Chương 1:
Sáng nào đó,
“Cậu… đáng ghét! Tớ muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Hử? Vậy đã xác định đi đâu chưa? Nếu không sang nhà Nhị Văn chơi đi, cậu ấy mới mua máy chơi game mới đấy.”
“Ừ!”
“Nhớ mang khăn quàng cổ, trời dạo này hơi lạnh!”
--------------------------
Trưa nào đấy,
“Chíp, Trôi chán quá! Muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Vậy ra công viên đi, chỗ ấy hôm nay vắng người có thể chơi xích đu.”
“Trôi bỏ nhà đi bụi không phải đi chơi!”
“Ừ! Thế lát nữa có muốn trái cây dầm với bánh kem bơ không?”
“Muốn!”
----------------------------
Chiều nào không nhớ rõ,
“Bài tập khó quá, Trôi không làm được, Chíp làm giúp Trôi đi!”
"Tự làm, lát nữa dẫn cậu đi gắp thú.”
“Đáng ghét, Trôi muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Vậy ra ngoài chơi một lát đi, đầu óc thoải mái có khi lại giải ra đấy! Dẫn Đô Đô đi cùng đi, tớ thấy dạo này nó béo ra rồi đấy!”
-----------------------------
Lại một tối nào đó,
“Chíp đáng ghét, không thương Trôi! Đáng ghét! Trôi muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Được, đợi sáng mai ngủ dậy rồi đi! Giờ ngoan ngoãn đi ngủ cho tớ, máy game này mai sẽ trả cậu.”
“Không muốn, Trôi muốn chơi, không muốn ngủ! Chíp xấu, Trôi muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Được rồi, mai ăn cháo quẩy xong rồi đi cũng không muộn. Giờ tối rồi, ra đường dễ gặp ma lắm hay Trôi muốn bị ma bắt đi đây?”
“Không đi nữa, Trôi mệt rồi! Đi ngủ, sáng mai nhớ kêu Trôi dậy sớm, Trôi muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Ừ!”
------------------------
Lại một buổi sáng đẹp trời nào đấy,
“Chíp xấu xa, rõ ràng biết người ta không thích ăn cháo trắng lại còn ép người ta ăn! Hắt xì! Quá đáng a! Hắt xì! Đáng ghét, Trôi muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Được, được, đợi khi nào hết bận rồi đi! Nào há miệng!”
“A, nóng! Tớ… mu… ốn b…ỏ nhà đi… nóng quá! Chíp, thổi! Phỏng miệng rồi!”
“Xem cậu dám nói bậy nữa không? Ăn nhanh, tí nữa chơi game với cậu!”
“Không muốn, tớ muốn bỏ nhà đi bụi!”
“Còn nói bậy nữa, tớ tịch thu máy chơi game của cậu, phạt cậu không được ăn bánh kem dâu một tháng!”
“Đừng, tớ không đi nữa! Nóng quá! Chíp, thổi!”
Lại thêm một buổi chiều nào đấy,
“Trôi, ra ăn này! Tớ có mua cánh gà giòn, kẹo dẻo mà cậu thích ăn này, mau ra ăn!”
Thiên Tỉ vui vẻ xếp mọi thứ ra bàn nhưng chờ mãi vẫn không thấy người nọ hớn hở chạy ra, liền thấy không hợp lý. Nhóc tham ăn này không phải vừa nghe có thức ăn ngon liền chạy ra sao, hôm nay sao lại im lặng không nói gì? Liền buông cái dĩa trên tay chay đi tìm khắp nhà vẫn không thấy nhóc tham ăn đâu, chỉ thấy mỗi tờ giấy trên bàn,
“Chíp, Trôi muốn đi bụi!”
Nhóc tham ăn này, cậu thật khiến người ta đau đầu, Thiên Tỉ lấy điện thoại ra gọi, chờ đợi nhưng trả lời cậu là giọng nói vô cùng quen thuộc, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Thiên Tỉ cau mày, “Nhóc tham ăn cậu dám tắt máy, đợi về tới xem tớ xử cậu thế nào!”. Đưa tay tìm trong danh sách, gọi cho mọi người,
“Không có, Nhị Nguyên sáng nay không có sang nhà anh chơi. Sao vậy, lại giận nhau à?”
“Không có, hôm trước có nói với hai người là tôi đi về nội chơi rồi mà, Nhất ca không có ngốc đến mức chạy sang nhà tôi chơi thật chứ?”
“Đại Nguyên hả? Không có! Tớ với Nhất Lân đang ở ngoài đường, chút nữa sẽ gọi lại cho cậu.”
Thiên Tỉ dập máy, đưa mắt nhìn khắp phòng, liền nhận ra có điểm không ổn, vật dụng trong phòng hình như vơi đi một ít. Giật mình chạy đi kiểm tra, phát hiện ra không chỉ vật dụng cá nhân mà cả quần áo cũng biến mất, nhóc tham ăn cậu lần này không phải cố ý đi…
-------------------------------
#Ge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top