5. Khoe Khoang
Ring...Ring...Ring...
Jisoo uể oải thở dài, thật ra Jennie đang gọi cho cô. Vì Jisoo đã hứa trước đó và cô sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Cuối cùng, hít sâu một hơi, Jisoo đã trả lời cuộc gọi.
"Xin chào." Jisoo nói trước. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô luôn là người phải nói trước chứ.
Nhưng câu đáp lời của Jennie luôn không thể nghe ngay lập tức.
'Cô gái này thật phiền phức. Luôn luôn là như vậy.' Jisoo thầm nghĩ.
"Cậu cứ im lặng như thế này đi. Tôi sẽ cúp máy."
"Ừm, em biết rồi." Jennie nhanh chóng ngắt lời. Sau đó, là một tiếng thở dài: "Chichu đang làm gì đấy?"
"Đang nằm." Jisoo thản nhiên đáp. Cô quả thật lười trả lời mấy cuộc gọi như thế này. Bởi vì, nó vẫn quá xa lạ với cô. Hai người con gái trò chuyện với nhau như một cuộc hẹn hò.
Lại tiếp tục im lặng. Hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
"Em muốn hỏi?" Jennie đột nhiên mở lời trước.
"Ừm, cái gì?"
"Chichu thích kiểu người nào?"
"Ý cậu là...kiểu người nào? Bạn gái, bạn bè, kẻ thù..."
"Bạn gái!" Jennie nhanh chóng nói.
Jisoo suy nghĩ một lúc. Có ý muốn trêu chọc Jennie.
"Bởi vì tôi vẫn thẳng, tất nhiên tôi thích những người đàn ông đẹp trai, tốt bụng, không kiêu ngạo, thông minh, lạnh lùng, vui tính và người đàn ông ấy có từng ngấn bánh mì chất lượng."
Jisoo có thể nghe thấy tiếng Jennie hít thở sâu.
"Hừ."
Và sau đó, chỉ có một từ rời khỏi miệng Jennie.
"Sao thế?" Jisoo hỏi, với nụ cười nhếch mép đậm chất thỏ rùa.
"Không sao đâu." Giọng của Jennie có vẻ thất vọng.
"Chichu muốn nghe em hát không?" Jennie nhẹ nhàng hỏi.
"Có thể."
Không lâu sau, tiếng đàn phá vỡ bầu không khí im lặng. Sau đó là giọng hát đặc biệt của Jennie, cô ấy đang hát một ca khúc mang tên Waiting của Younha.
Eojjeoda geudaereul saranghage doengeojyo?
(Làm thế nào em lại thích người nhiều đến thế chứ?)
Eotteoke ireoke apeul su itjyo?
(Như thế nào mà giờ em lại đau đớn nhiều như thế chứ?)
Hanbeon nugudo icheoreom wonhan jeok eobtjyo
(Chưa từng một lần nào, em lại khao khát ai nhiều đến thế này đâu.)
Geuripdago cheonbeonjjeum malhaebomyeon daheulkkayo?
(Nếu em nói em nhớ người cả ngàn lần, liệu lời nói đó sẽ tới được đến người chứ?)
Ureobogo ttesseumyeon geudae nae mam alkkayo?
(Nếu em bật khóc và rồi lại làm phiền người, liệu người có hiểu cho cảm xúc của em?)
Geudael wihae akkigo sipeo nugudo jul su eobtjyo.
(Em muốn trao thứ tình cảm này cho riêng người thôi, chẳng thể là ai khác đâu.)
Naneun geudaeman geudaega animyeon
(Với em chỉ có thể là người, nhưng nếu đó không phải là người...)
Honjainge deo pyeonhan nara tto eojecheo reom igoseseo
(Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em cứ cô đơn thế này, như mới ngày hôm qua, ngay tại nơi này thôi.)
Gidarigo gidarineun...
(Vẫn có một người chờ đợi, tiếp tục ngóng trông người...)
Nayeyo...
(Chính là em đây...)
Theo Jennie, lời bài hát này thật sự mô tả những gì cô ấy đang cảm thấy ngay bây giờ.
Jennie kết thúc phần chơi guitar và hát. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, người đầu dây bên kia có vẻ vẫn bình tĩnh và im lặng. Jennie còn nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ.
Jennie hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nhàn nhạt và khẽ lắc đầu.
"Ngủ ngon, Jisoo. Chúc một giấc mơ đẹp." Jennie dịu dàng nói. Và thật khó để kết thúc cuộc gọi này.
"Em rất thích Chichu."
Cuối cùng Jennie cũng đã cúp máy khi nói ra những lời trong lòng mình.
.
.
"Unnie, chị không đưa em đi học trước à?"
"Hôm nay, chị không thể đưa em đi."
"Hả, tại sao chứ?"
"Chị phải đi đón ai đó. Nếu không..."
"Đừng nói với em, Unnie đã bắn chị ấy nha?!"
Jennie uể oải thở dài. Rồi cô chỉ gật đầu và trả lời một cách ngắn gọn: "Ừm."
Em họ, Park Chaeyoung, khuôn miệng đang tươi cười ngay lập tức hạ xuống. Jennie thấy vậy đã giúp kéo nó lên. Cô cười nhạt.
"Unnie, đã bắn chị ấy khi nào vậy?!" Chaeyoung sốt ruột hỏi.
"Hai ngày trước."
"WOWW!" Chaeyoung kinh ngạc thốt lên. Em thúc vào cánh tay chị gái với ý định trêu chọc.
"Thật đáng gờm!" Chaeyoung giơ ngón cái lên, khi hiện giờ Jennie đang nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng.
Jennie ho một tiếng, rồi mở miệng nhắc nhở: "Ừm! Chị hài lòng khi em nói vậy. Nhưng nhanh đến trường đi! Không thì em sẽ muộn mất đấy."
Chaeyoung vẫn nở một nụ cười xấu xa. Em bĩu môi và đấm khá mạnh vào cánh tay của chị gái mình.
"Được rồi em đi đây! Chúc một ngày tốt lành!" Chaeyoung vẫy tay chào Jennie. Và chạy ào ra ngoài nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Nhưng không lâu sau, đầu em lại ló vào cửa.
"He he! Chị gái tôi đã có bạn gái rồi!" Chaeyoung nói to một tiếng rồi lại chạy ào đi.
Jennie để mặt mộc không thể chê vào đâu được. Như cô đã hứa ngày hôm qua, cô sẽ đón Jisoo.
Và thế, bây giờ Jennie đang ở trong sân khu ký túc xá của Jisoo. Pucca yêu quý của Garu đã đến rồi đây. Cho dù mất nhiều thời gian để chờ đợi của người yêu mình xuất hiện, nhưng nhiêu đó cũng quý giá.
Như thường lệ, Jisoo sẽ cúi gằm mặt khi thấy Jennie. Bởi vì, Jisoo vẫn không thể tin rằng điều này đang thật sự xảy ra trong cuộc đời mình.
"Cậu đã đứng đợi đây rất lâu rồi sao?" Jisoo hỏi ngay lập tức khi đến bên cạnh Jennie.
Jennie chậm rãi gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, chỉ ra lệnh kêu Jisoo lên xe. Và Jisoo chỉ biết vâng lời. Suốt chặng đường họ chỉ im lặng.
Rinh...
Sau đó, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Jisoo. Và cô đã thấy tin nhắn từ Seulgi.
Từ Seulgi:
"Mino đến tìm cậu. Chúng tớ nên nói gì với anh ta?"
Tin nhắn đến đột ngột khiến Jisoo trợn tròn mắt. Cô thậm chí còn đưa mắt lại gần màn hình điện thoại của mình. Nó khiến Jennie ngạc nhiên nhìn cô.
Sau đó, Jisoo chợt mỉm cười đầy bí ẩn. Jennie nhìn thấy và rất ngạc nhiên.
"Chichu có chắc là muốn em dẫn Chichu đến lớp không?" Jennie bối rối hỏi thì bị Jisoo bất ngờ kéo cô theo sau. Nhưng thật sự điều này khiến Jennie vui không thể tả.
Jennie cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình. Jisoo bỗng dừng lại một chút, sau đó gửi một tin nhắn cho Seulgi.
Tới Seulgi:
"Bảo anh ta đến gặp tớ ở vườn hoa. Tớ muốn làm anh ta ngạc nhiên."
Tin nhắn đã được gửi thành công và đã được người nhận đọc được. Jisoo nở một nụ cười mãn nguyện.
Và Jennie thì ngạc nhiên hơn khi Jisoo còn đưa cô đến vườn hoa, nơi chỉ dành cho những cặp đôi hẹn hò thường lui tới. Cô gái với đôi môi của trái tim, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Từ lúc ngồi trên ghế đến giờ, Jisoo vẫn không chịu ngồi yên. Liên tục di chuyển sang phải và trái, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Jennie tò mò cũng nhìn theo ánh mắt của Jisoo. Cô nhìn xung quanh, nhưng không có gì lạ, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Thì lúc này, Jennie bỗng bất ngờ trước cách đối xử nhẹ nhàng của Jisoo.
Đôi tay Jisoo giữ má Jennie, để khuôn mặt của người con gái lạnh lùng này đối diện trực tiếp với gương mặt mình.
Gần quá!
Jennie nuốt khan. Tim cô đập loạn xạ. Bây giờ khuôn mặt của họ rất gần nhau. Chỉ cách vài cm nữa thôi...
Bất giác, Jennie nín thở. Mặt cô nóng lên. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi nụ cười dễ thương của cô gái trước mặt Jennie.
"Jen..." Jisoo nhẹ nhàng gọi tên Jennie một cách thân mật.
"Hả? Ừm..."
"Không phải em nói thích tôi sao?" Jisoo hỏi với một nụ cười rất ngọt ngào.
Ahhh!!!!
Trái tim của Jennie có thể tan chảy chỉ vì nụ cười đó mất. Nhưng cô lại bối rối không biết thể hiện bản thân mình như thế nào. Vì vậy, bây giờ khuôn mặt của cô trông thật cứng đờ và không có chút biểu cảm nào.
Một lần nữa, cô nuốt nước bọt một cách nặng nề.
Jennie gật đầu, đáp lại câu hỏi của Jisoo.
"Vậy thì em có thể nói điều đó một lần nữa, đúng không? Rằng em thật sự thích tôi, và em hứa sẽ không bao giờ hẹn hò với bất cứ ai."
Đôi mắt nâu của Jennie lập tức sáng lấp lánh, hóa ra tình yêu của cô đã được đáp lại.
Cô từ từ nở một nụ cười quyến rũ. Và hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ. Như đang xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ mình. Rồi Jennie lại nhìn vào mắt Jisoo.
"...Em rất thích ChiChu!" Jennie nói một cách chân thành và tha thiết.
Jisoo sững sờ, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay từ đầu cô làm điều này chỉ để trả thù bạn trai cũ của mình, Mino. Người hiện tại đang đứng quan sát họ từ một khoảng cách khá gần.
Chàng trai tóc vàng trông có vẻ rất cáu giận. Mặc dù mục đích anh ta đến đây là để yêu cầu Jisoo chấm dứt việc đùa giỡn với tình cảm của Jennie.
Vì Mino biết rằng Jisoo hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì với Jennie cả.
Không cần Jisoo đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Jennie lập tức ôm chặt lấy Jisoo. Vẻ mặt cô ấy rất vui vẻ. Điều đó làm Jisoo ngẩn người.
Tại sao kế hoạch lại trở thành vũ khí quay sang cắm ngược vào người cô!
Nhưng không sao cả, ít nhất việc trả thù của cô đã thành công. Giống như tỷ số hòa nhau giữa cô và Mino cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top