Chap 2 - Trạng thái Aladdin
Sự kiện đất nước Flumeriana bị tổ chức REDPILL phá hủy chỉ trong vòng 6 tháng, khiến giới chức trách quốc tế luôn nơm nớp, lo sợ. Hầu như tất cả các quốc gia đều chưa bao giờ trải qua chiến tranh nên không hề có chút kinh nghiệm sương máu nào.
"Chúng ta cần một tổ chức liên hiệp quốc phòng giữa các quốc gia"
"Đúng vậy!"
"Đất nước chúng tôi sẽ tự lo liệu được"
"Hãy thành lập một liên minh"
"Nhưng chúng ta còn quá non trẻ, liên minh sẽ không thể địch lại bọn REDPILL"
Trong buổi họp hội đồng quốc tế, có rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Nhưng cuối cùng cũng có được sự đồng thuận giữa các quốc gia. Tổ chức chính nghĩa mới được ra đời, mang tên "pe International Crime Prevention Organization" (viết tắt là peICPO), một tổ chức phòng chống tội phạm quốc tế cấp cao.
"Lỗ Hổng Ánh Sáng!"
Taeyong tạo ra hàng ngàn lỗ hổng ánh sáng, phát nổ khắp nơi khiên vô số người chết.
"Á!"
Một người đàn ông, cao to, lực lưỡng, hắn tên là Bangchan chạy đến cứu viện đồng đội.
"Taeyong Aladdin! Ngươi sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật"
Taeyong không cảm xúc, dường như sau 6 tháng thí nghiệm Taeyong đã bị biến thành một cổ máy giết người giống Genes. Vẫn giọng nói đó nhưng ngữ điệu như được lập trình sẵn. Sau lưng mọc thêm 6 chiếc cánh thiên thần, trên người hàng ngàn những đừng vân màu vàng. Và Taeyong luôn tự cho mình là thiên thần giáng thế để cứu rỗi thế giới này.
"Lổ Hổng Ánh Sáng"
Bangchan vận dụng siêu năng lực cơ bắp né tránh đòn đánh ấy.
"Siêu Cơ Bắp - Cú Đấm Của Người Khổng Lồ Xanh!"
Bangchan nhảy cao, tung một cú đấm thật mạnh nhưng lại xuyên qua người của Taeyong như cậu không tồn tại.
"Thao Túng Ánh Sáng - Ảo Ảnh"
"Chết tiệt là ảo ảnh!"
Sau đó hàng ngàn ảo ảnh được sinh ra, tất cả chúng đều cùng nhau cầu nguyện. Vừa lúc đó tạo nên một quả cầu ánh sáng khổng lồ, sức nóng của nó như dần thiêu rụi cả một vùng đất rộng lớn.
"Ánh Sáng Phán Xét - Trừng Phạt"
Taeyong mở mắt ra, hai con ngươi chuyển thành màu vàng cũng với những dòng văn tự khó hiểu xuất hiện. Cảm giác không lành, một vùng năng lượng như gây áp lực xung quanh.
Quả cầu ánh sáng ấy càng sáng hơn, Bangchan gần như tuyệt vọng vì không thể tìm ra được bản thể thật.
Chỉ 20 giây sau, mọi thứ trơ trọi chỉ còn một chiếc hố. Tất cả mọi người đều biến mất. Taeyong Aladdin hoàn thành nhiệm vụ rồi cũng bỏ đi không một chút luyến tiếc.
Một người con gái lay người Bangchan tỉnh dậy:
"Đội trưởng Bangchan! Hãy tỉnh lại"
"Melin? Mọi người không sao chứ?"
"Mọi người chết hết rồi"
"Sao? Không thể được"
Bangchan oà khóc ôm lấy Melin:
"Em xin lỗi đội trưởng, em đã dùng năng lực cấm. Nếu anh chết thì không ai có thể tiêu diệt được bọn REDPILL nữa"
Cơ thể Melin dần dần hoá thành bụi
"Sao em lại dùng nó chứ"
"Đội trưởng Bangchan là niềm tin lớn nhất của bọn em trong tổ chức peICPO!"
Chưa kịp nói tiếp câu sau, Melin đã biến mất. Sự hinh sinh của cả đội như một vết dao xé nát tâm can của Bangchan. Những kí ức về mọi người, những người đồng đội thân cận dần hiện lên. Bangchan nước mắt đầm đìa, tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ.
Taeyong hoàn thành nhiệm vụ trở về tổ chức thì bắt gặp Jaehuyn.
"Đại đội trưởng vừa giao nhiệm vụ cho cậu và tôi"
"Tôi đã nhận được rồi! Nhiệm vụ lần này là phá hủy đất nước Crystia - đất nước đá quý và cướp lấy viên pha lê kí ức"
Jaehuyn có chút bối rối thì nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Taeyong.
"Vậy tôi sẽ đảm đương nhiệm vụ cướp viên pha lê còn cậu sẽ lo nhiệm vụ phá hủy"
Taeyong lập nói:
"Đi thôi!"
Taeyong mọc ra ba đôi cánh thiên thần, bay đi nhanh chóng. Sau đó Jeahuyn cũng dẫn theo hàng ngàn hạm đội đuổi theo.
Crystia - một đất nước của những viên đá quý và vật liệu cứng nhất nơi đây không phải kim cương mà là Nellithium. Một chất liệu cứng nhất thế giới CRack có thể chịu đến 1000 tấn.
Không chần chừ nhiều, tổ chức REDPILL tấn công thẳng vào hoàng cung. Biệt đội của hoàng gia quá yếu để địch lại. Nữ hoàng Moana xuất hiện, với mái tóc đen vừa thẳng vừa dài, cặp mặt mơ màng. Tay thì cầm quyền trượng có chứa viên pha lê kí ức. Một bộ đầm trông khá cồng kềnh nhưng đẹp mắt, đi theo là chiến khăn trùm đầu. Moana thi triển siêu năng lực, điều khiển những viên pha lê đâm tới tấp vào bọn tổ chức.
"Thao Túng Ánh Sáng - Ảo Ảnh"
Một lần nừa hàng nghìn phân thân của Taeyong được tạo ra. Moana tấn công tới tấp nhưng chẳng thể đoán được bản thể gốc đang ở đâu.
"Ta không thể đánh trúng được bản thể gốc"
Cận thần của Moana, tên là Jay gợi nhắc:
"Thưa nữ hoàng người hãy sử dụng sức mạnh của phe lê kí ức"
"Cảm ơn Jay tướng quân, tôi sẽ thử"
Moana từ tốn, giơ quyền trượng lên, ánh sáng xanh biển từ viên pha lê kí ức nhanh chóng áp đảo các ảo ảnh của Taeyong.
"Từ sức mạnh của viên pha lê kí ức và đất nước Crystia, hãy cho ta mượn sức mạnh để thanh tẩy cái ác"
Một nguồn ánh sáng rộng lớn đi theo đó là một dòng sóng xung kịch thật mạnh. Nó lướt qua khiến tổ chức REDPILL tổn thất nặng nề.
Taeyong la lớn lên, tâm trí cậu như đang muốn nhớ lại cái gì đó:
"Á!"
Hai mắt Taeyong đờ đẫn, con người chuyển thành màu vàng, thơ thẫn nói:
"Phòng thí nghiệm?"
Jaehuyn thấy vậy liền dùng siêu năng lực, bay lên ưngz biến:
"Không được để cậu ta đến gần pha lê kí ức"
Jaehuyn tạo ra một thanh kiếm màu đen, anh ta rút nó ra từ một vùng không gian đen huyền như cái lỗ hỗng vũ trụ. Jaehuyn nhanh nhảu chém một nhát về phía nữ hoàng Moana.
"Diệt Quỷ Hắc Trảm"
"Cường Hoá!"
Jay lập tức đỡ một đòn bằng bộ giáp được làm từ Nellithium. Lập tức đòn đánh của Jaehuyn bị vô hiệu hoá khiến Jaehuyn tức giận.
"Thằng chó! Mau tránh ra"
Jaehuyn chém thêm mười mấy nhát hắc kiếm nhưng Jay vẫn cứ tiếp tục vô hiệu hoá hoàn toàn. Jaehuyn càng cảm thấy lo cho Taeyong nên tung hẳn một chiêu đánh cấp cao. Nhưng mỗi lần dùng nó, nó sẽ làm tiêu hao chính sinh mệnh của anh. Nhưng không do dự vì Taeyong, Jaehuyn quyệt định chơi lớn lần này.
"Phải mau chóng hạ tên phiền phức này thôi! Không còn thời gian để đôi co nữa"
"Hắc Điểu Dực Kích!"
"Không thể nào, đòn đánh này! "
Jay ngạc nhiên và lo sợ, bộ giáp tự hào của hắn ta dần vỡ vụn dưới áp lực mà Jaehuyn tạo ra.
VỤT!
Uy lực đòn đánh lớn đến nổi ngay lập tức giết chết tên Jay. Hai mắt hắn trắng dã, lonh sòng sọc, lười lẽ ra, cơ thể thì tan nát thành những miếng thịt vụn. Người dân bên dưới ngước lên chỉ thấy một chú đại bàng đen bay vụt qua.
Trong khi đó, vì ảnh hưởng của pha lê kí ức quá mạnh. Ánh sáng xanh khiến cho Taeyong gần mất kiểm soát và trở nên khát máu hơn cả. Càng nhiều các quả cầu ánh sáng được tạo ra, nó tấn công cả kẻ thù lần đồng minh, Taeyong dần rơi vào trạng thái mất kiếm soát.
Jaehuyn la lớn về phía nữ hoàng Moana cảnh báo:
"Mau dừng lại! Taeyong đang mất đi kiểm soát!"
Nữ hoàng Moana không mải mai nghe đến, tiếp tục dùng năng lực khôi phục kí ức.
"Có thể mình sẽ giúp lấy lại được kí ức cho cậu ta"
Nữ hoàng Moana kiên định, giơ cao quyền trượng ánh sáng xanh tiếp tục được duy trì chiếu rọi.
"Á!"
Taeyong phát điên lên, vùng vẫy ở trên không. Cơ thể cậu phát ra một luồng ánh sáng nóng rực khổng lồ, không khí xung quanh như muốn bốc hơi theo. Khiến Moana hoảng hốt, hạ quyền trượng xuống tạm ngưng:
"Nguồn năng lượng khổng lồ này là gì?"
Jaehuyn tiến đến giải thích khiến Moana càng hoang mang hơn nữa:
"Taeyong không được nhớ lại, em ấy sẽ mất kiếm soát và có thể sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ, đến khi nào kiệt sức thì em ấy mới dừng lại"
Taeyong bắt đầu hoảng loạn, cậu vò đầu bức tai, bộ quần áo thiên thần trắng tinh cũng bị thiêu rụi, hai mắt cậu phóng ra những tia laze với sức công phá không lồ.
Moana chạm vào vai, nói với Jaehuyn, giọng cô ấy khá quyết liệt:
"Phải giúp cậu ta nhớ lại thôi! Cứ như vậy cậu ta sẽ phát điên hơn nữa, phóng lao phải theo lao thôi!"
"Nữ hoàng muốn tiếp tục khôi phục kí ức cho Taeyong sao?"
"Đúng vậy! Ta tin pha lê kí ức có thể lấy lại kí ức và giúp cậu ta bình tĩnh lại"
Jaehuyn nhìn thấy nữ hoàng Moana quyết liệt và chắc chắn như vậy nên an tâm đôi chút:
"Để tôi giúp nữ hoàng tiếp cận Taeyong!"
"Nhờ anh!"
Jaehuyn cõng theo nữ hoàng trên lưng, hai tay liên tục chém hàng trăm nhát "Hắc Trảm" phá hủy các quả cầu ánh sáng để mở đường tiếp cận Taeyong.
"Nóng quá!"
"Sức ép và độ nóng mà cậu ta tạo ra quá khủng khiếp!"
Càng đến gần Taeyong, cơ thể của cả hai càng bốc cháy. Taeyong bây giờ giống như một mặt trời thu nhỏ vậy, rất khó để đến gần. Nhưng kéo dài mãi thì Taeyong cứ giải phóng sức mạnh nhiều hơn. Không bao lâu nữa thì cả kinh đô Crystia sẽ cháy rụi không còn gì cả, đến cả ngọn cỏ cũng không còn.
"Nữ hoàng hãy tiếp tục thi triển năng lực, tôi sẽ dùng thân thể này để che cho người"
"Ừm! Hãy để tôi!"
Cơ thể Jaehuyn bốc cháy dữ dỗi khiến ánh đau đớn, Moana cũng gấp rút thì triển năng lực hồi phục trí nhớ. Nào ngờ đâu Taeyong biến bản thân thành một hố đen trắng hấp thụ hết mọi thứ cung quanh. Một lực hút mãnh liệt đột nhiên nỗi dậy khiến nữ hoàng Moana không kịp trở tay.
"Á! Viên pha lê kí ức!"
"Không được!"
Moana la lên, lực hút quá mạnh nên nữ hoàng Moana lỡ làm bay viên pha lê vào lỗ hỗng trên ngực của Taeyong.
Trong phút chốc, các thuớc phim từ kí ức cũ chạy ngang qua mắt cậu. Taeyong gần như nhớ lại hết mọi thứ. Ánh sáng vàng chói rực nay dần chuyển qua thành ánh sáng xanh dịu nhẹ của pha phê kí ức. Các thuốc phim càng xuất hiện rõ ràng hơn. Cuối cùng Taeyong cũng nhớ lại:
"Mình là ai? Tại sao mình lại làm những việc tàn ác như vậy?"
"Là bọn REDPILL gây ra, tất cả là bọn chúng"
"Không được, mình thật nhục nhã, mình đã hứa sẽ bảo vệ mọi người vậy mà"
"Mình phải sửa sai!"
"Tất cả năng lượng mau trở lại đây"
Các dòng ánh sánh dần hội tụ vào ngực của Taeyong. Nhận ra bản thân đã bị biến thành công cụ giết người, quá nhục nhã với bản thân nên Taeyong nén chặt năng lượng ánh sáng trong lồng ngực. Sức ép cực lớn, một vụ nổ sinh ra ngay bên trong cơ thể cậu. Các mạch máu, nội tạng đều dần co quắp, dằn xé. Bùm! Taeyong dường như kiệt sức, cơ thể mất cân bằng dần rơi xuống tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top