01. trăng xanh
Lanh quanh trong một căn phòng gỗ sờn oi bức, một chiếc giá vẽ được dựng lên gần sát bên cửa sổ, nắng nhàn nhạt theo gió lùa vào bên trong. Vài vệt sơn màu khô, đóng lại thành bệt trên sàn nhà. Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng, một góc giấy vẽ phiu phiu bay, dường như là sắp muốn trượt theo gió. JaeHyun nhặt lấy cái áo khoác mỏng tanh, mặc vội lên người. Vừa đặt chiếc cốc nhựa lên bàn dằn lại tấm giấy vẽ sắp bay, vừa mang theo đôi giày da nâu bạc ra cửa. Cửa phòng rất nhanh liền được mở toang ra, ồn ào một trận, khi cậu rời đi rồi cũng liền trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
.
Đằng sau cánh rừng thông xanh mơ, một bóng dáng cao gầy vội lướt qua. Rồi nó hiếu kì dừng lại, chăm chăm quan sát bóng người phía trước. Cặp mắt to to, tròn xoáy, khẽ chau lại. Đôi tai nhọn hoắc, vểnh cao, thoáng chốc lại run run lên, chăm chú dõi theo từng hành động một của người nọ. Cái đuôi xù lông, mượt thướt không kiềm chế được mà khẽ ve vẩy. Nó núp đằng sau một gốc cây rất lớn, trên thân cây còn bám toàn những rêu xanh ẩm ướt. Mắt không rời khỏi người nọ dù chỉ một giây thôi, nó hiếu kì quan sát.
Người lạ mặt này đã xuất hiện ở chỗ ngọn đồi này nhiều lần lắm rồi. Trước giờ nó rất ít khi bắt gặp con người ở trong rừng nên vừa nhìn thấy người nọ, nó liền thích thú đứng đằng xa xa quan sát. Trông người nọ cũng không lớn lắm, ít nhất là chỉ cao hơn nó có một cái đầu thôi. Lúc nào cũng khoác một chiếc áo màu xanh. Hắn chắc là phải thích cái áo đó lắm nhỉ? Hay là hắn không còn cái áo nào khác để mặc nữa? Nó thầm nghĩ.
Nó còn chú ý được, người nọ cũng luôn mang theo bên mình một chiếc khung bằng gỗ. Hắn đặt thứ gì đó như lá cây màu trắng lên chiếc khung, rồi nguệch ngoạc tay liên tục trên miếng lá đó. Chắc là viết, mẹ nó từng bảo thế. Nhưng nó chẳng biết người nọ viết gì mà thật lâu, mãi từ sáng sớm đến tận khi trưa đứng bóng rồi người nọ mới chịu ngưng tay. Nó thì đứng một bên chờ đều đã sắp ngủ gục luôn rồi.
Đến trưa, người nọ sẽ mang một chiếc vải bông đỏ ra, bên trong là gói đồ ăn. Mùi đồ ăn thơm phức khiến nó nghe thấy bụng mình sôi lên sùng sục. Lúc này nó mới chợt nhớ là mình chưa ăn gì cả. Nên liền vội vội vàng vàng, chạy đi nhặt về một ít trái cây dại. Nó nhìn nhìn người nó một chút, rồi học theo người nọ, gói trái cây vào trong một chiếc lá, tìm một chỗ sạch sẽ không cách quá xa chỗ người nọ để ngồi xuống. Lúc này nó mới vui vẻ mở gói trái cây ra, bắt đầu ăn.
Người nọ đã đến đây liên tục mấy hôm rồi. Ban đầu nó còn sợ rằng người nọ sẽ phát hiện ra nó. Nhưng dần dà, nó thấy người nọ cứ mãi chăm chú vào tấm lá cây màu trắng kia, nên chẳng biết nó đang núp gần đó theo dõi nữa. Nó thở phào, cũng không còn lo lắng mấy mà ngày nào cũng lượn lờ theo dõi người nọ. Chẳng hiểu sao, nó lại không thấy chán.
Ăn xong, người nọ sẽ bỏ gói vải vào trong túi, nghỉ ngơi một chút lại sẽ tiếp tục viết. Nó bắt đầu bối rối, nó không có túi, nó không biết nên bỏ gói lá cây của mình ở đâu nữa. Nhìn chăm chăm chiếc túi của người nọ, nó lại nghĩ muốn có một chiếc tương tự như vậy. Nhưng nó không biết kiếm ở đâu nữa, trong rừng tìm không thấy. Mà nó lại chẳng dám ra khỏi rừng. Mẹ nó đã dặn là không được rời khỏi khu rừng này, nó thì không dám cãi lời mẹ. Mẹ nó còn dặn, con người rất xấu, nó không được tìm đến chỗ con người. Vậy mà mấy hôm nay, nó buồn bực phát hiện ra, con người kia, là con người lạ mặt đó đó, hình như không xấu cho lắm.
Nó tự nhiên lại muốn thử nói chuyện với người nọ. Biết đâu người nọ lại có thể chỉ cho nó viết viết giống như thế kia thì sao? Mẹ nó chỉ có chịu chỉ nó viết tên nó thôi, là 'Ten'. Bây giờ thì đến nói chuyện, mẹ nó còn không nói chuyện với nó nữa. Nó chán chết.
A, người nọ sắp sửa đi rồi. Mặt Trời gần lặn mất là người nọ sẽ đi. Nó nên làm sao đây? Hôm nay đột nhiên nó muốn đi theo người nọ... Nó rối đến độ đi tới đi lui mãi, chốc chốc lại lo lắng ngẩng đầu nhìn bóng dáng người nọ đang xa dần. Đắng đo một hồi, nó nghĩ, nếu nó chỉ đi một lát thôi, chỉ một lát thôi, mẹ nó sẽ không biết đâu. Hạ được quyết tâm, nó liền treo chiếc vòng cổ của mình lại trên một nhánh cây, rồi nhanh nhảu bám theo người nọ. Người nọ đi rất chậm, nó trộm đi theo đến tận rìa khu rừng. Khi đó bầu trời đã chợp tối, thì mới thấy người nó đi vào trong một ngôi nhà bằng gỗ to to. Nó không dám tiến tới nữa, đã sắp ra khỏi rừng rồi. Nó chỉ dám đứng núp sau một gốc cây gần đó, theo dõi người nọ bên trong nhà thêm một lúc lâu nữa.
Là nhà, là một ngôi nhà, của một con người. Nó hứng thú đến chỏm tai cùng đuôi đều đã dựng cao lên. Nó nín thở quan sát, đây là lần đầu tiên nó thấy nhà của con người. Trông thật đẹp. Cứ như hàng chục cái cây to lớn nhất trong khu rừng chỗ nó ở mọc lên, rồi ghép lại thành vậy. Nó kích động không ngừng. Đến nỗi bản thân cứ đứng ở đó quan sát đến quên cả thời gian. Lúc thấy ngọn đèn bên trong căn nhà đã tắt đi rồi, nó mới chợt tỉnh. Trăng lên cao lắm rồi.
Nhưng nó vẫn luyến tiếc không muốn rời mắt khỏi căn nhà. Nhìn thấy người nọ bên trong trèo lên một chiếc giường bằng vải, nó cũng nhanh chân tìm thật nhiều lá khô về, tự làm thành một chiếc giường cho mình. Người nọ kéo một chiếc vải lên đắp ngang người, nó cũng tìm một chiếc lá to nhất có thể, che đi ngang bụng của mình. Nó trở người, người nọ đã yên tĩnh ngủ rồi, nhưng nó thì vẫn ngắm ngôi nhà kia thêm một lúc nữa. Đến khi hai mắt chẳng mở nổi nữa mới từ từ thiếp đi. Nó bất giác nhoẻn miệng cười. "Chúc ngủ ngon." , mẹ nó lúc trước thường hay nói thế với nó trước khi nó ngủ...
Đến khi nó thức giấc, đã là sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau rồi. Nó hốt hoảng phát hiện, cả đêm qua nó không có về nhà. Mẹ nó sẽ mắng nó chết. Nó vội vàng muốn rời đi, nhưng lại không tự chủ được mà liếc nhìn trở lại ngôi nhà kia lần nữa. Hình như người nọ đã thức rồi, mà giờ này đáng lẽ người nọ phải đi đến chỗ trong rừng mà hắn hay đến rồi nhỉ? Nó nghĩ. Nhưng nó bất ngờ phát hiện, người nọ vẫn còn ở trong nhà. Hắn chưa có rời đi. Vừa hiếu kì muốn ở lại quan sát người nọ tiếp thì nó mới chợt nhớ tới mẹ nó. Nó hốt hoảng cong đuôi chạy trở về sâu trong khu rừng.
Giữa trưa, nó rầu rĩ đi đi lại lại xung quanh. Dù mẹ nó không có mắng nó cả đêm chạy đi đâu mất, nhưng nó lại tự cảm thấy hình như mẹ nó giận nó mất rồi. Chẳng lẽ mẹ biết nó đến gần chỗ con người? Không đâu, làm sao mà mẹ biết được, nó tự trấn an bản thân. Có lẽ nó nên tìm về thứ gì đó để tặng cho mẹ nó nhỉ? Đang suy nghĩ, nó bỗng phát hiện con người lạ mặt nọ đang ngồi ở chỗ cũ kia. Thật may, nó còn tưởng người nọ sẽ không đến nữa rồi chứ. Làm nó còn đang định đi đến chỗ ngôi nhà kia lần nữa.
Nó đứng một bên quan sát như mọi khi. Mà hình như, hôm nay người nọ khác khác. Nhìn xem, người nọ vẫn mặc chiếc áo màu xanh bên ngoài này, vẫn mang theo chiếc khung gỗ cùng một chiếc lá màu trắng này, còn có chiếc túi kia nữa. Rồi nó nhanh chóng phát hiện ra được điểm khác biệt rồi, là gói đồ ăn của người nọ. Hôm nay người nọ mang theo một con cá chiên. Mùi cá thơm nức mũi. Bụng nó cào cào lên kêu đói. Nhưng nó không phản ứng lại, chỉ đứng đờ ra đó chăm chăm nhìn nhìn con cá chiên ngon lành kia thôi. Lâu lắm rồi nó chưa được ăn cá, mấy con cá kia ngon chết mất. Chỉ là nó không dám ra chỗ con sông để bắt cá... Ở đó nước lớn lắm, có lần muốn bắt cá, nó suýt thì bị nước cuốn đi rồi. Còn cả lũ gấu nữa. Đám đó tham ăn chết, chẳng chịu chia cá cho ai hết. Nó không bắt được cá, nhưng lũ gấu đó thì bắt cá rất tài, vài hôm muốn trộm thử cá của một con gấu. Kết quả liền bị con gấu kia rượt doạ cho suýt chết.
Cá không có nên nó chỉ có thể tìm trái cây trong rừng về ăn thôi. Nhìn con cá kia mà nó phát thèm, khịt khịt mũi, nó quyết tâm không nhìn nữa, phải nhanh chóng quay mặt đi thôi. Mặc dù hẳn là con cá đó phải là rất ngon... nhỉ? Mùi thịt cá nướng lên thơm ngào ngạt như thế kia mà...
Bất chợt, nó đánh một cái rùng mình. Bụng lại kêu lên ọt ọt. Nó run run cái tai, rồi cong chân chạy đi mất. Đáng ghét, đáng ghét. Bụng của nó cứ kêu mãi như thế, còn không sợ bị tên con người kia bắt được sao? Giờ chỉ có thể chạy đi nhặt một ít quả vậy... Mấy ngày này nó ăn trái cây đến phát ngấy rồi...
Buồn bực thì buồn bực, phát ngấy thì phát ngấy, nó vẫn phải ăn trái cây cho đỡ đói thôi. Tay ôm theo vài quả táo rừng có chút bẩn bẩn nó vừa hái được về, đầu nó thì bị rách một vết, máu âm ỉ rỉ ra từ vết thương. Nó lủi thủi đi về chỗ tên con người khi nãy, vừa đi vừa bực dọc. Hồi nãy khi nó hái táo, thế mà đám sóc trong rừng còn dám bắt nạt nó. Bình thường đi theo mẹ, chẳng có ai dám ăn hiếp nó như vậy cả. Đám sóc đó vậy mà còn định cướp táo của nó nữa. Cũng may là nó nhanh chân chạy trốn kịp. Chỉ là khi chạy trốn thì nó lại vụng về vấp té, đầu bị va đập, xước một vết nhỏ, còn táo vừa hái thì đều bị dập hết rồi... Mùi vị hẳn sẽ khó nuốt chết.
Đột nhiên, đang đi, nó lại ngửi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nó khụt khịt mũi, chân bất giác cũng bước nhanh hơn từng bước. Trong tay vẫn ôm chặt đống táo rừng kia. Mùi thật thơm. Nó nheo nheo mắt lại để ngửi càng kĩ hơn cái mùi thơm nọ. Khi mở mắt ra nhìn lại, nó thấy mình đã đứng ở chỗ tên con người kia hay ngồi rồi...
Nó ngẩng ra, vội nhìn quanh, vậy mà lại không thấy người nọ đâu cả. Người nọ đi đâu rồi? Mặt Trời chỉ mới đi qua đỉnh đầu một chốc thôi mà? Còn chưa lặn nữa. Con người đó đâu rồi?
Nó bắt đầu giương mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng không thấy đâu cả. Nó nâng mũi, hít hít đánh hơi thử. Cũng không ngửi thấy mùi của người kia luôn, chỉ còn có cái mùi thơm nức đã kéo nó chạy tới đây thôi. Nó thắc mắc ngó nghiêng một chốc, lại ngửi ngửi thử cái mùi thơm kia. Rồi mới phát hiện dưới chân nó đang đứng có đặt một cái gói vải nhỏ nhỏ. Cẩn thận quan sát thứ kia một hồi, nó mới nhận ra gói vải kia giống với gói vải con người nọ hay mang theo bên người. Cái mùi kia còn toả ra từ trong cái gói này nữa.
Chần chừ một lúc, nó ngồi thụp xuống, càng nhìn kĩ cái gói kia hơn. Nó thấy người nọ rất hay gói đồ bên trong miếng vải này. Không biết lần này là gì nhỉ? Nó tò mò muốn mở ra. Nhưng không dám. Mẹ nó bảo không được đụng vào đồ của con người. Rất nguy hiểm. Nó cũng sợ con người kia quay lại, thấy nó mở cái gói ra liền sẽ tức giận nữa...
Nó nhộn nhạo không yên. Cả người như ngồi trên đống lửa. Quanh quẩn nữa ngày, nó ngẩn đầu lên nhìn ngó xung quanh. Xác định là con người kia không có ở đây. Nó mới không kiềm được mà muốn mở cái gói kia ra. Chỉ nhìn một chút thôi. Một chút thôi. Rồi nó sẽ gói lại cẩn thận, có lẽ người kia và mẹ sẽ không biết đâu nhỉ?
Một tay nó vươn ra, run lên nhè nhẹ. Tay còn lại thì vẫn ôm khư khư đống táo rừng của nó. Nó mở thật nhẹ cái miếng vải ra, thật cẩn thận, thật cẩn thận. Cứ như là muốn học theo cách gói vải của người nọ để chốc nữa có thể gói lại như cũ vậy. Nó rút nhẹ miếng vải một chút, bất chợt, cả miếng vải đều bung ra. Bên trong... bên trong... bên trong vậy mà lại là một con cá nướng!
Nó mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Đống táo của nó liền rơi ra khắp nơi. Là một con cá nướng! Của người nọ? Nhưng tại sao lại để lại ở đây? Chưa kịp mừng rỡ, nó lại thấp thỏm bất an. Cứ bối rối nhìn trừng trừng con cá mãi. Đến khi mặt trời dần dần lặn đi sau những cánh rừng miên man. Nó cũng quên mất là nó đang đói bụng rồi.
.
Mẫu truyện này thật chất là cắt ra từ một bộ truyện ngắn (rác phẩm) ngày xưa xửa của tớ. Để lâu rồi, bỏ xó lâu rồi, ban đầu cũng không phải viết về JaeTen nữa. Giờ mò ra chỉnh chỉnh lại rồi đăng lên. Dù sao bộ này hồi xưa tớ viết cũng thấy thích lắm, nhưng không có đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top