6. Tôi Đồng Ý

"Này! Jennie! Em có nghe thấy chị nói gì không?" Bae Irene, một trong những người bạn của Jennie hỏi.

"Ừm." Chỉ là câu trả lời ngắn gọn thông thường do Jennie nói ra.

Irene nhàn nhạt lắc đầu, hít thở sâu. Đó là bởi vì những gì chị nói từ nãy đến giờ đã không được cô gái tsundere này nghe một chút gì cả.

"Này các chị gái, em gái đáng yêu ơi!" 

Lúc này, một trong những người bạn khác của Jennie tung tăng bước đến, Im Nayeon. 

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Irene khiến Nayeon vô cùng kinh ngạc. 

"Chuyện gì thế, Unnie?" Nayeon hỏi, vỗ nhẹ vào vai Irene.

Irene liếc nhìn Jennie. Sau đó, chị chỉ chỉ vào đứa em gái bằng cách sử dụng đầu của mình. 

"Em biết không? Chị nhận được một cuộc tấn công liên tục từ những fan cứng của Jennie." Irene cắn môi giải thích.

"Hả? Tấn công? Ý chị là sao?" Nayeon suy nghĩ một chút, sau đó như nhớ ra gì đó liền la lên.

"Ahhhh! Có phải là do một sự cố gây chấn động mọi người trong khuôn viên trường? Bắn cái đùng ấy hả?" Nayeon nói và nhìn Irene đang nhướng mày, cười nhếch môi.

"Không chỉ vậy! Em xem cái này đi!"

Irene đẩy điện thoại mình qua, ở trên màn hình điện thoại là một bức ảnh, khiến Nayeon há hốc mồm, đập bàn cười há há như không thể tin nổi.

"Jenn! Wahh...Em thật sự có tiến bộ?!" Nayeon vỗ vai Jennie. 

Sau đó, lo lắng quay sang nhìn Irene, người vẫn đang cúi gằm mặt. 

"Vậy thì em ấy có chuyện gì vậy, Joohyun Unnie?" Nayeon ngạc nhiên hỏi.

Irene đột nhiên bật cười: "Há há! Em nãy giờ cũng không biết một chút gì luôn sao?! Chẳng phải chị vừa mới đưa...Unnie mày, vừa mới nhận được một đống công kích từ fan của bé cưng Jennie kia kìa. Họ muốn chị gửi đến một thông điệp tới Jennie...Hãy khiến Jennie chia tay với cô gái tầm thường đó đi!" 

KENG ẦM BENG!

"ÁHHHH!!!YAAAAAHHH!!!"

Một trận chén đĩa ồn ào mà Jennie tạo ra đột ngột khiến Nayeon và Irene giật mình kêu lên. Một cách thật bình tĩnh, Nayeon nhẹ nhàng vuốt ngực mình, Irene thì cắn môi nhìn hũ kem mình mới mua chưa kịp ăn đã bị con em hất xuống đất tan tành. 

Hai người bối rối nhìn Jennie. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của em gái ngày càng trở nên thù địch. Một luồng khí u ám và nguy hiểm bốc lên quanh người Jennie.

"Bảo họ đến gặp em trực tiếp. Và em sẽ không dễ dàng buông tha một người nào có ý định đấy với em!" Jennie nói chắc nịch. 

Sau đó, Jennie quay người bước đi bỏ lại chị em bạn dì của mình, hai người chị gái vẫn đang nhìn chằm chằm vào đứa em gái trong nỗi bàng hoàng và một chút sốc nhẹ.

Irene và Nayeon nhìn nhau, cả hai đều nhún vai. Im lặng nhìn sự ra đi của Jennie. 

Rồi đột nhiên Nayeon bật cười. Em ấy vỗ vai Irene: "Những người đang yêu đều điên cuồng và mù quáng quá ha chị!" 

Irene mím môi: "Ừm, đúng là chính nó. Chị mày thấy rồi. Còn em!" Nói xong, Irene chỉ vào Nayeon. 

"Đừng mắc phải virus điên rồ và mù quáng vì yêu! Nhớ đấy!" Irene cảnh báo Nayeon.

"Nae! Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với em. Xin hứa!" Nayeon vỗ ngực đảm bảo. Vô cùng tự hào về sự kiên định của mình.

.

.

Kể từ ngày hôm qua, Jisoo liền rơi vào trạng thái ngẩn người. Đầu của cô luôn luôn đặt đi đâu. Làm ba người bạn nhìn chằm chằm Jisoo với ánh mắt cầu xin. Seulgi gãi đầu dù đầu mới gội hồi sáng, Wendy thì thở dài một hơi, còn Sowon thì bận bịu với chiếc điện thoại của mình.

"Ba người biết không. Bây giờ, tớ như người mất đi tinh thần để sống vậy." Jisoo nói.

Wendy, Seulgi và Sowon nhìn nhau rồi nhàn nhạt lắc đầu.

"Yah Jisoo! Babo! Sao cậu lại nói vậy?" Wendy nói.

Jisoo khẳng định một lần nữa, mình là thẳng! 

"Vậy thì sao bây giờ?" Jisoo hỏi ba người bạn của mình.

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại đồng ý?" Seulgi hỏi ngược lại.

Jisoo thở dài, đáp: "Tớ cần phải làm vậy! Tớ chấp nhận chỉ vì tớ muốn trả thù Mino. Không còn gì nữa!" 

Seulgi vỗ trán. Cô chỉ vào Jisoo, hỏi lại : "Vì vậy, những lời cậu nói chỉ là giả?" 

Jisoo phồng má gật đầu. Đầu của cô lại tiếp tục đóng cọc trên bàn.

Seulgi khẽ lắc đầu: "Cậu biết không Jisoo? Nếu Jennie biết được lý do tại sao cậu lại đồng ý. Hãy tưởng tượng Jennie sẽ đau lòng như thế nào, hoặc xấu hơn là sẽ kinh khủng như thế nào khi tức giận vì biết chúng."

Jisoo thở dài thườn thượt. Tại sao cô lại không nghĩ sớm hơn. Một nước đi quá ngu ngốc và quá mạo hiểm.

"Tớ đang tự hỏi, điều gì đã khiến Jennie bắn cậu?" Lần này, chính Sowon là người hỏi. Cậu ấy gõ ngón trỏ lên trên bàn. 

"Hoặc có thể là Jennie đang theo đuổi cậu. Điều đó có nghĩa là cô ấy thật sự thích cậu đấy, Jisoo!" Sowon hào hứng nói.

Câu nói của Sowon khiến tâm trạng của Jisoo càng thêm tồi tệ. 

"Yah Sowon! Tốt hơn hết là cậu nên giữ im lặng!"

"Tớ nghĩ những gì Sowon nói là đúng." Wendy gật đầu đồng tình với lời của Sowon.

Seulgi cũng gật đầu. Cô cũng đồng ý với suy nghĩ của Sowon.

Jisoo im lặng, cô đang nhớ lại điều gì đó. Nhớ đến những lần nói chuyện với Jennie.

****

Jennie cười nhạt: "Vậy...có lẽ Chichu cũng thích một cô gái thích âm nhạc?"

Jisoo nhún vai. Cô hơi nghiêng đầu. "Tôi không biết."

"Em rất thích Chichu." Jennie lẩm bẩm.

***

"Ngủ ngon, Jisoo. Chúc một giấc mơ đẹp." Jennie dịu dàng nói. 

"Em rất thích Chichu."

***

"...Em rất thích Jisoo." Jennie nói một cách chân thành và tha thiết.

*****

Thật ra Jisoo nghe hết tất cả những lời của người cô gái lạnh lùng đó nói. Nhưng cô lại giả vờ như không nghe thấy gì. Vì vậy, đó là lý do tại sao cô trở nên gắt gỏng. Jisoo thở ra một hơi dài.

"Có lẽ tốt hơn là tớ nên quyết định nói ra sự thật trước." Jisoo đột ngột nói, khiến ba người bạn lập tức trừng mắt nhìn cô.

"Cậu có chắc không?!" Seulgi hỏi.

"Cậu thật sự sẽ làm như vậy?" Wendy hỏi.

"Cậu thật xấu tính đấy, đứa bạn cùng họ." Sowon nhận xét.

"Vậy thì tớ phải làm sao đây?! Tớ đang rất bối rối! Tớ...Jennie thật sự thích tớ. Tớ biết từ lâu rồi!" Jisoo nắm tóc nói.

Wendy, Seulgi và Sowon há hốc mồm.

"Vậy là cậu đã biết?!" Sowon nhiệt tình hỏi.

Wendy và Seulgi nhìn nhau cười khẽ.

Seulgi vỗ vai Jisoo hỏi: "Vậy là cậu đã biết Jennie rất thích cậu rồi sao?"

Jisoo gật đầu thật mạnh, giải thích: "Khi tớ kiên quyết từ chối Jennie, và cậu ấy vẫn tiếp tục nói những câu như vậy. Nhưng tớ lại giả vờ như không biết." 

Và ba người bạn Jisoo chỉ đáp lại cô bằng những nụ cười đầy mùi âm mưu.

"Sao ba cậu lại cười như vậy?" Jisoo hỏi. Chắc chắn có một thứ nào đó đang được lên kế hoạch bởi ba người bạn của cô.

.

.

"Ji, gặp chúng tớ ở sân tennis của trường. À đúng rồi, đừng quên mang theo nước khoáng, ok!"

Jisoo nhíu mày sau khi đọc tin nhắn từ Sowon. Họ đang làm gì trên sân tennis. Rảnh rỗi quá hay gì?

Hơn nữa, ba đứa bạn của cô cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ tennis. Và hiện tại cũng không có bất kỳ trận đấu nào cả.

Jisoo cất điện thoại vào túi. Sau đó, cô đi mua nước khoáng và đi đến địa điểm đã hẹn. 

Khi đến nơi, Jisoo nhìn xung quanh, không phải vì không có ai cả. Thay vào đó, Jisoo bối rối không biết ba người bạn của mình đang ở đâu.

Sân tennis hiện đang được sử dụng cho câu lạc bộ tennis nữ của khoa Kinh tế. Jisoo không biết người mà cô đang cố tránh mặt cũng đang ở đây. Cô tiếp tục bước đi trong khi đảo mắt để tìm ba người bạn của mình.

Đột nhiên một tiếng hét lớn chói tai. Tiếng la hét phát ra từ những học sinh đang xem những nữ sinh đang tập luyện tennis bên dưới, và họ còn mang theo một tấm bảng lớn viết tên của một người hết sức quen thuộc.

"Jennie chúng tôi yêu em!"

"Jennie, tôi sẵn sàng làm trái bóng cho em!"

"Jennie, em rất xinh đẹp và quyến rũ!"

"Jennie...Fighting!"

Và người có thể khiến đám học sinh trong trường điên cuồng như thế cũng chỉ có Jennie Kim, một người con gái kỳ lạ đã bắn cô vào vài ngày hôm trước.

Jisoo không hiểu, điều gì đã khiến họ thích Jennie đến vậy. Phải, cả cô cũng phải thừa nhận rằng Jennie khá...khá quyến rũ và xinh xắn.

Bây giờ, mới nhận ra điều đó hay sao?

Jisoo cười khẽ trước suy nghĩ của chính mình.

"Này! Cậu có sao hay không..."

Ngay lập tức lời nói của Jennie dừng lại, khi mắt cô nhìn chằm chằm vào người vừa mới bị quả bóng tennis đánh trúng. 

Chết tiệt! Jisoo nghĩ thầm trong lòng. 

Tại sao cô lại gặp đúng ngay người mình muốn tránh nhất.

Jisoo khẽ nuốt nước bọt một cách nặng nề.

"Chichu đến đây gặp em sao?" Jennie hỏi.

Jisoo nhíu mày, không hiểu câu hỏi của Jennie có ý gì. 

"Đến gặp cậu?" Jisoo lặp lại câu hỏi. Cô đột nhiên lắc đầu thật mạnh.

Jennie hơi nghiêng đầu trong khi cầm chiếc khăn lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán. 

"Nhưng...Bạn của Chichu trước đó đã nói với em rằng, chị sẽ đến gặp em." Jennie nói với Jisoo.

"Hả?! Vậy là họ thật sự đến đây và họ đã nói điều đó?" Jisoo ngạc nhiên hỏi.

Jennie gật đầu. Cô nhìn chai nước khoáng do Jisoo mang đến. 

"Đó là cho em?" Jennie hỏi.

"Hả?" Jisoo nhìn bàn tay vẫn đang cầm chai nước của mình. Jennie nhìn cô thật lâu. Nên Jisoo đành buộc phải đưa chai nước đó cho Jennie. 

"Đây, cậu cứ uống."

Jennie nở một nụ cười nhạt: "Cảm ơn, Chichu." 

Đôi mắt Jisoo nhìn chăm chú vào người con gái có đôi má bánh bao. Jennie mở nắp chai nước, sau đó uống hết một nửa.

Không nhận ra điều đó, Jisoo tiếp tục chú ý đến khuôn mặt của Jennie, người đang rất thích đồ uống mà cô đem đến. 

Jisoo lắc đầu ngao ngán khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ai. 

Khùng! Mày đang làm gì vậy, Kim Jisoo! 

Khi định quay đi, Jennie đã nhanh tay giữ lấy cổ tay Jisoo: "Cảm ơn, Chichu một lần nữa."

Jisoo ngẩn người. Một tiếng hét quen thuộc khiến cô nhìn xung quanh. Ở ghế trên hàng ghế của khán giả, ba người bạn của Jisoo đang mỉm cười thỏa mãn, giơ ngón cái lên khen gợi.

"Jisoo! Chúc may mắn!" Ba đứa bạn Jisoo đồng thanh nói. Sau đó liền chạy đi mất.

Jisoo tỏ vẻ hoài nghi, khó chịu, bực bội và những từ ngữ khác để miêu tả tâm trạng hiện tại của cô bây giờ.

Còn Jennie thì lại nở một nụ cười tươi.

"Jisoo..." Jennie gọi Jisoo.

"Ừm."

"Chichu đợi em ở đây, em đưa Chichu về." Jennie vừa nói vừa quay người bước đi.

Thôi rồi trời ạ!

Jisoo cứ nghĩ rằng mình chấp nhận lời đề nghị của Jennie một lần là đã quá đủ và cô sẽ không cho phép lần thứ hai xuất hiện. 

Nhưng giờ thì...cơm đã thành cháo. Và điều này sẽ không dễ dàng tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo