Jack - Đạt G
Khi Chúng Ta Còn Trẻ
Jack ghét những cơn mưa. Không phải vì chúng làm ướt đường phố hay khiến quần áo dính bết khó chịu, mà vì mỗi khi trời mưa, cậu lại nhớ về quá khứ – một quá khứ gắn liền với Đạt G.
Cơn mưa Sài Gòn tối nay cũng vậy. Jack kéo mũ hoodie che đi khuôn mặt, bước nhanh qua những con phố quen thuộc. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ thế bước về phía trước, như thể có một lực vô hình nào đó kéo cậu đi.
Và rồi cậu dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường.
Ở đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ với cây đàn guitar trên tay. Ngón tay anh ta khẽ lướt trên dây đàn, giai điệu phát ra nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khàn khàn, đầy hoài niệm.
Jack siết chặt bàn tay trong túi áo. Là anh ấy.
Đạt G.
Người đàn ông năm ấy đã cùng cậu viết nên những giai điệu đầu tiên, người đã cùng cậu rong ruổi qua bao con phố Sài Gòn, người từng nói rằng: “Nếu một ngày ta không còn chung đường, thì cũng đừng quên những ngày đã từng song hành.”
Jack không bước vào quán. Cậu chỉ đứng đó, nhìn qua tấm kính mờ hơi nước, lặng lẽ quan sát người đàn ông ấy. Nhiều năm trôi qua, Đạt G vẫn như vậy, vẫn mang theo một dáng vẻ phong trần và đôi mắt chất chứa những điều khó nói thành lời.
Bản nhạc dừng lại.
Như cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, Đạt G ngước lên. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần lời nói, không cần giải thích.
Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, và những ký ức ngày cũ như đang ùa về.
Jack mỉm cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi.
Có những mối quan hệ không cần phải níu kéo, cũng không cần một cái kết rõ ràng. Chỉ cần biết rằng, dù thế nào đi nữa, ta đã từng là một phần trong thế giới của nhau – như một bài hát đẹp đẽ nhưng chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Và như thế cũng đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top