Đánh dấu

Quà sinh nhật gửi tặng @Lông Bảy Màu vì đã có những cống hiến bón hàng tích cực (mặc dù nửa năm chờ mới đọc được cùng với đống spoil) 🎉🎉🎉

*NOTE TO ĐÙNG NÈ, ĐỌC ĐI: omegaverse OA! OA! OA! Omega Jack × Alpha Naib Subedar! Không đảo chiều, chính xác là OA! Nếu ai không thấy hợp gu xin vui lòng clickback! Quý tộc Omega cao lớn xinh đẹp lắm chiêu nhiều trò Jack × bảo vệ Alpha bất đắt dĩ bị ai đó dụ dỗ trở thành người yêu Naib Subedar! Có chút xíu thay đổi trong omegaverse để fanfic phù hợp với bối cảnh.

! Lưu ý quan trọng: Jack rất đẹp! CÓ CẢNH NÓNG!

~~~•~~~

John chưa bao giờ tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh" cho tới tận ngày hôm ấy.

Giây phút anh lỡ nhìn vào đôi con ngươi màu đỏ huyết bồ câu tựa như viên ruby tinh xảo và đắt tiền nhất, lỡ đặt sự chú ý quá nhiều vào cặp mi mắt dài cong vút để rồi chỉ cần một cái híp mắt thôi đã câu được trái tim anh rồi. John đã cứ ngỡ rằng anh để ý và nhớ nhung người nọ chỉ vì đôi mắt tuyệt đẹp ấy, nhưng anh đã sai rồi. Bởi vì mỗi lần nhớ lại thì đôi mắt không phải là thứ duy nhất làm trái tim anh rung động.

Hình bóng ấy cứ hiện hữu mãi trong tâm trí, thậm chí là ngay cả trong những giấc mơ. Không dưới năm lần, John mơ tới mái tóc dài thướt tha tung bay trong gió, tưởng chừng như như hoà làm một với nắng mai vàng rực rỡ. Người ấy khoác lên mình bộ vest làm bằng vải len màu tím than, được may đo kĩ càng để ôm trọn dáng người cao gầy, càng tôn thêm đường nét hoàn hảo trên cơ thể từ bờ vai rộng đến vòng eo thon, ngoài ý muốn mà đem lại cảm giác vừa mị hoặc lại vừa cấm dục. Gương mặt được Chúa đẽo gọt vô cùng tinh xảo, từ chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, tưởng chừng như anh có thể trượt dài trên đó, cho tới đôi bờ môi mỏng cay nghiệt bạc tình của Anh quốc khiến John phải sinh ra ảo mộng được chạm tay tới nó một lần. Tất cả đều quá hoàn hảo cho một Omega, cho một người bạn đời mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

"Ồ, ý ngài là Bá tước Jack nhà Raspberry?"

"Cẩn thận nhé, tuy là Omega chưa được đánh dấu nhưng nghe nói ngài ấy cũng tuyệt tình lắm".

Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của quản gia, John sau khi nhận được địa chỉ thì ngay lập tức cho người đi đặt lịch hẹn dưới cái cớ bàn chuyện làm ăn. Suốt đêm trước ngày hẹn ấy, anh đã sung sướng và mong chờ tới mức thao thức hết đêm dài.

"Cậu chủ thật sự muốn tỏ tình một người mà ngài vừa mới gặp lần đầu?"

"Thật lòng khuyên ngài, nếu như xui xẻo có bị từ chối thì nhớ nhanh chóng rút lui, nếu ngài muốn giữ lại cái mạng".

Giấu sau lưng là bó hoa hồng trăm bông, John không nén nổi sự hồi hộp, trái tim anh cứ đập bình bịch liên hồi như trống đánh ngay lúc nghe tiếng quản gia thông báo người tình trong mộng của mình đã tới. Và quả nhiên đã không làm anh thất vọng, giây phút khi cánh cửa trước mắt được đẩy ra cũng là giây phút mà John cảm thấy hạnh phúc muốn vỡ oà. Đôi mắt mở to như muốn lưu trữ mãi hình bóng quen thuộc ấy, phải ngơ ngẩn mất vài phút thì John mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh mà anh nên có.

"Bá tước Jack nhà Raspberry, chắc ngài cũng đã nghe danh".

Luống cuống đưa bàn tay rịn mồ hôi vì căng thẳng ra để bắt lấy bàn tay được đeo găng trắng muốt kia, ở khoảng cách gần như vậy, John cũng có thể dễ dàng ngửi thấy được hương hoa hồng ngọt ngào toả ra từ người đối diện.

Ôi Chúa ơi, hình như anh đã yêu người này tới mức phát điên mất rồi.

"Ồ, bó hoa đằng sau lưng ngài đẹp đấy".

Nhưng tình yêu của tôi ơi, em còn đẹp gấp trăm lần những đoá hoa bình thường ấy.

"Không biết là ngài định tặng ai nhỉ?"

Tất nhiên là tặng em rồi, mặt trời của tôi.

"Tôi nghe qua quản gia của ngài nói chuyện rồi, cuộc gặp mặt bàn chuyện làm ăn này chỉ là cái cớ".

Nếu không thì tôi chẳng còn cách nào gặp lại được em.

"Không cần nói tôi cũng biết ngài tới vì việc gì, thế nên..."

John đã đánh giá thấp mị lực của đối phương, khi mà anh đã liên tục để Jack tự độc thoại và mải mê ngắm nhìn mãi "tác phẩm hoàn mĩ nhất của Chúa" ấy. Mãi cho tới khi tiếng cạch của chốt súng mở vang bên tai, John mới hoàn hồn nhận ra thứ vũ khí lạnh lẽo nguy hiểm kia đã kề lên trán mình từ lúc nào.

"Tránh xa tôi ra, không phải Omega nào cũng là bạn tình của ngài đâu".

Từng chữ phát ra từ chính đôi môi mà anh vẫn luôn mơ ước ấy lại trở thành những mũi tên độc đâm thẳng vào trái tim khốn khổ, đập tan giấc mộng mà anh còn chưa kịp chạm tay tới một giây phút nào. John không thể chấp nhận được chuyện này, ánh mắt anh trở nên kiên định như muốn bày tỏ cho người kia thấy được tấm lòng chân thật nhất của mình. Nhưng một khắc mắt chạm mắt, anh hoảng hốt nhận ra đôi mắt màu đỏ huyết bồ câu xinh đẹp mà anh yêu kia chỉ trong vài giây thôi đã như bị phủ lên một lớp màu đen tối. John không thể tìm được lại trong đôi mắt ấy cảm giác rung động như lúc ban đầu, hết thảy chỉ còn lại là lạnh lẽo và tuyệt tình. Áp lực mà Jack đem lại khiến cho anh cảm thấy khó thở và tưởng như nếu anh nhỡ nói ra một từ nào sai thì khẩu súng trên trán sẽ không nhân từ mà đưa anh trở về với cát bụi.

Đây rõ ràng không phải là một điều mà một Omega có thể làm!

Lúc này John mới nhớ lại lời nhắc nhở của quản gia, anh bỏ đi mà không kịp nói lấy một lời chào tạm biệt, vất bỏ kế hoạch theo đuổi ngọt ngào sang một bên và lựa chọn giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này của mình. John không hề cảm thấy tiếc cho cuộc mình chưa nở đã tàn của mình, bởi vì sau cuộc gặp mặt lần ấy, ấn tượng duy nhất mà anh nhớ được chỉ là sự đáng sợ của bá tước nhà Raspberry.

"Người thứ ba trong tuần này rồi, cưng vẫn không có ý định đánh dấu giữ người?"

Con người vừa doạ John sợ muốn chạy té khói lúc nãy đã quyết định ngồi xuống ghế sofa êm ái, ngả lưng và nhắm mắt thư giãn. Ngay sau câu nói ấy có tiếng cửa mở và tiếp nối là tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần, Jack có thể dễ dành đoán ra được người đang tới chính là tình yêu nhỏ của gã. Nhoẻn miệng cười theo thói quen, Jack đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ khi ai đó thẳng thừng một bước ngồi lên đùi gã. Nhưng thứ ập tới không phải là những câu từ càm ràm quen thuộc khi phát hiện ra gã lại giở trò doạ nạt với con mồi mới, mà là một nụ hôn điên cuồng. Một khắc môi chạm môi, trong khi Jack còn chưa kịp vui mừng thì miệng của gã bị cạy mở một cách thô bạo, tiếp theo sau đó là một nụ hôn sâu không cân sức. Sự chủ động và nhiệt tình quá mức khiến gã bất ngờ tới độ phải mở mắt ra nhìn để kiển chứng xem người kia có phải là quý ngài bé nhỏ nhà mình hay không.

"Câm miệng lại trước khi em phải nổi điên lên, Jack".

Phần tóc sau gáy bị túm chặt khiến gã phải nhăn mặt lại vì khó chịu. Dây ruy băng đỏ cột tóc vì cử chỉ tức giận của ai đó mà tuột mất, để thả ra mái tóc dài gây thương nhớ nhưng lại bị đối phương không nhân từ phá rối.

"Đừng nói là anh quên hôm nay là ngày phát tình của chính mình, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là thằng nhãi Alpha ngu ngốc kia sẽ phát điên lên. Tại sao anh lại chấp nhận đi gặp nó? Hả? Thằng vừa ngu vừa điên này?"

Bị xổ vào mặt một tràng mắng mỏ quen thuộc, Jack khi này mới an tâm được trở lại. Gã còn tưởng bé cưng nhà gã đổi tính, định mạnh bạo đè gã ra nhún ngay tại trận.

"Cục cưng, anh để quên thuốc ức chế kì phát tình ở đâu rồi".

Không để người kia kịp phản ứng, Jack đưa tay lên giữ chặt gáy, lần nữa kéo Naib vào nụ hôn sâu. Thời gian trôi qua vừa đúng như những gì Jack tính toán, chỉ ngay sau khi nụ hôn cuồng nhiệt kia vừa kết thúc thì cũng là lúc kì phát tình của gã tới. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã tràn ngập hương hoa hồng ngọt ngào và Jack thì bắt đầu cảm thấy trong người gã nóng lên từng giây. Dùng tay hất ngược mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt được Chúa đẽo gọt tinh xảo, Jack cố tình lợi dụng ưu thế nhan sắc trời cho ấy để dụ dỗ đối phương từng bước, từng bước sa vào cái bẫy mà gã đã đặt sẵn. Đôi mắt gã khẽ híp lại khi cười, nhẹ nhàng đặt lên phần yết hầu nhạy cảm của Naib một nụ hôn, Jack đưa tay tay trượt xuống bờ mông căng mọng, thoả thích nhào nặn chúng thành đủ mọi hình thù.

"Thân ái, em không định bỏ mặc anh ở lại đây một mình đâu nhỉ?"

Người đời từng có câu:

"Người đẹp không đáng sợ, người vừa đẹp vừa thông minh và lại vừa biết tận dụng nhan sắc trời ban của mình mới là kẻ đáng sợ nhất".

Và đối với Naib, mị lực của Jack luôn là rào cản lớn nhất.

Dù đã năm lần bảy lượt từ chối việc đánh dấu người kia, Naib thực sự vẫn không thể kìm được lòng mình mỗi khi cậu được ngắm nhìn nụ cười của ai đó. Jack quá đẹp, đó là những gì mà cậu có thể nghĩ tới ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng ẩn đằng sau vẻ bề ngoài của một Omega xinh đẹp sắc sảo ấy lại chính là một con cáo già xảo quyệt, tới mức Naib bây giờ không thể chống cự lại được mà tự nguyện sa chân vào cái bẫy hiểm ác. Nhan sắc của Jack không chỉ khiến người ta say mê và áp lực mà gã tạo ra không những chỉ khơi lên lòng sợ hãi, mà còn dụ dỗ những kẻ khờ khạo quỳ xuống chân và phục tùng cho vị đế vương ấy vô điều kiện.

Trong khi cơn tức giận vẫn còn chưa nguôi qua thì Naib đã bị Jack dễ dàng khơi lên ham muốn dục vọng, cộng thêm mùi pheromone nồng nặc của Jack đang không ngừng tìm cách đánh vỡ tâm trí cậu, Naib cảm tưởng như cơ thể cậu sắp nổ tung lên vì muôn vàn cảm xúc.

"Em ghét anh".

Quần áo vướng víu chẳng mấy chốc bị vứt bỏ bừa bãi, họ bắt đầu điên cuồng kéo lý trí nhau xuống vực sâu, không ngừng nhấn chìm nhau vào trong bể dục vọng bằng những va chạm xác thịt nguyên thuỷ nhất, trao cho nhau từng nụ hôn, từng cái ôm và cả từng lời rên rỉ. Trong những giây phút hạnh phúc ấy, trong lòng Naib chợt nổi lên ham muốn chiếm hữu. Cậu không muốn chứng kiến thêm cảnh Jack năm lần bảy lượt bị người khác tỏ tình, cậu không muốn đồ của mình bị người khác nhòm ngó và hơn hết chính là muốn trói buộc người này với bản thân mãi mãi cho tới khi chết đi.

"Naib?"

Khó khăn đưa tay lên kéo người kia xuống, Naib nhăn mặt hờn dỗi vòi vĩnh một nụ hôn để rồi nhạy bén bắt được khoảnh khắc lơ đãng bất cẩn hiếm có của Jack, rướn người lên và cắn mạnh vào cổ gã, để lại đó vết cắn đỏ lòm.

"Đã nói rồi, em ghét anh".

Khịt mũi nói ra một câu khinh thường, nhưng khi Naib còn chưa kịp tự cao tự đại thêm được mấy câu, con quái vật còn chôn trong thân dưới của cậu hình như đã to ra thêm một vòng.

"Jack? Anh vừa mới ra xong đấy?!"

Nhưng đáp lại lời của cậu chỉ là những cú va chạm kịch liệt, mỗi phút mỗi giây đều đang nghiền nát chút lý trí cỏn con mà Naib vừa mới có được.

"Đã ai nói với em là sau khi đánh dấu, Omega sẽ còn hứng tình hơn trước chưa nhỉ?"

[End].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top