3. Hẹn Hò

Không thể giấu được nhịp tim của cô. Dù nụ cười hạnh phúc không hiện rõ trên gương mặt. Thật lòng, hiện tại Jennie đang cảm thấy rất hạnh phúc. Từ đêm hôm qua, cô chỉ đợi chờ trời mau sáng.

Bởi vì so với ánh nắng ban mai, người kia còn ấm áp hơn. Đôi mắt cô nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào tia sáng dịu dàng chiếu trên da thịt.

Bất giác nụ cười quyến rũ của cô trở nên mờ nhạt. Bước chân cô vội vã vào phòng tắm. Hôm nay, cô không nên bỏ lỡ từng giây từng phút như thường lệ. Bởi vì bây giờ mỗi ngày của cô sẽ có nhiều màu sắc hơn, kể từ khi có sự hiện diện của một người đặc biệt.

Cho đến nay không ai biết cô đã cô đơn như thế nào. Chính xác hơn, là trái tim của cô. 

Jennie là một người hướng nội. Cô không thích đi chơi hay bước ra ngoài đường nhiều, thậm chí không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Nghe giống như một người tối cổ, phải không?

Nhưng đối với cô, nó là một điều tốt. Bởi vì bạn không cần phải bị tổn thương vì người khác. Cô nghĩ vậy. Nhưng sự thật lại nói khác, giờ cô đang cảm thấy tim mình đập thình thịch vì yêu. 

Hóa ra yêu không quá tệ như cô nghĩ khi có cả một đàn bướm đang bay lượn trong lòng mình.

Nó hoàn toàn ngược lại với tâm trạng u ám lúc trước của cô. Tỉnh lại, ngồi xếp bằng trên giường. Ngáp dài trong khi hai tay bận rộn vuốt lại mái tóc đen dài của mình. Động tác vươn vai nhỏ để thư giãn các cơ bị cứng.

Với cử động lười biếng, chân cô bước xuống khỏi chiếc giường, ngay lập tức bị cái lạnh của sàn nhà chào đón. Từng bước cô bước về phía phòng tắm. Chỉ cần làm sạch cơ thể và làm cho tinh thần cô tươi tỉnh trở lại. 

Và kể từ hôm nay, có vẻ như cuộc sống của cô sẽ không còn ảm đạm. Đang tắm, bỗng cô hét lên những lời chửi thề với ai đó.

"Arrgghhh! Cái thằng chết tiệt!"

.

.

.

Rinh...Rinh...Rinh...

"Ji, cậu thật sự không bắt máy sao?" Seulgi vừa hỏi vừa ngạc nhiên nhìn Jisoo.

Từ nãy đến giờ, điện thoại của Jisoo không ngừng rung lên. Không chỉ Jisoo cảm thấy khó chịu mà là cả ba người cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. Có lẽ bản thân Jisoo cũng thấy cuộc sống mình bắt đầu bị xáo trộn. 

Nhưng một lời thốt ra khó lòng quay lại, rằng cô đã chính thức trở thành bạn gái của một cô gái tên là Jendeuk, xin lỗi, ý cô là Jennie. Một sinh viên nổi tiếng và hầu hết các sinh viên trong khuôn viên trường đều biết đến.

Wendy chậm rãi vỗ vai Jisoo: "Ji, tốt hơn là cậu nên nhấc máy."

Jisoo lo lắng gãi đầu. Người con gái này thật sự làm cô cảm thấy khó xử. Thở dài, cô đành phải bắt máy.

"Có gì sao?!" Jisoo hỏi thẳng mà không chào hỏi gì cả.

Giống như đêm qua, cô không nhận được ngay câu trả lời từ Jennie. Quên cái thực tế là cô gái này nổi tiếng trong khuôn viên trường gì đi!

"Vậy thì tôi sẽ cúp máy trước!" Jisoo muốn kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này lắm rồi.

Nhưng, đột nhiên...

Sowon vội lay hai vai Jisoo. Và Jisoo đã gạt tay Sowon ra khỏi vai mình.

"Yah! Kim Jisoo!" Sowon kêu lên, rồi hét to: "Quay qua đây xem một chút!"

"Gì! Có chuyện gì?!" 

Cuối cùng thì Jisoo cũng quay người về phía Sowon, trong giây lát mắt cô mở to hết cỡ. 

"Trời ạ!" Jisoo hét lên. Vội vàng đứng dậy và định bỏ chạy. Và cô quên rằng điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi.

"Jisoo!" Tiếng gọi của Jennie từ đầu dây bên kia, dù hiện tại họ chỉ cách nhau vài mét.

Đột nhiên mọi chuyển động của Jisoo tự nhiên dừng lại. Không hiểu vì sao giọng của Jennie khi gọi tên cô lại ngọt ngào đến vậy. Jisoo nuốt nước bọt một cách nặng nề.

"Cậu không chạy trốn nữa sao?" Seulgi ngây thơ hỏi.

Không!

"Auww!" Seulgi đau đớn rên rỉ. 

"Tại sao cậu lại đánh vào đầu tớ, Won?!" Seulgi khó chịu hỏi Sowon, người vừa dùng muỗng đánh vào đầu mình.

Sowon và Wendy liếc nhìn nhau như ra hiệu bỏ chạy ngay lập tức. Họ không muốn dính vào tình huống lãng mạn vô lý này. Lúc Jennie đến, họ nên để Jisoo lại một mình. 

Ai ngu ngốc hơn, khi cứ bị lũ bạn phản bội hết lần này đến lần khác như Jisoo.

Đôi mắt sắc lạnh của Jennie chẳng khác gì ánh mắt của một con sói đang săn mồi. Một lần nữa Jisoo nuốt khan. Họ nhìn nhau chằm chằm. Và ngay sau đó Jisoo là kẻ thua cuộc. Cô thở dài mệt mỏi.

"Cậu không cúp điện thoại sao?" Jisoo nhẹ giọng hỏi.

Jennie hắng giọng, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng của mình. Với những động tác vụng về, cô ấy cúp điện thoại của mình. 

Bây giờ họ im lặng nhìn nhau. Jisoo mím chặt môi trái tim của mình.

Không hiểu sao những gì Jisoo làm lại khiến Jennie trông rất thích thú. Cô ấy chăm chú nhìn cô không chớp mắt. 

"Giờ thì sao?" Jisoo hỏi lại.

"Hả?" Jennie giật mình.

Không khí yên ắng trở lại. Mặc dù xung quanh căn tin có rất nhiều tiếng ồn ào từ các sinh viên vừa ăn trưa vừa trò chuyện với nhau.

Jennie ngập ngừng nói: "Chichu ăn chưa?" Cô ấy hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.

Jisoo ngây người. Vẻ mặt cô hiện lên vẻ bối rối. Lúc nãy, cô không nghe nhầm đúng chứ. Rằng người con gái này lạnh lùng này đã hỏi cô đã ăn gì hay chưa.

"Jisoo." Jennie gọi. Và vẫy vẫy tay trước mặt Jisoo.

"Hả?" Jisoo nói với khuôn mặt ngẩn ngơ.

Jennie từ từ thở ra một hơi sau: "Chichu ăn gì chưa?" Cô ấy hỏi một lần nữa.

"Vậy thì sao?"

"Ừm...Nếu Chichu vẫn chưa ăn...Chúng ta có thể cùng ăn với nhau được không?"

Và lời đề nghị mà Jennie đưa ra khiến tim cô không khỏi đập nhanh.

Jisoo chỉ chớp mắt, bàn tay nắm chặt lại. Cảm giác thật kỳ lạ, có rất nhiều người từng hỏi cô câu này trong đó có cả nam lẫn nữ. Nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy rung động với một người mình chỉ gặp mặt hai ba lần.

Jennie tiến lại gần, cô ấy giữ vai Jisoo. Đột nhiên nó khiến cô nao núng. Sự chú ý của các nữ sinh ngồi cách chỗ đó không xa, họ tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú. Có thể là họ cảm thấy bấn loạn trước 'tình cảm thân thiết giữa hai nữ sinh'. Thậm chí có một số người trong số họ đã bí mật chụp lại khoảnh khắc này.

"Chichu ngồi ở đây nhé, em đi lấy đồ ăn." Jennie nói. Nhưng rời đi được một lúc, cô ấy đã quay lại lần nữa, hai tay chống lên bàn. Khuôn mặt Jennie sát gần về phía Jisoo. 

"Chichu muốn ăn gì?" Jennie hỏi.

Jisoo có vẻ bối rối: "Cái gì...cũng được." 

Jennie khẽ gật đầu: "Được rồi." 

Trước khi rời đi, cô ấy đã có cơ hội làm rối tung mái tóc của Jisoo. Làm cho mái tóc gọn gàng của cô trở nên lộn xộn một chút. 

Jisoo chỉ có thể cười nhẹ và nhỏ giọng nói: "Cũng dễ thương đó chứ." 

Khi Jennie đã ở một khoảng cách đáng kể, Jisoo cười nhạt. Và không ai biết được điều gì khiến cho cô cười như một kẻ ngốc.

Ring...

Một tin nhắn đến từ Jennie.

Từ Jendeuk:

"Đừng đi đâu, Honey. Em sẽ trở lại sớm."

Jisoo trố mắt nhìn dòng tin nhắn. Honey! Trái tim cô đang loạn nhịp nhưng lý trí lại phản đối kịch liệt.

Theo phản xạ, Jisoo quay người lại nhìn cô gái đã gửi mình dòng tin nhắn. Từ xa Jennie đã đưa đôi bàn tay lên ngực, sau đó các ngón tay của cô ấy tạo thành biểu tượng trái tim.

Jisoo tròn mắt nhìn. Sau đó cô ngay lập tức quay đầu lại, mặt vùi vào lòng bàn tay. Jennie thật sự quá dễ thương. Và tất nhiên hành động đó khiến một số sinh viên đại học la hét điên cuồng.

"JENDEUKIE!"

Trái tim Jisoo đập từng nhịp vội vã khiến cô cảm thấy khó thở.

Vì vậy, hãy cứ cho rằng họ thật sự là một cặp yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo