Chương 2:
10 rưỡi tối,
Thiên Tỉ gần như kiệt sức ngồi phịch xuống trước cửa nhà, cả người mệt mỏi, cậu chạy lòng vèo suốt năm tiếng đồng hồ khắp các đường lớn hẻm nhỏ vẫn không tìm thấy thân ảnh đáng yêu kia. Gọi điện cũng không thèm bắt máy, Vương Nguyên rốt cuộc cậu chạy đi đâu chứ? Tối qua vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ, sáng nay chỉ không cho cậu ấy ăn mấy cái kẹo đường không phải vì chuyện đó mà giận bỏ nhà đi bụi chứ? Vương Nguyên nếu thật lý do đó thì cậu hãy hy vọng bản thân không xui xẻo đến mức bị tớ tìm thấy lúc đang ăn kẹo đường đi, nếu không tớ nhất định sẽ phạt cậu một năm không đụng đến thứ kẹo đáng ghét ấy nữa!
Chết tiệt, khi không lại nghĩ mấy chuyện quái đản! Thiên Tỉ định đứng dậy đi tìm nhóc ham ăn kia liền bị ngăn lại,
“Nghỉ chút đi! Cậu đã đi tìm cả buổi chiều rồi, để bọn anh tìm giúp cậu, nhóc con này tuy thường ngày nghịch ngợm đủ trò nhưng không thể bỏ đi mà không có lý do. Cậu nói xem hôm qua hai người không có cãi nhau chứ?”
“Không có, vẫn vui vẻ. Lúc sáng còn đòi em mua cánh gà giòn về ăn tối, không thể nào giận dỗi chuyện gì được.”
“Vậy có khi nào bị bắt cóc không?”
“NHỊ VĂN!!!”
“Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi!”
“Nhị Văn, nói cũng có lý, cậu xem có phải Nhị Nguyên nhà cậu bị người ta bắt cóc tống tiền không?”
Thiên Tỉ cau mày, “Hẳn là không! Vì nếu có bọn chúng nhất định sẽ gọi điện thoại đòi tiền chuộc nhưng từ chiều đến giờ ngoài mọi người ra không có ai khác gọi đến cả. Em cũng đã sang nhà Nhị Nguyên trong nhà không có ai, bố mẹ cậu ấy đi du lịch ít nhất nửa tháng nữa mới về. Bạn bè em đều đã hỏi qua, cậu ấy không có sang nhà ai chơi.”
“Tớ với Tiểu Tín cũng đã qua nhà Mã ca với Quân ca hỏi thử, họ cũng bảo không thấy Đại Nguyên ghé qua. Rốt cuộc cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”
Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ, không biết nhóc nghịch ngợm quậy trời thần này rốt cuộc có thể đi đâu lâu đến như vậy?
“RẦM!!!”
“Thiên Tỉ, tiếng động vừa rồi là gì vậy? Nhà cậu bị sập à?”
“NHỊ VĂN!!! Cậu phát biểu cái loạn xạ gì vậy hả?” Tiểu Tín và Nhất Lân lần thứ hai gào lên với người nọ. Nhị Văn giơ tay xin hàng…
“Để tớ đi xem thử!”
Thiên Tỉ xoay người đi lên lầu, tìm xem thứ gì vừa rơi nhưng không tìm thấy gì đang định đi xuống thì nghe tiếng thét của Nhị Văn cùng Đình Tín. Cậu vội chạy lên, Tuấn Khải cũng lên theo sau đó…
“Thiên… T…ỉ có có máu… má…u ở hà…nh la…ang! Không phải Nhất ca đã…”
“Nhị Văn, đừng nói linh tinh! Nhị Nguyên nhất định sẽ không sao?”
Tuấn Khải mặt mày ngưng trọng đánh mắt nhìn Nhị Văn, nhìn sang thấy Thiên Tỉ mặt mày tái mét đang dò dẫm theo dấu vết kì lạ kia, nắm chặt tay vội vã đi theo.
"Thiên Tỉ có phát hiện ra gì không?"
Thiên Tỉ im lặng không trả lời cậu nắm chặt tay cứ thế lần theo vết nước trên sàn, phát hiện ra cửa gác xếp, liền đẩy vào nhưng nó đã bị khóa chặt không cách nào mở ra được. Thiên Tỉ không còn giữ được bình tĩnh lớn tiếng đập cửa dùng cả người húc mạnh vào,
“Trôi, trả lời tớ, cậu có trong đó không? Trôi cậu không sao chứ?”
“Chíp cứu tớ, trong này… A!”
"Nhị Nguyên, đừng sợ tớ đến cứu cậu!"
"Chíp..."
----------------------
#Ge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top