên đầu giường."
Bác sĩ mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi.
Bác sĩ mới rời khỏi phòng không được bao lâu, cửa phòng lại một lần được mở ra.
"Tiểu Yeon của Umma, con có bị sao không? Bị thương ở chỗ nào, cho Umma xem!"
Một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp quý phái, ôm chặt Jungyeon, miệng không ngừng nói làm Jungyeon rất bực bội. Đây là ai, mẹ cô căn bản không dài dòng như vậy!
Người phụ nữ kia không đợi Jungyeon mở miệng trả lời, đã rơi nước mắt nói: "Tiểu Yeon, con làm sao vậy, có phải hay không lại đau đầu?"
Jungyeon khóe miệng giật giật vài cái, bất đắc dĩ nói: "Cô là ai?"
Câu nói này vừa nói ra liền làm người phụ nữ kia ngây người, con gái của bà chẳng lẽ mất trí nhớ?
"Tiểu Yeon, Umma chính là Umma của con." Người phụ nữ kia lại bắt đầu khóc, tiếng khóc làm người ta đau lòng cực kỳ.
Jungyeon lúc này cảm thấy không đúng, mới hồi nảy còn bị kêu là đại thiếu gia, bây giờ lại có một người phụ nữ xa lạ tự xưng là mẹ cô.
"Gương, có thể cho tôi mượn cái gương."
Người phụ nữ vội vàng từ trong túi lấy ra một chiếc gương nhỏ, đứa nhỏ của bà có phải hay không sợ vết thương làm hỏng mặt?
Jungyeon nhận lấy chiếc gương, rồi nâng mắt nhìn mình trong gương thì cả người giống bị búa đập một cái vào đầu "Bang" một tiếng!
Đứa xa lạ nào trước mặt cô đây! Shibal* đây là ai!
Từ Shibal trong tiếng Hàn = F*ck, sh*t trong tiếng Anh. Nó là một từ nói tục.
"Tôi là ai?"
Cô vừa nói ra lời này, thì đã thấy người phụ nữ này phi thẳng ra ngoài gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ kiểm tra xong một lượt liền kết luận đại thiếu gia mất trí nhớ, điều đó làm người phụ nữ kia nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, quên đi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia cũng tốt.
Sau một giờ cùng người phụ nữ này nói chuyện, Jungyeon rốt cuộc cũng biết được cô chính là trọng sinh, hơn nữa còn nhập vào một người xa lạ.
Nguyên chủ của thân thể này là "Đại thiếu gia" của Tập đoàn KSS Yoo Jeongyeon, hiện tại bất đắc dĩ phải nữ giả nam trang, tuy nói thân phận hiển hách là thế.
Nhưng vì ba nguyên chủ bị tai nạn giao thông mà qua đời, nên những người trong nhà thân thích với ba nguyên chủ liền kéo đến động hành, ví dụ như ông nội, bà nội, chú, dì, làm mọi cách hãm hại mẹ cô cùng nguyên chủ, ý định chiếm gia sản của cô.
Yoo phu nhân biết được ý định của họ, nên nhất quyết bảo vệ con của mình cùng gia sản.
Ông nội cùng bà nội thấy vậy liền không vui vẻ gì, tuy họ đã cắt đứt quan hệ với con trai mình hơn 10 năm nay. Cứ tưởng, nó sẽ biến thành một đứa ăn mày, ai mà ngờ lại phát đạt trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn chứ.
Hai người họ lại không có biện pháp nào giết cái thai bởi vì con dâu của bọn họ phòng bị quá nghiêm ngặt, nên mới mở miệng nói: "Nếu sinh ra là một bé trai thì ta sẽ không đụng vào gia sản của con trai ta, nếu sinh ra là bé gái thì gia sản liền về tay ba mẹ cùng với anh chị của nó."
Bất đắc dĩ, mẹ cô phải làm một việc mạo hiểm để đối phó với đám mặt dày này, chính là dùng quan hệ của mình mua chuộc một đám bác sĩ cùng y tá, kêu đám người đó ôm một đứa bé trai có lệ cho đám người thân thích kia xem, sau đó liền kêu vệ sĩ bí mật đem Jeongyeon đưa qua một bệnh viện khác chăm sóc.
Yoo lão gia cùng vợ mình tất nhiên nhìn thấy là bé trai liền không vui, không ngừng tìm mọi cách đoạt gia sản của Jeongyeon.
Jungyeon nghe đến đó thì khẽ cười, thật sự từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua một đám người không biết xấu hổ như vậy, lần này nguyên chủ bị xe đâm trúng nói không chừng cũng là do bọn họ làm.
Vừa nghe xong hết mọi thứ, Jungyeon liền chấp nhận cuộc sống mới của mình, là một sinh viên của Đại học TWICE, khá tốt, tuổi trẻ còn tinh thần nhiệt huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top