12. Nụ Hôn Đầu

Hai đôi chân bước đi đồng bộ, không ai dẫn trước, cũng không thụt lùi. Một trong số họ vẫn duy trì nụ cười. Một khuôn mặt xinh đẹp, sẽ quyến rũ hơn với nụ cười mà cô hiếm khi thể hiện với mọi người.

"Jisoo..." Giọng nói ngọt ngào của Jennie vang lên.

"À!? Có gì sao Jen?"

"Bây giờ, chúng ta là một cặp đúng không?" Jennie hỏi một cách như chưa thể tin được.

Jisoo nhíu mày, cô lặp lại hai từ trọng tâm: "Cặp đôi?"

"Cặp đôi nào chứ? Chẳng phải chúng ta đã thành đôi rồi sao?" Jisoo hỏi ngược lại Jennie.

Jennie nhếch khóe môi: "Vậy là Jisoo đã đồng ý rằng chúng ta là một cặp?"

Jisoo mới nhận ra những gì cô ấy nói khi nãy. 

"À không! Chúng ta không phải một đôi!" Jisoo lập tức phủ nhận. Bước chân của cô cũng nhanh hơn, đi trước Jennie.

Jennie khẽ thở dài: "Không phải Jisoo nói rằng chúng ta đã là một cặp sao?"

Jisoo cười khúc khích: "Ai nói vậy? Hơn nữa, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ không nói là một cặp."

Bây giờ bước của Jennie đã đi trước Jisoo. Cô ấy quay lại, rồi ngăn bước chân của Jisoo. Họ nhìn nhau, như thể muốn nhìn tâm tư của đối phương. 

"Không phải là trái tim của chúng ta tán thành nó sao?" Jennie hỏi với một nụ cười như viên kẹo dâu ngọt ngào tan vào miệng, chính nó lại làm Jisoo nhận ra trái tim đang đập nhanh hơn.

Jisoo có chút sững người tại chỗ. Cô chậm rãi gật đầu. Người con gái tsundere trước mặt này học cách làm trái tim cô khó chịu từ lúc nào? 

Chết tiệt! Jisoo lại tiếp tục những bước mà cô đã dừng trước đó. Nhưng một lần nữa, Jennie ngăn Jisoo lại.

"Jisoo..." Jennie lại một lần nữa gọi Jisoo.

"Sao?!" Jisoo tỏ vẻ khó chịu, nhưng thật ra trái tim cô đang đập loạn nhịp như thế này.

"Đuổi theo hay bị đuổi theo? Jisoo chọn cái nào?"

"Đuổi theo." Jisoo trả lời một cách thản nhiên. Nhưng vẻ mặt cô vẫn tỏ ra khó chịu.

Khuôn mặt Jennie lại cười rạng rỡ. Bước chân cô từ từ đến gần Jisoo. Khi cơ thể Jennie gần hơn với cô gái có đôi môi trái tim, cô nắm lấy tay Jisoo và giữ chặt. 

"Vậy thì để em đuổi theo Jisoo."

Jisoo có chút ngẩn người. Sau đó, cô khẽ bật cười.

"Babo! Tôi nghĩ người nên đuổi theo em là tôi." 

Hai người cứ thế mắt đối mắt rồi cùng nhau mỉm cười. Bàn tay đan vào nhau, tiếp tục đoạn đường còn dang dở trước đó.

.

.

.

TING!!!!TING!!!!!!!

Tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến Chaeyoung, em họ của Jennie, giật mình. Bởi vì chiếc xe đã được thằng khỉ tài xế nào đó điều khiển một cách ẩu tả. 

Và may mắn thay, một người con gái không rõ danh tính đã nhanh tay kéo Chaeyoung vào lề đường.

Chaeyoung ngã vào lòng người con gái đã cứu em. Ánh mắt họ chạm nhau. Mọi cử động dường như đã bị ngưng lại. 

Cho đến khi người con gái kia đánh thức Chaeyoung khỏi suy nghĩ của mình. 

"Cô không sao chứ?" Cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi.

Chaeyoung rời khỏi cái ôm, vội vàng lắc đầu: "Vâng...Xin lỗi. Cô có sao không?" 

Cô gái chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Tôi không sao cả."

Đôi mắt Chaeyoung tròn xoe khi vô tình nhìn thấy được vết thương trên khuỷu tay của cô gái đã cứu mình. 

"Omo! Khuỷu tay của cô đang chảy máu nè trời!" Đôi mắt Chaeyoung có chút rưng vừa chỉ vào khuỷu tay của cô gái ấy.

"Àhh, không sao đâu. Cô đừng lo nhé." Cô gái nhẹ nhàng nói.

"Không được! Tôi phải dẫn cô đi xử lý vết thương này mới được."

"Tôi ổn. Thật sự đấy." Cô gái lắc đầu, trấn an Chaeyoung.

Chaeyoung không muốn nghe, em lập tức kéo tay cô gái ấy đi theo mình. Đến bệnh viện gần nhất. Vì em muốn người này được xử lý vết thương một cách nhanh chóng nhất.

Sau khi xử lý vết thương xong, cô gái cũng chào tạm biệt và rời đi. Nhưng Chaeyoung đã nhanh chóng ngăn cản lời từ biệt thốt ra từ cô gái đó trước. 

"Tôi có thể hỏi, cô tên gì không?"

Cô gái nở một nụ cười, sau đó lắc đầu: "Khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ nói cho cô biết tên của mình. Tạm biệt." 

Những bước chân của cô gái bắt đầu nhỏ dần, bóng dáng ấy cũng chậm rãi rời khỏi tầm mắt Chaeyoung.

Chaeyoung dựa lưng vào tường, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười nhạt.

.

.

.

"Alo!"

"...."

"Hả?! Em nói cái gì?!"

"...."

"Em nói có thật không?!"

"...."

Cạch!

Jisoo mở cửa phòng kí túc xá của mình ra, cùng lúc đó mắt cô dán chặt vào hình bóng một người con gái đang cười rạng rỡ với mình. Đồng thời, hai người họ vẫn đang cầm chiếc điện thoại và đặt nó bên tai. Jisoo mở to mắt ngạc nhiên. 

"Tại sao em lại đến đây?" Jisoo vội vàng đặt đồ đặc mình lên bàn. Sau đó, nhìn vào người kia hỏi.

Một giọng nói vang lên từ điện thoại: "Em không được phép đến thăm ký túc xá của bạn gái mình sao?" Jennie mỉm cười nhìn Jisoo và nói.

"Vậy xong việc của em rồi!" Jisoo cũng nhìn vào Jennie và đáp lại.

"Cái gì mà xong chứ? Em luôn bận rộn đấy. Bận rộn đuổi theo Jisoo. Không phải chị chọn theo đuổi hay sao. Chính vì vậy mà bây giờ, em đến đây để cho chị bày tỏ lòng thành muốn theo đuổi em đây."

Jisoo lắc đầu cười khẽ. Cô nhìn Jennie rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. 

"Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện như thế này sao?!"

Jennie mỉm cười, nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi.

Jisoo thở dài khi nhìn thấy vật bên cạnh giường mình. 

"Bây giờ thì sao? Qua đây em còn mang theo cây đàn làm gì? Không sợ đau tay sao? Có gì mai mốt kêu tôi, tôi giúp em đem đàn."

"Được rồi, chị có nghe em đàn không thì nói."

Jisoo bĩu môi. Bước chân đi đến gần Jennie. Khi hai người họ ở trong phòng, một bầu không khí khó xử bắt đầu hình thành.

Jennie liếc trộm Jisoo, người vẫn giữ im lặng. Nhưng tinh mắt thì thấy đôi bàn tay cô ấy đang đan vào nhau như thể đang rất bối rối.

Một lần nữa, Jisoo lại thở dài, mở miệng nói: "Chúng ta nên ra ngồi băng ghế bên ngoài ban công đi." 

Jisoo đeo bao đàn bước đi trước. Jennie thì đi theo phía sau cô.

Hai người họ ngồi cạnh nhau ở một khoảng cách rất gần. Bầu không khí lại trở về với sự im lặng. Đột nhiên...

Tinh!...

Jennie bắt đầu gảy đàn. Là bài STAY của BLACKPINK.

Jigeum dangjang manheun geol baraneun ge anya

(Hiện tại ngay bây giờ em không mong gì quá nhiều.)

Geujeo nae gyeote stay with me

(Chỉ cần người ở bên cạnh em thôi.)

Sasireun nan deo baraneun ge eopseo ije

(Thật ra giờ đây em không mong muốn điều gì hơn nữa.)

Simjangeun ttwigin haneun geonji mugamgakhae geurae

(Em không cảm nhận được tim mình có đang đập hay không.)

Saramdeulgwaui eokjiseureon hanmadibodan
(So với những câu nói gượng ép của người khác.)

Neowaui eosaekhan chimmugi charari joha
(Thì em lại thích sự trầm mặc gượng gạo với người hơn.)

So stay geuge eodiga dwaessgeon mariya

(Nên hãy ở lại bên em dù ở bất kỳ nơi nào.)

Jennie kết thúc phần hát của mình bằng cách nhìn Jisoo thật dịu dàng và đông đầy cảm xúc. 

"Jisoo ahh..." Jennie nhẹ nhàng gọi tên người kế bên mình.

"Ừm."

"Jisoo biết không? Cuộc sống là một sự lựa chọn, nhưng không phải với tình yêu."

Jisoo im lặng. Trong đôi mắt cô chỉ hiện lên khuôn mặt quyến rũ lại có chút đáng yêu của cô gái bên cạnh mình.

Jennie tiếp tục câu nói của mình. 

"Tuy nhiên, đôi khi tình yêu có thể ngọt như mật. Đôi khi nó cũng có thể đắng như một liều thuốc độc chết người. Điều đó phụ thuộc vào cách người đó thực hiện âm mưu. Nhưng thật chất, chính tình yêu mới thật sự dẫn dắt mọi thứ. Đó là lý do tại sao, có sự mù quáng. Nếu ai đó dám tận hưởng tình yêu, thì người đó cũng phải dám tận hưởng nỗi đau."

Jennie kéo tay Jisoo đan vào tay mình. Cô hít một hơi thật sâu. 

"Và Jisoo biết không? Em là một trong những người bị tình yêu làm cho mù quáng. Một kẻ săn mồi đã yêu con mồi của mình. Nhưng em không bao giờ hối hận, bởi vì con mồi quá đỗi xinh đẹp. Tựa như một ánh trăng vậy." 

Jisoo vẫn im lặng. Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Jennie dành cho mình. Cơ thể Jennie từ từ tiến lại gần hơn. Hai tay choàng qua cổ Jisoo.

Trong vài giây, một vật thể lạ và mềm chạm vào môi người đối diện. 

Jisoo sững người, mắt mở to kinh ngạc. Tuy nhiên, sau đó Jisoo nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng mà Jennie trao cho mình.

Nụ hôn không kéo dài lâu. Nhưng nó có thể làm cho cả hai đều thở hổn hển với những cung bậc cảm xúc. Từ ngại ngùng, e dè cho đến say đắm. Nụ hôn kết thúc bằng một nụ hôn lướt quanh vành môi bằng lưỡi của Jennie. 

Một nụ hôn, thật kỳ lạ và xa lạ. Nhưng rất quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo